Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tuyết Gokkan

" Brrrrr lạnh quá, tui hối hận còn kịp không? "

" Hắt xì--- "

Tôi sụt sịt mũi, hình như là cảm lạnh rồi. Biết ngay là tới đây sẽ có chuyện mà. Nhưng ở Gokkan lạnh quáaaa. Muốn ôm Gira của tôi cơ huhu.

" Đi đường nào tới nhà bếp nhỉ? "

" Đi thẳng, rẽ trái rồi thấy cái phòng với cánh cửa nâu, tiếp đến rẽ trái lần nữa. Thấy cái hành lang có cái bình hoa vàng, sau đó thấy hai phòng cửa nâu nữa rồi rẽ phải. Đó là nhà bếp "

" Hình như đây không phải mê cung trá hình đúng không nhỉ hjhj "

Tôi cười xoà với Morphonia và nghĩ rằng cô ấy đang đùa tôi.

" Không, tôi nói thật, cô đi theo chỉ dẫn là tới "

" Ai mà nhớ nỗi chứ, cô dẫn tôi đi đi "

" Xin lỗi nhưng hết giờ làm việc của tôi rồi, tạm biệt cô nhé ( 。 •̀ •́ 。) "

Nói rồi cô ấy quay lưng đi một mạch, tôi tuyệt vọng khóc thầm trong lòng. Ôm hai vai từ từ đi theo chỉ dẫn. Nghĩ sao ở Gokkan mà xây cái bếp ở Shugodom là sao nữa!???

Lần mò một hồi, tôi đến được nhà bếp. Trước mắt tôi, mọi thứ hoang tàn không thể tả. Lớp bụi dày đóng trên mặt bàn băng. Hình như đã lâu rồi không ai tới đây là việc thì phải.

Lỡ nhận việc rồi thì cố thôi. Tôi xắn tay áo lên bắt đầu lau chùi. Với cái khí hậu âm độ này thì tôi không lúc nào ngừng hắt xì. Tôi thật sự nể phục độ chịu đựng của người dân nơi đây.

Lau mãi lau mãi cũng khá hơn tí, ít nhất là nhìn ra cái bếp. Tôi mở vòi để rửa tay thì ô mai gót. Nước chảy ra đóng băng luôn. Chạm được tí nước thì cảm giác lạnh thấu xương truyền khắp cơ thể.

Sau một hồi chật vật tôi cũng đã làm xong. Tự cảm thấy tự hào về bản thân. Cuối cùng cũng đã động được vào cái bếp.

* 9: 30 tối

" Lạnh quáa, có ai không cứu tuiii "

Lúc tôi sắp biến thành que kem đá thì bỗng cánh cửa nhà bếp bật mở. Nồi súp đang sôi trên bếp cũng muốn tắt lịm. Giữa cái lành lạnh không có gió thì tôi vẫn chịu được.

Còn đằng này đã lạnh còn thêm sức gió từ cửa thì tôi thua. Tôi chấp nhận bị chết cóng!!!!

" A-ai đó " Giọng tôi run như cầy sấy.

Lúc này ai mà định giở trò hãm hại tôi thì tôi xong chắc. Nhưng bóng dáng quen thuộc ngoài cửa đã làm tôi lấy lại chút tỉnh táo. Là Gira.

Chồng tương lai của tôi tới rồi kakaka.

Tôi đưa mắt nhìn người ngoài cửa đi chầm chậm chầm chậm như slowmotion trong phim thì tôi biết, có là Gira tôi cũng sẽ không thoát khỏi cái lạnh ở Gokkan này.

Ánh mắt Gira thu lại khi thấy tôi co ro một góc bếp như chú mèo mắc mưa.

" Anh tới đây làm gì "

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi lý do. Anh chỉ im lặng nhìn tôi. Rồi đứng dậy châm lò sưởi.

Ủa có lò sưởi hả trời?!! Sao tôi không biết.

" Cô ngốc vậy, lạnh mà không đốt lò sưởi, tính làm kem à "

Anh bước tới, cởi áo choàng trên vai mình đắp lên cho tôi. Dường như cảm nhận được hơi ấm lan toả.  Mùi hương trên áo anh thật quen thuộc, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi dần lấy lại ý thức. Lúc này mới thấy rõ là anh cũng đang lạnh.

" Lại đây, ngồi với tôi "

Tôi kéo tay anh tới bên lò sưởi, hai con người ngồi xoè tay trước đống lửa, không ai nói với nhau lời nào.

Nhưng tôi đâu có rảnh mà ngồi chơi chơi. Tôi bắt chuyện trước.

" Tôi hỏi anh đến đây làm gì " Tôi nói như thể ra lệnh anh phải trả lời, rồi ngẩn người vì có chút bất kính.

" Xin lỗi, bất kính với đức vua rồi "

" Ta lo cho cô "

" Hả? Lo cho tôi á? "

Anh im lặng một khoảng dài như ngầm thừa nhận. Còn tim tôi lại sắp nhảy ra khỏi ngực vì anh đang lo lắng cho tôi đó.

" Ngài Gira ăn gì chưa "

Gira lắc đầu, bụng kêu lên nhưng mắt vẫn không rời chiếc lò sưởi như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi biết ý, đi lại múc cho Gira ít súp. Nhìn anh ấy đói bụng mà tôi xót không chịu được. Tên ngốc xít này. Lúc nào cũng vì dân mà quên mất chăm sóc chính mình.

" Này, ăn đi, ngon thì khen chứ dở cấm chê đó nha "

Tôi chậm rãi quan sát biểu cảm của anh. Gira múc từng muỗng cho vào miệng. Từ vô cảm đến ngạc nhiên. Tôi còn tưởng như anh sẽ không ăn cơ.

" Cô ăn thử chưa? "

" Sao, nó dở lắm hả, tui vội múc cho ngài chứ chưa ăn thử.. "

" Thế há miệng ra "

" Tôi á!?? "

" Nhanh lên không nguội "

" Aaaaaa "

" Sao "

" Ừm cũng được " Tôi cố rặn ra cái mặt trông như nó ngon lắm.

" Thế anh thấy sao "

" Không tệ "

Ai ngờ được tôi lại được chính Gira đút ăn cơ chứ. Dù tôi làm đồ ăn dở tệ nhưng anh ấy vẫn khen ngon. Ai đó ship tôi cái giường bệnh đi, sắp lâm sàn lần 4 rồi đâyyy.

" À nhưng mà tui chưa có chỗ ngủ "

" Đến ngủ phòng ta "

" Hả!? "

" Ý là Shugodom vẫn còn phòng trống "

" Thôi đi đi lại lại mệt lắm, kêu Rita viện trợ cho tui cái nhà bên đường là được rồi "

" Nếu cô muốn "

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Tôi thật không hiểu Gira đang suy nghĩ gì. Anh ấy đang ngại hay kiệm lời với con gái thật vậy -.-?

Tôi lại khều Gira nói chuyện tiếp. Chứ ngu gì để yên.

" À hồi nãy ngài bảo lo cho tôi ạ? "

" Lúc anh lúc ngài, cô như chong chóng vậy. Kêu anh được rồi không cần kính cung thế đâu "

" Anh trả lời nghiêm túc đi "

" Có gì đâu, sợ cô lạnh, sợ cô không quen, sợ cô bị bắt nạt, sợ cô ốm,.... "

Ủa là " có gì đâu " dữ chưa anh ới. Nói tiếng nữa chắc tôi nghĩ tên con luôn quá.

" Lát ta đưa cô về căn nhà đó "

" Nhà nào? "

" Vừa bảo muốn 1 căn nhà gần đây mà "

" Anh chuẩn bị sẵn rồi á? "

" Vô tình thôi "

Chết rồi, càng nói càng lộ. Anh ấy lo cho tôiii.

Nói rồi anh dìu tôi lên Kuwagata để tới căn nhà đó.

Lúc bước vào, nó ấm cúng hơn tôi tưởng. Có chăn gối bông. Còn có cả hoa trên gian bếp nữa. Ôi anh ấy thật sự không cố tình đúng không?

" Anh có vô tình trang trí luôn căn nhà này không vậy "

" Ừm vô tình thôi. Ngủ đi mai còn đi làm "

Tôi gật nhẹ đầu, rồi anh mở cửa đi mất hút. Lúc ngồi trên giường mới hoàn hồn lại. Ngồi liệt kê hết mọi thứ.

Chuẩn bị cả nhà, đến thăm tôi, khen đồ ăn tôi nấu. Ai mà không nghĩ linh tinh cho được???

Thật sự thì tôi muốn Gira ngủ lại đêm nay cơ, nhưng đời không như là mơ huhu
___________________________________

* Chú thích: Đây là Morphonia, trợ lí của chánh án Rita Kaniska

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com