Mãi mãi
Hyunjin thức dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường của Yongbok, Yongbok nằm ngay bên cạnh đang thở đều. Hai đứa đã ngủ chung nhiều lần nhưng Hyunjin không thôi cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khi thức dậy bắt trọn hình ảnh thân hình nhỏ bé nằm bên.
- Cậu dậy rồi sao ?
Dụi dụi mắt, Yongbok ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin đang có phần bối rối ngồi dậy.
-Ừ..ừm hôm qua cậu đưa tớ về phòng như thế nào vậy ?
-Tớ phải cõng cậu đấy! Cậu nặng chết được đấy, tớ phải kéo tới gãy cả lưng.
Yongbok bấu vào vai Hyunjin trách mắng con người ham ngủ Hyunjin.
-Hôm nay cậu phải về thôi, đừng có tự ý trốn lên đây tìm tớ nữa đấy !
-Được rồi, ai thèm chứ !? Chẳng qua là tớ có đồ muốn đưa cho cậu.
-Đồ gì cơ?
Hyunjin lại lọ mọ lục chiếc balo của cậu ta tìm kiếm lấy món đồ kia thì bỗng dưng ''Rầm'' 1 cái..
-Nhanh! Nhanh về đi. Đừng ở đây nữa !
Yongbok thét lên, cậu đẩy Hyunjin đang rối rít cất gọn đồ vào balo trong dang dở về phía cửa sau.
-Được rồi, món đồ ấy có thể đưa tớ sau cũng được ! Cậu nhớ bắt xe đi về cẩn thận nhé !
Vội vội vàng vàng, Yongbok đẩy Hyunjin đi rồi khóa chặt cửa như thể trốn tránh cậu khỏi ai đó.
Hyunjin chỉ biết ngậm ngùi nhìn cánh cửa đóng sầm, món đồ còn chưa đưa kịp cho Yongbok đã bị cậu ta đuổi đi. Hyunjin vừa đi được tới gần thang máy đã nghe loảng xoảng tiếng đập đồ, quát mắng từ căn hộ của Yongbok. Cậu có linh cảm không hay nên đã lao tới đập cửa gọi Yongbok.
-Này ?! Có chuyện gì thế Yongbok ? Mở cửa cho tớ !
Không một ai đáp trả lại Hyunjin, chỉ có tiếng chửi mắng giọng đàn ông liên tục vang lên. Ông ta rủa những câu từ kinh tởm lên người trong nhà và có vẻ như đó là Yongbok (?)
''Mày là loại điếm không khác gì con mẹ mày..Mày đáng lẽ không được sinh ra đồ chết dẫm !''
...
Những lời cay nghiệt liên tục được phun ra nhưng lại chẳng nghe thấy một tiếng nói đáp trả hay một tiếng khóc lóc từ người con trai nhỏ bên trong. Hyunjin cay đắng vì cậu chẳng thể làm được gì, nước mắt lăn dài trên má mà phải quay lưng bỏ đi.
Cậu thì làm được gì chứ ?
Nếu bênh vực Yongbok nữa thì có lẽ Yongbok còn bị đánh đập nhiều hơn..
Trên chuyến xe dường như kéo dài vô tận, lòng dạ Hyunjin như thắt quặn lại, tâm trí không ngừng nghĩ về việc Yongbok đang phải chịu đựng. Cậu khóc. Cậu đau đớn. Cậu trách bản thân vì yếu đuối không thể bảo vệ được người cậu thích..Cậu căm hận cuộc sống tàn ác này.
...
Mùa đông đến, tháng 11 trời lạnh, có tuyết rơi.
Yongbok đã không liên lạc, trở về gặp Hyunjin cho 3 tháng kể từ ngày cuối hai đứa gặp nhau. Hyunjin lo lắng nhưng cậu vì việc học mà không thể lên thành phố để kiếm tìm Yongbok.
Hôm nay là ngày Hyunjin thật sự rất nhớ Yongbok và lo lắng lên đến đỉnh điểm, cả ngày cậu luôn có linh cảm xấu.
Và chuyện xấu thật sự đã ập tới...
-Này Hyunjin, gần đây Yongbok có về quê không ?
-Sao ấy mẹ ?
-Ba nó gọi về đây hỏi có ai gặp nó không, nó bỏ đi đâu rồi đấy !
-B-bỏ đi.. Bỏ đi là sao vậy mẹ ? Cậu ấy đi đâu chứ ?
-Mày hỏi mẹ biết làm sao được ? Nó về đây chỉ chơi với mày thôi mà !
Tâm can Hyunjin thắt lại như thể báo cho Hyunjin điều gì đó không lành đang xảy đến.
Hyunjin lao khỏi nhà, thục mạng chạy vào nhà Yongbok theo linh cảm của cậu rằng Yongbok đã về đây.
Nhưng không..
Căn nhà hoàn toàn trống vắng.. Hyunjin chỉ thấy được những bụi bẩn, đồ đạc lâu ngày không ai sử dụng, căn phòng trống vắng, lạnh lẽo.
Có vẻ ba Yongbok cũng tìm cậu khắp nơi nên ông và họ hàng cũng nhanh chóng về nơi đây kiếm tìm Yongbok nhưng không một ai thấy cậu. Hyunjin thấy được cả mẹ Yongbok cũng trở về, lo lắng tới ốm cả lên. Bên này lòng dạ Hyunjin cũng như có lửa, cậu cũng đi đủ nơi hai đứa từng tới, từng đi chơi để kiếm tìm Yongbok nhưng không thấy.
Mấy đêm trằn trọc không ngủ vì lo lắng cho Yongbok, Hyunjin gần như bất lực, sinh ra ảo giác..
Cậu mơ thấy Yongbok.
Yongbok trong giấc mơ của Hyunjin xuất hiện nở một nụ cười rạng rỡ, tươi vui như ngày thơ ấu hai đứa gặp nhau. Không một chút ưu sầu, không đau đớn, không bị thương ở đâu cả, Yongbok như một thiên thần nở nụ cười mãn nguyện với Hyunjin, cậu nói :
-Từ bây giờ cậu phải quên tớ đi nhé ! Đừng lo lắng nhiều vì tớ hoàn toàn ổn, đang rất hạnh phúc đây này ! Haha
-Yongbok à cậu nói gì vậy ? Cậu ở đâu, trở về đi ! Tớ lo lắm đấy !
-Nơi của riêng chúng mình cậu nhớ không ? Bây giờ tớ có thể trượt băng trên hồ nước đấy ! Tuyệt thật đấy !
-Cậu đi đâu đấy ?! Đ-Đừng đi !?
Hyunjin bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu vừa thức dậy liền vội vã lao khỏi nhà, chạy tới nơi hồ nước quen thuộc. Con đường làng vốn quen thuộc nhưng Hyunjin cảm thấy chao đảo, khác lạ rất nhiều, chẳng hiểu tại sao nước mắt cậu vô thức lăn dài trên má không ngừng lại.
Và điều tồi tệ không ai mong muốn ấy thật sự đã tới..
Xuyên qua kẽ hở của hàng cây gai góc, Hyunjin thấy một bóng dáng nhỏ bé, thân thuộc nay đã lềnh bềnh trôi trên mặt nước, không có dấu hiệu nào là của sự sống.
Trên một phiến đá gần ấy, một đôi dép được xếp gọn, một tờ giấy chi chít chữ được kê xuống. Và Hyunjin cuối cùng đã tìm thấy thân ảnh quen thuộc, người bạn thơ ấu của mình.
Bật khóc lớn, Hyunjin lao xuống mặt nước, kéo lấy cái xác lềnh bềnh kia lên bờ. Hyunjin như gào khản cả cổ khi nhận ra gương mặt vốn xinh đẹp, nhỏ bé ấy đã lạnh ngắt, trương phình lên như đã đuối nước mấy ngày. Dù cậu có kêu gào tới thấu trời thì sự đáng yêu, vẻ tươi tắn của người thân thuộc cũng không trở lại được nữa rồi..
-Bok à..Mình đã nói..Đã nói đừng bị thương mà..
...
-Bok ơi trả lời mình đi..Tỉnh lại đi..
-Lee Yongbok...Cậu không được làm như thế..Mình..M-mình..
...
Hyunjin đau đớn ôm ghì lấy cái xác lạnh, cậu gào khóc trong sự lạnh giá của gió đêm tháng 11, cả người ướt sũng, cái rét có cắt vào da thịt cậu cũng không thể nào đau hơn việc ôm thân thể không còn một hơi ấm của người mình yêu quý
Khóc gào, cầu nguyện, tự đánh bản thân cho tỉnh ra, cho một hi vọng len lỏi là việc cậu Yongbok trở về với Hyunjin theo cách này chỉ là mơ, Yongbok còn sống..Hyunjin làm đủ thứ trên đời để cho người con trai trong vòng tay trở lại nhưng không. Yongbok đã không còn thở nữa rồi, Yongbok đã rời xa Hyunjin mãi mãi..
***
Tuổi mười bảy, cuộc đời Yongbok dừng lại ở tuổi mười bảy.
Em đã chịu đủ cay nghiệt, sự tàn độc của cuộc sống này đã trù dập em. Em chỉ là một đứa trẻ, thiếu khát tình yêu thương gia đình, thèm muốn được chơi đùa với bạn bè nhưng thay vào đó, em bị đánh đập, nguyền rủa..em không có bạn bè, em chỉ có Hyunjin.. Tuy Hyunjin là ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc sống vốn đen tối của em nhưng ánh sáng ấy lại lập lòe, mờ ảo, lúc sáng lúc không..Em không trụ nổi nữa, em tự kết thúc bản thân tại nơi mà ánh sáng ánh sáng nhất, nơi em có hạnh phúc, nơi tuyệt đẹp mà em luôn muốn dừng chân..
Và Hyunjin, người bạn em yêu quý, đem lòng thích thầm, tình cảm mới lớn, tình yêu đầu đời của em là Hyunjin. Em không muốn nhìn cậu phải chịu sỉ nhục vì mình, em muốn cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, không giống như em.. Em hạnh phúc nhất khi biết rằng người mình thích cũng có tình cảm với em. Cái chết đối với em là sự giải thoát, là nơi em được nghỉ ngơi sau những ngày đen tối ấy, em không sợ nó, em hạnh phúc !
em viết vào bức thư cuối cho Hyunjin :
''gửi Hyunjin, người bạn đặc biệt của tớ !
Tớ biết cậu chắc chắn sẽ tìm ra tớ mà, điều này hơi bất ngờ với cậu đúng không ? Tuy vậy thì đừng buồn lâu nhé, bởi vì khi cậu tìm thấy tớ, tớ đang rất hạnh phúc đấy.
Tớ chọn cách ra đi bởi vì tớ thật sự rất mệt mỏi, tớ cũng đau đớn chứ? Nhưng ba tớ lại không thèm quan tâm điều ấy. Tớ biết những vết thương rồi sẽ lại lành thôi, nhưng tớ thì mang hơi nhiều vết thương nên...chúng chẳng thể nhanh chóng lành được.. Nên thôi tớ tự giải thoát, có lẽ cái chết còn nhẹ nhàng hơn..
Hyunjin biết không? Tớ từng đọc ở đâu đấy rằng nếu thích một ai đó, ta có thể tỏ tình với họ bằng mặt trăng và gió đấy ! Điều làm tớ mãn nguyện nhất là tớ biết rằng người tớ đem lòng yêu thích hóa ra cũng thích tớ đấy ! Và vì vậy thì tớ có thể nhắm mắt ra đi thật vui vẻ rồi.
Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ tới nơi này, đây chính là chốn an toàn của tớ ! Tớ yêu đom đóm, yêu bầu trời, làn gió, cây cối, hồ nước và mặt trăng nhiều lắm ! Và cuối cùng tớ mong cậu sẽ chôn tớ tại đây Hyunjin nhé ? Những lá thư và đồ cũ kỉ niệm của chúng ta tớ đã đọc lại, cất cẩn thận rồi, nên là hãy để tớ ở đây, bên chúng mãi mãi Hyunjin nhé. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều !
Người bạn phiền phức của cậu,
Yongbok''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com