Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢13: Tᴏ̂ɪ sợ ᴍấᴛ ᴇᴍ.. ʀấᴛ sợ! 𝟙𝟠+

"Đừng.. kh.. không được.. chú hãy mau tỉnh lại điii"

Aimée vùng vằn khung cửa sổ, mắt đầm đìa hai bên má như dòng suối nhỏ. Tóc tai rũ rượi cùng khuôn miệng há hốc ra, trông cô lúc này cũng tàn tạ không kém chi ông chú dưới nhà.

Điện thoại không có, cửa lại bị khoá chốt bên ngoài, Namjoon thật biết cách làm cô con gái sống không bằng chết kia mà!

Mưa bắt đầu nặng hạt, mây đen kéo đến lê theo những giọt mồ hồi của ông chú đi xa, nằm sỏng soài dưới đất, từng hạt mưa bay sộc vào mắt vào mũi nhưng Jungkook vẫn nằm yên bất động.

"Chú đừng ngủ nữa mà!!! Mau tỉnh lại đi chú Jungkook!!! A.. Aimée còn chưa ăn được kẹo của chú vào ngày hôm nay kia mà!!! Chú mau tỉnh lại điii AAAAA"

Tức tối đập bôm bốp vào ngực, Y tìm cách chống chọi với cánh cửa bằng đồng, đẩy cửa để thoát khỏi đó nhưng lại không hề hấng gì, dù có đạn hay bom nổ cánh cửa bằng gỗ quý ấy vẫn không hề xê dịch huống chi với cái sức lực cỏn con của cô gái nhỏ.

"C.. chú đợi Aimée.. em sẽ cứu chú.. sẽ nhanh thôi.. s.. sẽ nhanh thôi.. ghế.. ghế đâu.. ghế đâu rồiiii"

Chụp lấy chiếc ghế gỗ nặng trình trịch, Y cầm hai tay giơ lên cao, lùi lại vài bước rồi chạy nhanh đến lao vào cánh cửa sổ bằng kính cường lực.

Một lần chưa đủ thì hai lần, hai lần chưa đủ thì đến lần thứ mười cũng sẽ được. Không màn đến đôi bàn tay bé nhỏ của mình đang đỏ lồm rỉ máu ở đầu móng do đinh nhọn của chân ghế đâm vào, Aimée hét thật to xông đến đập mạnh vào tấm kính.

*Xoàngg*

Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mưa ù ù ngoài khung cửa sổ, tí tách xào xạc hòa quyện cùng với tiếng vỡ toang toác của mảnh vỡ thủy tinh.

Mưa lớn đến nỗi nước mưa đã ngập đến lưỡng quyền của chú, nó che lấp nhấn chìm đi nửa cơ thể cường tráng ấy trong một trận sương mù mờ mịt.

Ngao ngán nhìn xuống cái độ cao của tầng lầu thứ hai, Aimée vốn là một cô bé nhút nhát sợ hãi, nhất là độ cao đầy nguy hiểm này nhưng vì chú, Y nhắm chặt mắt tay đặt trước ngực rồi bấu chặt áo thun, một chân đặt lên khung cửa, tay kia chống bên trên rồi lấy đà nhảy bổ xuống.

Đầu gối cọ xác trực tiếp với nền gạch lạnh tanh, Aimée mếu mặt khi thấy chú vẫn bất động bên dưới đất, chồm bò đi đến chỗ chú, cô oà lên khóc nức nở mà ôm lấy người đàn ông trước mặt.

"Chú đừng chết.. hức.. em.. em còn muốn hôn chú nhiều hơn nữa.. hức.. chú muốn ra đi ở tuổi ba mươi này khi vẫn chưa có vợ con gì sao.. chú.. hức.. đừng mà.. Aimée xin chú.. hức hức.."

Vùi mặt Jungkook vào lồng ngực mà khóc nức nở, cổ họng nghèn nghẹn như không nói nên lời. Cả hai con người giữa mưa to gió lớn ôm lấy nhau, Gã thở hơi lên rồi níu lấy cái bàn tay lạnh tanh đang áp lấy một bên tai mình.

"A.. Aimée.."

Chất giọng khàn khàn yếu ớt thốt lên trong mưa, Jungkook hờ hững đôi mắt, môi cong nhẹ một đường hoàn hảo khi thấy cô bé hàng xóm đang ngồi trước mặt mình.

"May quá chú.. chú chưa chết.. MAY QUÁ!!!"

Mừng rỡ xiếc chặt vòng tay, mặt mũi ướt nhem bị vùi vào lồng ngực phập phồng của thiếu nữ, chiếc áo thấm nước khịt một hơi làm sặc sụa người đàn ông phía dưới.

"Xin lỗi chú.. xin lỗi chú!!"

"Còn không mau đưa tôi vào nhà, ông chú này sắp bị dìm chết vì cặp ngực của em rồi đó.. ặc.."

Lúng túng nắm lấy hai tay chú kéo lôi vào trong nhà, cái sàn đất lấm lem bởi bùn đất, Y lau lau bằng chân rồi đặt chú lên Sofa, chạy đi lấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn mặt lau lau cho chú.

"Mau cởi đồ ra giúp chú.. mau lên.."

"N..ae?! Tại sao lại phải cởi"

"Gái muốn tôi cảm chết vì thấm nước?!"

"À ừ chú đợi tí!!"

Răm rắp nghe theo lời Jungkook, Aimée sụt sùi cánh mũi, cởi chiếc áo phông đen của Gã ra, tiếp theo đến chiếc quần đùi màu xám tro, Y dừng lại trước chiếc boxer màu đen có dòng chữ Supreme in dấu khéo léo, tay run run mà đánh mắt qua lại.

"Sao thế? Sao không tiếp tục, chú sắp chết rồi gái ơi.."

"Chú.. chú tự cởi được không"

"Không!

Ý tôi là tôi đang rất mệt mỏi.. ah~"

Nghe thấy chú rên la nên Y cũng thấy sợ, hai tay bấm chặt vào nhau rồi chạm lên chiếc quần nhỏ kéo xuống, cổ xoay sang hướng khác mặt mày phiếm hồng trông cực kỳ đáng yêu.

"Huh? Gái nhìn đi đâu đấy?"

Ném chiếc quần xuống đất, thiếu nữ mắt nhắm mắt mở vắt khăn lau mình cho chú, đầu cứng như đá không dám lia tới cái vùng cấm phía sau.

*Hắc xì!!!!*

"Gái lại đây để tôi giúp em"

"Nae..?"

"Mau lên"

Aimée không hiểu lời của Gã, giúp là giúp thế nào. Y lại sát đến hắn thì liền bị đè xuống trấn lột quần áo trên cơ thể, nhanh như chớp chiếc áo thun cùng quần jeans bay ra khỏi cơ thể, ngay cả chiếc áo ngực và quần lót cũng yên vị trên bộ ly tách làm bằng vàng mua bên Ấn.

"Chú sợ em bị cảm. Nào, chúng ta đi sưởi ấm thôi!"

Bợ lấy tấm lưng trần, Jungkook mỉm cười nhẹ, hai mắt Gã bị che lấp bởi từng lọn tóc dài rũ rượi kèm theo tí nước mưa. Ông chú đứng dậy với thứ gì đó bật lên va vào mông ái nữ, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh khi biết rõ ràng cái thứ đó là gì.

Ở góc nhìn này Aimée có thể thấy rõ cái yết hầu của chú đang trôi lên tuột xuống. Nó như một cổ máy tự động, thật kỳ lạ và tò mò, đưa tay lên chạm vào nó rê lên xuống như tìm tòi, Gã khựng lại trước cầu thang, ánh mắt đảo xuống nhìn gái nhỏ đương sờ lên trái khế của mình.

"Em muốn?"

"N.. nae? M.. muốn??"

"Hành động này của gái sẽ làm cơ thể tôi lập tức sinh ra hormone testosterone làm kích thích sự ham muốn. Lượng testosterone tiết ra nhiều sẽ khiến tôi có cảm giác hưng phấn như khi đang làm tình"

"Em.. em.. không biết"

Nhếch mép, Jungkook bế Aimée đi thẳng lên phòng rồi khoá chốt, với tay tắt đèn rồi đặt cô trên giường một cách nhẹ nhàng.

"Aimée cảm thấy có gì đó không ổn!"

"Hửm?!"

"Sao chú lại.. tắt đèn"

"Vậy em muốn chúng ta trao dồi tình cảm ngoài sáng hử. Ra vườn hay ban công? Sân thượng hay vỉa hè? Thậm chí ngoài mưa cũng có thể.. Em thích là được!"

"Tr.. trao dồi tình cảm s.. sao"

Tay Gã chạm lên từng thước thịt non mịn, ngón trỏ xoáy lên đầu nhụy trong bóng tối, tay bợ đỡ bờ môi đối phương có nhã ý như muốn hôn.

"안뒤,.." - Không được

"Huh?"

"Chú không sợ baba sẽ.. ông ấy rất tức giận, về chuyện của hai chúng ta"

Gã cười trừ, tay nắm lấy ngón tay của thiếu nữ đang đặt lên môi mình hôn nhẹ lên nó. Cả bàn tay phải vuốt ve mái tóc ngược ra đỉnh đầu.

"Chú không sợ ai cả, không sợ trời không sợ đất, ngay cả người baba Đại tá của em cũng vậy!"

"Chú thực là quá quắt!"

"Hưm.. em đoán xem, chú sợ gì nhất?"

Aimée mím môi híp mắt, Y đảo mắt qua lại như kẻ trộm, ngón tay co rút rồi đặt trước bờ môi đang chu ra.

"Chú sợ ma hả??"

"ㅋㅋㅋ"

"Sao chú lại cười em!!!"

"Vì gái ngốc!"

Jungkook tay kê làm gối, cạ cái vật lủng lẳng cứng ngắt lên bụng Aimée. Thở hắt, hắn khoá thân gái nhỏ bởi cái bắp chân rắn chắc của mình.

"Thứ mà Jeon Jungkook này sợ chỉ duy nhất một điều.

Đó là em!

Tôi sợ mất em.. Rất sợ!"

Tay chân yểu xều bởi câu nói có cánh của chú, Aimée chủ động vòng tay qua ôm xiếc lấy Gã, bặm chặt môi khi nhớ đến những lời nói của Namjoon vào tối hôm qua.

"Phải làm sao đây.. chú nói đi.. baba sẽ không chấp nhận hai ta.."

Trấn an vật nhỏ bởi nụ hôn trên trán, Jungkook ôn nhu kẹp vật nóng vào hai đùi Aimée, Gã bức rức vừa nói vừa đưa đẩy chầm chậm.

"Vậy em nói xem, em có yêu tôi không?"

"Ư.. em.."

Gã càng ngày càng ma sát mạnh, tốc độ mạnh mẽ cùng hơi thở nam tính phà lên cái cần cổ trắng ngần. Jungkook cắn mút lấy nó tạo ra một dấu ấn màu đỏ như cạo gió.

"Nói!"

"C.. có.. em.. em yêu chú!!"

Lật người Aimée thành chữ M, chú cầm gậy thịt nóng bỏng đâm vào sâu bên trong, dâm thủy tiết rất nhiều nên việc chui vào bên trong cũng tiện lợi hơn, dù sao cậu nhỏ size XL ấy cũng đang rất muốn hoà hợp với cái động nhỏ e ấp của thiếu nữ.

"Bỏ trốn nhé?! Tôi đủ sức để nuôi em!"

"Bỏ.. bỏ trốn???"

Thấy ngữ điệu của gái nhỏ có vẻ bất ngờ xen lẫn sợ sệt, từ trước đến giờ Y đã quen thuộc với cuộc sống sống cùng cha cho đến thời điểm hiện tại, là ông ấy đã luôn yêu chiều cô mười bảy năm trời. Vừa làm cha vừa làm mẹ, đối với Aimée.. Namjoon là một người bố vĩ đại hơn cả siêu anh hùng giải cứu thế giới.

"Sao gái im lặng vậy, Aimée"

Jungkook ngưng nhịp, cậu nhỏ to lớn chôn vùi sâu bên trong huyệt đạo cứ liên tục co giật khi chủ nhân không tiếp tục công việc.

"Vì gái lo sợ tôi sẽ làm em đau sao?! Có đúng không"

"Không phải, Aimée.. Aimée chỉ là.. không muốn xa baba.."

"Hừ, tôi tôn trọng quyết định của em!"

Ánh mắt dấy lên một tia sáng màu hồng chói lóa, Aimée tưởng tượng rằng bản thân cô đã được che phủ bởi một lớp đường cùng với một lớp sữa đặc, từng câu từng chữ của chú sao lại ngọt ngào đến như vậy.

Chú tôn trọng quyết định của Y mặc dù trong thâm tâm lại vô cùng đau xót, Gã sợ xa cô, sợ mất đi một cô bé hàng xóm với nụ cười tỏa nắng, nhưng những thứ đó chỉ là phù du bởi vì suy nghĩ của Gã không quan trọng.

Một lần nữa người con gái ấy lại rung động bởi câu nói của chú.

Y chống tay áp má lên mặt chú, hai má cọ xác vào nhau hoà điệu với tiếng khóc sụt sùi.

"Em xin lỗi chú"

"Tại sao gái lại xin lỗi tôi, Jeon Jungkook này mặt đủ dày để xin Đại tá. Tôi chắc chắn rằng tấm chân tình của tôi cũng đủ khiến ông ấy tin tưởng"

Hôn lên môi Aimée, thật đậm đà và ngọt ngào, cả hai hòa quyện vào nhau trong cái căn phòng không bật đèn. Gã chầm chậm di chuyển hông, tiếng rên rỉ của ái nữ vang lên từng chút, ông chú vén tóc gái nhỏ ra phía sau, rê mũi lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó.

"Yên tâm! Sẽ không làm em đau đâu, hiện tại tôi có thể kiểm soát được"

"Chú chắc chứ?!"

"Hừm"

Miệng há hốc ra, Jungkook khảm chặt grap giường rồi cắn môi đưa đẩy. Tay ái nữ co quắp lại bấu vào bắp tay đầy cơ bắp của Gã, hơi thở gấp gáp phối hợp mông theo nhịp của chú.

Hưng cảm chỉ xảy ra khi Gã quá hưng phấn tột độ với một vấn đề nào đó, chẳng hạn như tức giận, vui mừng hay được yêu chiều quá mức. Hắn luôn biết tự kiểm soát bản thân để tránh việc quá khích làm tổn thương đến Aimée.

Tiếng cót két của chiếc giường lớn ngày một nhanh dần, Jungkook lật ngửa người cô lại tiếp tục hành sự, ánh mắt dục cảm không kém phần cưng chiều trao cho cô bé hàng xóm, hàng chân mày nhíu lại khi suy viễn ra việc một ngày nào đó sẽ mất cô vĩnh viễn.

"Ah" một tiếng, Gã rút ra bắn tất cả tinh dịch lên bụng Aimée, sợi tóc ước mem giờ đã khô được kha khá, Jungkook chồm người lên lấy miếng khăn giấy lau số tinh mình đã bắn lên bụng cô.

Tranh thủ còn một ít trên bụng, Y cong môi chua chát quẹt một đường đưa lên môi liếm láp nó trước mặt chú. Chồm người lên chủ động hôn lấy môi chú, lưỡi luồn lách vào khoang miệng đối phương càng quét mật ngọt.

"Chúng ta.. tạo ra em bé nha"

"Aimée, gái nói gì?"

"Em nói chúng ta tạo ra em bé!

Nếu baba biết em đã có thai thì ông ấy sẽ chấp nhận thì sao"

Lắc đầu, Jungkook nâng người Aimée lên đặt Y lên đùi mình, với tay buộc tóc lại gọn gàng cho em, hắn lướt mắt lên xuống cơ thể cô gái như dò xét gì đó.

"Tuyệt đối không được! Ở độ tuổi này của em không nên có bảo bối sớm, chuyện này là rất nguy hiểm. Tôi không đồng ý!"

"Chứ bây giờ chú muốn như thế nào, em.. em và chú dù có cầu xin đến chết baba cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu!!"

Câu nói này của ái nữ sao lại khiến trái tim Jungkook đau đến thế, chẳng khác gì Aimée đang tự hủy diệt đi niềm hi vọng duy nhất còn sót lại.

Ôm lấy nhau mà xiếc thật mạnh, một ông chú thì làm sao có cái quyền cướp đi sự trong trắng của thiếu nữ để giờ đây lâm vào tình cảnh như thế này chứ. Thế giới này có phải đang quá khắt khe với bọn họ hay sao.

Ngẩn đầu lên trần nhà, Jungkook cố nuốt hết thứ nước mằn mặn vào trong bụng. Gã vuốt dọc tấm lưng trần mà môi cắn chặt như muốn bật máu.

Thâm tâm hắn hiện tại náo loạn lắm, vì gái nhỏ, vì thứ tình yêu khốn nạn này.. Jeon Jungkook bằng lòng biến thành kẻ ác, bằng lòng biến thành vai diễn phản diện đầu đời.

"Được rồi gái ngủ đi, một lát tôi sẽ đưa em về nhà!"

"Chú.. sẽ đưa em về với baba?! Còn chú??"

"Đừng hỏi, em nghỉ ngơi đi.. Aimée ngoan!"

Nghe lời chú mà chợp mắt, thực sự tối qua Y cũng chả ngủ được xíu nào đâu. Cứ ngỡ không bị Namjoon phát hiện nhưng nào ngờ mọi thứ còn vượt xa hơn cả tầm kiểm soát của mình.

Mới đó đã trôi qua mười mấy phút, Aimée cũng đã ngủ thiếp đi, Jungkook cười lên khanh khách, môi nhoẽn ra thật chói loá, tâm can của ông chú bây giờ chỉ toàn là một mối tơ vò cùng những dòng suy nghĩ xấu xa.

Chầm chậm kéo hộc tủ ra, Gã đâm ống tiêm vào một dung dịch đựng trong lọ thủy tinh được niên phong bởi lớp giấy bạc bên trên. Bơm đầy nửa ống rồi dừng tay, nắm lấy bàn tay Aimée đặt lên đùi, mắt đánh qua lại như không muốn xuống tay.

"Aimée.. chú xin lỗi.. xem như chú ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.."

Sự khống chế của một trái tim đầy nhục khổ đen tối, Jungkook cuối cùng cũng tiêm vào cơ thể cô bé hàng xóm một mũi. Nhìn gái nhỏ đang êm đềm trong vòng tay của mình mà không nhúc nhích, Gã nuốt nước bọt thống khổ rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Chú sẽ đưa em đi.. chú xin lỗi vì đã lừa em Aimée

Xin lỗi Đại tá.. con gái của ngài tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt! Tôi hứa!!"

Mở tủ lấy sẵn hành lý đã chuẩn bị, Jungkook soạn quần áo rồi mặc vào cho Aimée, môi cười tươi với một phong thái như kẻ điên vì tình.

Dẫu biết nếu làm như vậy thì sẽ càng không ổn cho bản thân hắn. Nhưng phải làm sao nếu sống thiếu Aimée, theo như lời Y nói thì Đại tá sẽ không bao giờ tác thành cho hai người, chi bằng...

Bỏ trốn!

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái mình yêu, Jeon Jungkook mỉm cười nhưng lòng lại đau thắt, hắn cố gắng nhét quần áo của cô vào hành lý, bật điện thoại lên chuẩn bị cho cuộc chạy trốn bất đắc dĩ.

Bế cơ thể sụi lơ của thiếu nữ lên xe, Jungkook đạp phanh với một vẻ mặt không chút thần sắc. Tay vịn chặt bô lăng cùng đôi mắt nhìn vào một phương hướng nhất định.

Cho dù xe có vằn xốc cỡ nào thì nữ nhân sau xe vẫn nhắm mắt ngủ ngon, bởi vì mũi tiêm lúc nãy đã kích thích não bộ của Y, khiến cô ngủ sâu một giấc dài mà không hề biết mọi việc diễn ra xung quanh mình.

Láy xe đến nơi thì trời cũng đã tối, vì đã quá trễ giờ nên chẳng thể ra sân bay để xuất cảnh, với tâm trạng bực bội lo lắng tột cùng, Jungkook bế Aimée vào một khách sạn gần đó đặt phòng ngụ ý đến sáng mai sẽ khởi hành.

"Số phòng của quý khách đây ạ!"

"Cảm ơn"

Nữ nhân viên tiếp tân hơi khó hiểu khi thấy Jungkook vác theo một cô gái, thoáng nghĩ cô chỉ say xỉn ngủ quên nên cũng không bận tâm.

Đặt ái nữ trên giường, Gã nhanh chóng vén hết màn cửa sổ, chỉ bật mỗi chiếc đèn bàn nho nhỏ đủ hắt ánh sáng vào gương mặt xinh đẹp của Aimée.

Chạm tay lên má của gái nhỏ, hắn bật cười thật lớn, nghiến răng ken két như kẻ loạn thần, Jeon Jungkook ngồi đấy nhìn Aimée mà không hề chớp mắt, tay cạy cạy vào cạnh bàn như giai điệu của một bài hát nào đó, Gã vu vương theo âm hưởng mà không hề lo lắng gì cho thực tại.

Tờ mờ đôi mắt, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng với đôi mắt mờ tịt toàn một màu đen của bóng tối. Aimée hoàn toàn không thể cử động mạnh cơ thể khi cái đầu của mình cứ như nhảy múa.

"Đau đầu quá.. đây.. là đâu.."

Đến lúc đã lấy lại tất cả tiềm thức, tư duy mở rộng liếc sang tên đàn ông với một bộ đồ đen huyền từ đầu đến chân, Gã đội thêm một chiếc mũ lớn che lấp đi đôi mắt diều hâu của mình.

"Thời gian tôi đoán cũng chính xác thật đấy, gái dậy rồi"

Trên tay cầm theo một chiếc lọ nho nhỏ, Gã với tay lên kệ mở một chiếc kim tiêm còn mới, đâm vào lọ thuốc rồi yểu điệu tiến đến thiếu nữ đang nằm trên giường.

"Chú nói là sẽ đưa em về nhà mà.. đây.. đây là đâu?? Chú.. chú.."

"Sụyttt!!!"

Ngón trỏ chắn trước đôi môi đương mấp máy, Gã cong môi hôn lên nó rồi trườn lên người cô trấn giữ cơ thể, tay sờ soạng lên bầu ngực bên trong lớp áo với giọng nói trầm thấp giễu cợt.

"Từ giờ em sẽ chỉ là của chú thôi. Chỉ một mình chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com