¢14: Qᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ 𝟙𝟠+
Lấy tay ra khỏi ngực Aimée, hắn chỉnh chu lại cổ áo đương bị xộc xệch của Y mà nhướng mày lên.
"Gái cũng biết rõ là chú yêu em nhiều cỡ nào mà phải không?
Cho nên là.. chú muốn sống chết cùng em, điều đó là quá đỗi bình thường với tình yêu chúng ta mà nhỉ"
Aimée run rẩy vì nét mặt lạnh tanh sởn tóc gáy của Gã, vì thuốc mê vẫn còn tác dụng ít ỏi khi được tiêm trực tiếp vào cơ thể nên cô chẳng còn xíu sức lực nào.
Đối mặt với một ông chú đang huýt sáo nhởn nhơ với chiếc kim tiêm trên tay, Jungkook vuốt ve cánh tay Aimée lên xuống, cảm thụ từng thước thịt mịn màng đang được vuốt ve bởi cái bàn tay chai sần của người đàn ông.
Chiếc kim tiêm sáp gần với cánh tay trái thiếu nữ, Gã dừng lại rồi thở dài đánh mắt lên cô gái đang thấp thỏm bên dưới.
"Gái có chống đối không?"
"C..h..ú.."
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi như thế hử? Nói xem em có muốn bỏ trốn với tôi không?"
Phập phồng lồng ngực như muốn tắt thở, Aimée cố gắng nén cảm xúc xuống đảo mắt đến cây kim tiêm đang nhịp nhịp lên cánh tay của mình.
"Em đ.. đồng ý.. em.. em đi với chú"
Một giây sau nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Gã mỉm cười ngọt ngào dùng mu bàn tay lau lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán gái nhỏ.
"Ngoan lắm~ Aimée của chú là một em bé ngoan mà nhỉ~"
Cả người cứng đờ, cô chỉ sợ rằng nếu nhúc nhích rục rịch một chút xíu thôi mũi kim nhọn hoắc ấy sẽ thấu vào da thịt mất.
Nhận biết được sự sợ hãi của vật nhỏ trao cho cái thứ màu trắng trong tay mình, Jungkook nhếch mép ném nó vào một góc phòng, nằm xuống nệm xiếc chặt cục cưng trong vòng tay ấm áp.
"Không gì phải sợ, chỉ là thuốc an thần mà thôi!
Gái sợ tôi tiêm thuốc độc?"
"Kh.. không phải"
"Yên tâm, tôi không bao giờ làm hại em đâu"
Đá lưỡi liếm dọc theo vành tai Aimée, hắn luồn tay lên trên bóp lấy một bên ngực gái nhỏ mà ra sức nhào nặn, phía sau cọ xác đũng quần vào mông Y.
"Lúc nào gần em nó cũng dựng lên như thế này, bởi vì mông của em quyến rũ lắm đó~"
"Ưm.."
Đưa tay sờ xuống phần địa cấm, Gã cười tà kéo chiếc quần lót xuống, tay day day hạt đậu ướt nhẹp rồi chẹp chẹp miệng.
"Gái nhạy cảm quá, lúc nào em cũng ướt át như vậy thì chết chú rồi"
Kéo chiếc Boxer đen xuống, cây gậy thịt cứng ngắt bật ra va vào mông Aimée, xem ra Gã rất muốn được sáp nhập thêm lần nữa.
"Cởi áo ra đi gái, tôi muốn nhìn thấy toàn bộ cơ thể của em"
"Nh.. nhưng chúng ta vừa.. cách đây không lâu mà ch..ú"
"Tôi lại muốn nữa, nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ"
Vén áo Aimée lột bỏ ra khỏi người, Gã sáng trưng đôi mắt dán lên cơ thể cô bé hàng xóm, miệng hở ra như muốn chảy nước vãi. Ngồi hờ lên bụng Y, Jungkook đưa vật lớn đặt giữa khe ngực, hai tay ép hai bên kẹp chặt lấy cậu nhỏ rồi di chuyển hông.
Gã xoáy lấy chiếc gối nằm gấp lại làm hai kê sau gáy, chiếc gối còn lại để dưới mông khiến hạ thân của thiếu nữ được nâng lên cao hơn, bầu ngực nhạy cảm khi ngón cái của Gã cứ gãy gãy liên tục.
"Đi với chú em cảm thấy tồi tệ lắm hử? Tôi có gì không tốt? Hay em chê tôi không đủ sức để nuôi con heo mập như em?"
Aimée không nói Gã cũng không buồn nhắc lại, một tay bao trọn hai bên ngực cô ép lại chặt hơn, đầu khấc chạm vào cằm mà thu mở lỗ nhỏ, tay còn lại chà xát lên động huyệt từ từ cho hai ngón tay vào ngoáy móc.
"Ahhh~"
"Suỵttt khách sạn này không cách âm đâu gái~"
"Đừng mà chú.. rút.. rút ra đi.. ah~"
Aimée bấu vào cổ tay Gã, hai chân co quắp bấu vào tấm vải trải giường. Toàn thân ê ẩm vì tác dụng phụ của thuốc mê, giờ đây thiếu nữ chỉ biết bụm kín miệng rồi rên ư ử trong cổ họng.
Thấy cục cưng có vẻ không thoải mái nên chú rút ngón tay ra, thả bầu ngực đỏ lồm do tay Gã nén chặt. Jungkook thở gấp gáp khó khăn tay sục sục gậy thịt bước ra khỏi người Y rồi ngồi phịch xuống phía bên cạnh.
"Hức.. chú đừng làm em sợ.. chú Jungkook.."
Co hai tay hai chân lại thu mình nép vào một góc tường, Aimée tóc tai bù xù khóc lóc nức nở, tên bác sĩ dâm ô này không phải là một ông chú hàng xóm như trước kia nữa mà là một Gã đàn ông tràn đầy sinh lực.
Tiếng rên rỉ của chú trầm bổng trong căn phòng tối tăm, tay lên xuống vật nam tính mà nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa của Aimée, Jungkook liếm môi nhăn mặt sùng sục cái vật lớn nhanh hơn nữa, tiếng rên rỉ cũng từ đó mà cao dần rồi lại dứt quãng.
"Thè lưỡi của gái ra, mau lênn"
Đứng lên nệm tiến đến chỗ ái nữ, Gã banh chân rộng ra dí nó vào mặt Y. Mùi hương tanh nồng từ thứ đó ngây ngấy đầu mũi, cô đánh ánh mắt ướt đẫm lên nhìn ông chú đang nhướng mày thè lưỡi.
Hơi hở miệng, cô đưa lưỡi ra theo lời của chú, ngay lập tức một dòng tinh nóng hổi bay vèo vào cổ họng. Bất ngờ xen lẫn sợ hãi, Aimée đẩy bụng Jungkook ra ho khan sặc sụa.
"Ha~
Gái phải tiếp tục cho đến khi nào tôi hài lòng mới được"
Cơ thể tràn đầy sinh khí nhục dục này đích thị không còn là chú nữa, là Gã đang dần bị tâm ma chiếm hữu, đôi mắt khát tình này lúc trước đã khiến Y đau đớn biết bao nhiêu.
Nhanh chóng chạy thụp xuống giường rồi ngã sóng soài dưới đất, hai chân tê liệt nhưng Y vẫn cố gắng thoát khỏi gương mặt khao khát khoái cảm của chú.
"Đừng mà chú.. Aimée xin chú.. chú hãy tỉnh táo lại đi.. em.. em.. em cầu xin chú mà chú Jungkook!!!
Ahhhh"
Gã bước tiếp xuống giường mà không nói năng gì, kéo mạnh hai chân cô kẹp vào hai bên hông mình, Jungkook cười điên loạn đặt côn thịt to khoẻ của mình đánh đánh lên mu mềm.
"Chạy?
Chạy này!! Chạy này!!!"
Hai chữ Gã thốt ra kèm theo những lần thúc đẩy đau đớn, thiếu nữ mếu khóc cào cấu vào nền đất trong bi kịch. Aimée lắc đầu lia lịa nức nở tiếng khóc dứt quãng nhìn vào gương mặt điển trai tràn đầy dục cảm của Jungkook, hai bên mi mắt sưng phù, Y nhìn xuống bên dưới của mình đang bị người đàn ông đấy làm cho tàn tạ chảy ra cả đống thủy dâm.
"Ah~ chú không được làm như vậy.. ư.. chú ơi không được!!"
Tiếng khóc vang rùm cả một căn phòng, đúng lúc đánh mắt lên vật nhỏ bé của mình đang khóc lóc nức nở vì sợ, Jungkook giật mình ngớ ngẩn người ra, mắt láo lia qua lại rồi nhìn xuống phía dưới của bản thân đang sáp nhập với huyệt đạo gái nhỏ đến đỏ cả một vùng.
Nhanh chóng rút nó ra, Jungkook vuốt mạnh gương mặt mình như cảm thấy tội lỗi, không thể như vậy được, Aimée còn chưa bình phục hẳn, nếu Gã còn không kiểm soát được hành động của mình thì liệu cô có tha thứ cho Gã không hay chỉ là sự thù hận ghét bỏ.
Bế nữ nhân đặt lên giường, tay chân quơ quàu dùng chăn cuộn tròn quanh cơ thể gái nhỏ. Jungkook nắm chặt tay thành đấm rồi dọng mạnh vào tường đến bật cả máu.
"Chú!!!!!"
Ôm lấy bàn tay chảy máu của Gã, Aimée lo lắng ra mặt mà xiếc chặt chú để Gã không thể nện thêm phát thứ hai.
"Chú đừng làm vậy mà.. hức.. đừng tự hành hạ mình.. Aimée hiểu.. em hiểu mà chú!! Đừng mà!!! Huhu"
"Tôi đã hành hạ em như thế em còn quan tâm tôi như vậy sao.. Aimée tôi.. tôi đáng chết lắm"
"Chú đừng tổn thương bản thân có được hay không.. em.. em đau lòng lắm, thà chú cứ ức hiếp em cũng được nhưng đừng làm vậy!!! Đừng như thế có được không chú.. hức"
Hai con người ôm chầm lấy nhau, cả thiếu nữ và người đàn ông đều cảm động trước những câu nói của đối phương. Tình yêu sao lại đau đến thế sao lại ngọt ngào đến thế, cô chỉ là một cô gái mới lớn chưa hề có một người nam nhân nào bước vào đời, chú là mối tình đầu cũng như tình cuối, nếu không phải chú thì Y cũng không cam chịu đến như vậy đâu.
Ngực chạm ngực, Aimée nhắm tịt mắt hoà hơi thở thống thiết với chú, chầm chậm mở mắt rồi áp tay lên mặt Gã.
"Chú nói đi, chúng ta là gì của nhau?!
Mối quan hệ giữa em và chú là gì?"
Sao chú lại im lặng đến thế, là chú không phân định được hay với chú Aimée chỉ là một món vật không hơn không kém.
Ngón cái sờ lên cái vết sẹo lõm một bên má của chú, Y không bận tâm hỏi về nó, Aimée chỉ tập trung vào câu hỏi của mình, mắt thêm phần long lanh khi thấy chú chỉ nhìn em mà không hề mở miệng.
"Em biết rồi, chú không trả lời.. em hiểu rồi"
Mỉm cười chua chát, hai mắt long lanh lưng tròng hai hạt lệ lóng lánh mà không thèm rơi xuống. Đáy mắt thiếu nữ thật sáng thật trong trẻo, hai chữ cơ hàn đối với Y chỉ là phù du, quan trọng là chú, mọi thứ với Y chỉ là một giấc mộng dài.
"Ngủ ngon, ngày mai phải xuất phát rồi"
Bật cười mà không hề có tí cảm xúc vui vẻ gì, Aimée quay mặt sang hướng khác trùm chăn lên tận cằm.
Jungkook vẫn ngồi yên đó, mắt một đường thẳng nhìn vào cái bức tranh đầu giường, một lúc sau mới đảo sang gái nhỏ với biết bao muộn phiền.
Suy nghĩ về từng câu nói của Aimée lúc nãy, Jungkook nghiệm lại bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người con gái muốn sở hữu một thân phận đường hoàng.
Lại một đêm nữa Jeon Jungkook thêm lần mất ngủ, ánh mắt dán chặt lên thân thể co rút trong chăn bông rồi thở dài. Đưa em đi trốn trong khi cả hai vẫn chưa xác định được đối phương là gì của nhau.
Sáng sớm hôm sau mọi thứ đã đâu vào đấy, tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở một nơi ở hoàn toàn khác, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường, Y làm lạ khi mọi thứ trong căn nhà rất xa xỉ đắt tiền.
Thoáng đã thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi dưới bếp, tay đập đập vào đầu để loading mọi thứ vào ngày hôm qua, đảo mắt lên đồng hồ đã điểm ba giờ rưỡi chiều.
Không ngờ mình lại ngủ ngon như thế sang cả ngày hôm sau, có lẽ thuốc mê tác dụng lên cơ thể Y sau khi đã tỉnh bần giấc thứ nhất, thấy thế nên mọi thứ đều do một tay chú đảm đương, vừa xách hành lý vừa bế theo cả vật nhỏ lên máy bay.
Vừa cất tạp dề lên giá treo đã thấy cục bông của mình đang đứng đấy gãi đầu hoang mang, Jungkook cong môi tiến đến với dĩa cơm phần thơm phức.
"Ahh chú!!"
Vác Aimée lên vai rồi tiến đến chiếc bàn ăn ngoài phòng khách, vì căn nhà khá rộng nên phải sải bước mấy chục lần mới có thể đến được địa điểm mong muốn.
Ngồi xuống ghế đặt gái nhỏ lên đùi, Jungkook xúc một thìa cơm lên thổi thổi.
Nhướng mày nhìn xuống thìa cơm của mình, Jungkook ra hiệu cho ái nữ mau chóng ăn hết chỗ đó để Gã chuẩn bị thìa tiếp theo.
Vừa nhai vừa nhìn gương mặt điển trai của chú, Aimée vẫn không thể hiểu hết con người này, cùng nhau bỏ trốn bỏ lại cả phòng khám vậy còn có thể nhởn nhơ trong khi thất nghiệp hay sao chứ.
Thấy ái nữ chăm chú nhìn mình, Jungkook mỉm cười hôn lên đôi môi đang chu ra phát cả tiếng chụt đáng yêu.
"Gái đang muốn hỏi tôi gì đấy?"
"Ngôi nhà này là sao, chúng ta đang sống ở đâu vậy ạ?! Nếu thuê căn này thì có lẽ sẽ đắt lắm, chúng ta có thể thuê căn hộ nào đó nho nhỏ vừa đủ hai người được rồi mà chú"
Phì một tiếng, Jungkook đặt thìa cơm xuống rồi dùng tay lau mép cho Aimée. Đầu vùi vào ngực thiếu nữ chà xát qua lại như một chú mèo nhỏ giả vờ sụt sùi.
"Chú phải mượn nợ để có thể chu toàn cho gái đấy~ em thấy tôi có đáng thương không chứ hic hic"
"Chú mượn nợ???"
"Ưnn!!"
Trầm mặt một hồi, Aimée như cảm thấy có lỗi với những gì của thực tại. Cô nhớ nhà, nhớ baba và nhớ cả cái phòng khám của chú, những thứ kẹo ngọt cùng với dĩa mỳ kim chi mà lúc trước bất kể ngày đêm Y đều có thể ăn được.
"Sao thế? Em phải ăn hết phần cơm này để còn trả nợ cùng tôi đấy!"
"Nae! Em sẽ cố gắng hết sức để trả nợ cùng chú!!"
Với vẻ mặt tâm quyết mà túm lấy phần cơm thịt sườn trên bàn ăn tới tấp. Hai bên má phúng phính chuyển động trái phải nhìn vào chỉ muốn cắn cho vài phát.
Tay vẹo một bên má trái thiếu nữ, Jungkook cười khanh khách nhào nặn hai má Aimée như món đồ chơi bằng thịt.
"Gái ngốc thật,
Xấu xí nữa ㅋㅋㅋ"
Mặt xịu xuống như cái bánh bao chiều, Aimée đấm vào ngực Gã thật mạnh, đối với Y là thế nhưng với người đàn ông ấy chả khác gì cảm giác mèo cào cấu.
"Thôi đi gái, em giận là biến thành Hello Kitty như thế sao hử!?"
"Ông chú đáng ghéttt"
Niềm nở mở rộng điệu bộ si mê gái nhỏ, Jungkook đảo mắt nhìn xuống đôi môi chúm chím khi cho thìa cơm vào miệng. Thấy chú nhìn miệng mình ăn Aimée mới sựt nhớ ra chỉ có một phần cơm.
"Nè chú, sao chú ki bo quá.. chỉ một phần cơm thì chú ăn gì!"
"Hừm, thì ăn e.."
"Huh?"
Đôi mắt đen láy mở sáng trưng như đèn pha. Aimée nuốt hết số cơm trong miệng rồi trộn đều thịt với cơm.
"Chú muốn thử không, ngon lắm đó chú, nào chú há m.."
Chưa nói hết câu thì Gã đàn ông trước mặt đã ấn cô vào nụ hôn quyến rũ, tay đặt lên lưng ái nữ bợ đỡ cặp mông căng nẩy đang ưỡn ra khi chú bất ngờ hôn lấy.
Nụ hôn kéo dài khoảng chừng bốn năm phút thì mới tiếc nuối dứt ra, Jungkook liếm môi nhìn xuống bờ môi bóng nhẫy của vật nhỏ do dính nước bọt của Gã mà hài lòng cong môi.
"Chú thử rồi, ngon lắm gái! Rất ngọt, rất mềm, nói chung là mỹ vị ngon nhất trên đời~"
"Thật là.. bó tay với chú"
Ngại ngùng bật ra khỏi người Jungkook chạy đến tủ lạnh rót nước uống cho hạ hoả, Gã đàn ông si tình đung đưa ánh mắt theo nhịp chạy của cục cưng mà trong lòng nao nao khó tả.
"Đáng yêu như em xứng đáng cùng ông chú này tạo ra mười bảo bối nhỏ xinh ㅋㅋㅋ"
Sau khi đảm nhận vai trò rửa bát, Jungkook dẫn theo ái nữ ngao du khắp phố. Hai người tay trong tay dạo chơi từ nơi này đến nơi khác, tuy chú không nói nhưng cô gái nhỏ có lẽ rất quen thuộc ở nơi đây, là một nơi nhộn nhịp với cả ngàn con người xinh đẹp đương sinh sống.
Mắt sáng rỡ khắp cả một dãy đèn đường, Aimée chạy đến dưới chân tháp Eiffel mà vẫy vẫy tay cùng mấy ngón chân nhón gót.
"Chú ơi đến đây!!! Mau lên đi chú!!!!"
Lắc đầu nhún vai bất lực với cô bé này, Jungkook nhanh chóng chạy đến theo lời gọi mời của gái nhỏ. Khoảnh khắc chú đến gần với mình, Aimée liền bật người hôn chụt lên môi chú, Gã thích thú ấn ái nữ vào nụ hôn lần hai lần ba mà tít mắt với những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
"Lúc trước Aimée và baba không sống ở khu này nên không được nhìn thấy toà tháp xinh đẹp này, không ngờ đến gần nó lại to lớn như vậy chú nhỉ"
Xoa đầu Aimée, Jungkook ngẩn mặt lên nhìn vào toà tháp, cố nhớ lại thứ kiến thức địa lý ít ỏi để giải bày.
"Tháp Eiffel do kỹ sư Gustave Eiffel và các đồng nghiệp thiết kế. Được xây dựng từ năm 1887, hoàn thành 1889 để kỷ niệm dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp vào chào đón Triển lãm thế giới năm 1889"
Đứng hình trước ông chú, Aimée mở to đôi mắt với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, Y bấu vào tay áo chú rồi đong đưa qua lại.
"Chú là gì vậy??"
"Huh?"
"Sao chú cái gì cũng biết tuốt vậy chứ?? Còn thứ gì chú chưa biết không ạ"
"Hmm... Còn một thứ mà trước giờ chú vẫn chưa thể giải đáp được!"
Gã đưa tay sờ sờ lên cằm, mắt láo lia qua lại như đương suy nghĩ thứ gì đó. Thấy vẻ mặt hớn hở vì nhiều chuyện của Aimée, Jungkook cố nén cười rồi chỉnh sửa giọng nói.
"Em nhắm mắt lại đi, chú sẽ nói đó là thứ gì!"
"Sao phải nhắm mắt vậy chú, miệng với đôi mắt nào đâu có liên quan với nhau.."
"Vậy thôi không nói nữa"
"À nhắm nhắm chứ!! Aimée nhắm liền!!!"
Bặm môi nhắm tịt mắt, Gã mỉm cười tay cho vào túi áo.
Một lúc sau chả thấy động tĩnh gì từ chú, Aimée he hé mắt ra thì chả thấy chú đâu. Giật mình tim đập thình thịch, ông chú xấu xa lại chơi cái trò này, hẳn là biết ái nữ rất sợ một mình ở chốn đông người kia mà.
Quay đầu lại định chạy đi tìm chú thì giật bắn người, nhìn xuống dưới, Y hớ miệng dùng tay che lại khi thấy điều kỳ diệu đang diễn ra ngay tại nơi này.
Trước mặt Aimée là ông chú phiền phức đương khụy một gối xuống nền gạch. Trên tay bợ đỡ một hộp nhẫn màu đỏ với chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp bên trong.
Từng hạt trang sức đính trên đấy là cả một quy trình, Y biết thế vì có lần tự bản thân đã đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ trang sức ở Pháp, nói đúng hơn chính là cái cửa tiệm cách đây 400km.
Những người xung quanh cũng náo nhiệt vây quanh vỗ tay tán thưởng cho hai người. Bọn họ như đang chúc phúc cho cặp đôi đáng yêu với gương mặt cực kỳ tươi tắn.
"Thứ mà chú cho đến bây giờ vẫn chưa giải đáp được,
đó là tình yêu của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com