Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

happiness

*Lưu ý: Nhân vật Chae Young có làm công việc là người rót rượu , thì chỉ rót rượu thôi nha mn.


---

Anh ôm chặt cô vào lòng, rồi hôn lên tóc cô và thì thầm nói.

"Chae Young đợi anh nhé, anh nhất định sẽ về."

Tựa vào пɡựᴄ anh, cô lẳng lặng gật đầu, bao nhiêu chuyện muốn nói nhưng cứ mãi nghẹn đắng trong cổ mà chẳng thể nói ra, những giọt nước mắt cô lăn dài trên má mà thấm ướt áo anh. 

Còn ít phút nữa chỉ cần tiếng thông báo bắt đầu chuyến bay lạnh lùng cất lên thì, anh sẽ rời xa cô mà chẳng để lại cho cô bất cứ điều gì ngoài hai chữ 'chờ đợi'.

-


 Anh, là con nhà giàu, đẹp trai, sự nghiệp sáng lạng được biết bao người ngưỡng mộ. 

Còn cô, chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tương lai của cô chỉ có thể dựa vào tấm bằng đại học còn dang dở.

Và tất nhiên rằng chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tình không môn đăng hộ đối khác.

 Gia đình anh, bạn bè anh đều phản đối và nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Họ khinh thường cô một con nhỏ trèo cao không biết thân biết phận. Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua số phận, anh bất chấp tất cả, thậm trí bỏ nhà ra đi để có thể ở bên cô. 

Chúng ta đã từng hạnh phúc, đã từng mơ ước và rồi giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Mẹ anh lại dùng đủ mọi cách dè bỉu, khinh miệt cô, dùng tiền để ép cô phải rời xa anh đều không thành bà ấy bắt anh ra nước ngoài, thậm chí là dùng cả sức khỏe và mạng sống của họ.

Anh cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận mà chấp nhận ra đi. Cô không trách anh, cũng không thể trách điều gì cả, nếu giữa tình yêu và  mẹ thứ anh chỉ có thể mất là tình yêu. 

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa mà òa khóc giữa chốn đông người. Chỗ dựa duy nhất của cô, người Park Chae Young yêu nhất cùng rời bỏ cô mà đi.

 Giờ đây cô lại chỉ có một mình.

 *** 

5 Năm.

Năm năm dài đằng đẵng, đối với một số người thì thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài  như vô tận. 

Đã năm năm rồi, hiện tại anh đã có tất cả nhưng  lại thiếu em.

Lúc anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh, vậy mà tất cả những gì cô có thể làm là bặt vô âm tín rồi chỉ sau khi anh đi.

Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với Chae Young nhưng đổi lại vẫn là con số không, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện. Anh đau khổ, dằn vặt, chờ đợi, thật vô nghĩa.

Anh dần tin với sự mất tích của cô và bắt đầu chấp nhận. 

Giờ đây khi quay trở lại, mong ước duy nhất của anh là tìm cô để nhìn thấy cô thật sự hạnh phúc.... Và đó cũng là lần anh được gặp cô.

-

Trước mắt anh là cảnh cô trang điểm lòe loẹt mặc một chiếc đầm đỏ bó sát ngồi cạnh một lão già để rót rượu, tay hắn liên tục vuốt ve cơ thể cô .

Anh chẳng thể ngờ rằng, 5 năm qua người anh luôn mong nhớ lại xuất hiện trước mắt mình trong bộ dạng  thật đáng xấu hổ này.

.

Một cú đấm nhắm thẳng vào mặt gã.

Tiếng la oai oái kèm theo những từ ngữ thô tục của hắn ở đằng xa. 

Một tay kéo Chae Young chạy khỏi nơi chẳng có mấy gì là tốt đẹp.

.

Anh nắm tay cô kéo lên xe, anh lái như điên về nhà.... 

Sau giây phút yên lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm thấy ở nhau những điểm gì thay đổi sau từng ấy năm xa cách và thoáng giật mình khi cả hai cùng nhận ra rằng anh vẫn vậy nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn. 

"Park Chae Young, em đang làm cái quái gì vậy hả?" anh nhìn cô đầy tức giận rồi cất giọng.

"Em sao? Anh nhìn mà không biết em đang làm gì à."

 "Em thì nghe nói anh đã lấy vợ, vậy vợ anh đâu mà để anh đi tìm 'gái rót rượu' thế này?" cô nheo mắt hỏi ngược lại anh.

 Anh sửng sờ nhìn cô.

 Tình huống gì thế này? Nhíu mày nhìn cô, anh không thể thốt lên một lời nào cả. 

Thì ra có những việc, mọi người sắp đặt thật là khéo, thật là hay....

 Dù đó là hiểu lầm nhưng nhìn cô lúc này anh cũng không thể nào nguôi hận.

 Cứ cho là vì anh, cô cũng không nên biến mình thành loại người như hôm nay.

 "Anh nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đưa em về lại chỗ cũ ngay đi...."

 Cô hét lên. 

Đưa tay mở cửa xe. 

"Tại sao?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo tăm tối nhất. Trong trí nhớ của cô anh luôn nhìn cô ấm áp và dường như hiểu ra mọi chuyện cô bất ngờ cười lớn, cười thật to nhưng đuôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

 Mắt vẫn không nhìn cô, bàn tay siết chặt anh hỏi cô một cách nặng nề. 

"Em cần tiền...."

Tiền, tất cả chỉ vì đồng tiền thôi sao?

 Anh tức giận đưa tay lôi cô vào phòng . 

Thoáng bàng hoàng nhìn anh, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cần của mình. Có gì đâu, khi bây giờ đã không còn đáng được yêu thương và tôn trọng. 

Đẩy mạnh cô xuống giường, anh đưa tay đè cô xuống và hôn tới tấp vào môi cô. Nụ hôn mạnh bạo chứa đầy tức giận, đau khổ, không còn là những cữ chỉ âu yếm ngọt ngào như trước đây.

"Cô cần tiền đúng không, vậy thỏa mãn tôi đi."

Bên môi tức giận hỏi tới, tay anh cũng không rãnh rỗi cứ chạy loạn trên người cô, lôi kéo một hồi chiếc váy đỏ mỏng manh bị anh vén lên tận ngực.

Dùng lực thêm một tí, lớp áo lót màu trắng của cô cũng bị anh xé toạt, thân thể tuyệt đẹp lập tức hiện ngay trước mắt anh.

Ngực tròn trịa, eo mảnh khảnh, làn da trắng như gốm sứ.

Mỗi tấc mỗi tấc đều xinh đẹp như đó hoa hồng kiềm diễm đợi người đến nâng niu.

Không đợi nhiều tay anh đã di chuyên đến nơi thắt lưng, lạch cạch mở ra khóa quần.

Âm thanh tưởng chừng như bình thường này rơi vào tai Chae Young lập tức khiến cô run rẩy.

Cô vội lắc đầu hoảng hốt, chuyện đó thật sự rất đau.

Anh tàn nhẫn đẩy thứ xù xì của mình vào.

"Aaa"

Đau đớn kêu lên cô một tí cũng chưa chuẩn bị xong, nơi kia vẫn còn khô khốc mà anh lại to như vậy lập tức khiến cô đau đến tái mặt.

Các ngón tay của cô bấu chặt ga giường, ngón chân cũng co quắp lại, nước mắt sớm chảy thành hai hàng, cô đau quá, thật sự đau quá.

Không đợi cô thích nghi anh đã mạnh mẽ chuyển động.

"Hừ"

Dục vọng được cô bao bọc anh liền thoải mái, lập tức theo bản năng vùi sâu vào người cô, mỗi cái đâm đều tham lam ấn sâu vào.

Cô quả là vưu vật, rất thích hợp để anh phát tiết.

Nước mắt Chae Young lã chã rơi xuống, bàn tay nắm thật chặt, đem cả móng tay cấm vào da thịt của mình.

Chỉ có như vậy cô mới đảm bảo mình không ngất đi.

Đôi chân cô đau đớn muốn khép, lại bị anh mạnh mẽ nắm lấy kéo cao lên tạo thành tư thế cực kỳ ái muội.

Anh cứ đem thứ đáng sợ kia kéo gần hết ra rồi mạnh bạo cắm vào.

Đẩy cho người cô lên xuống không yên, đôi gồ bồng trắng như tuyết cũng theo đà mà nảy lên như hai con thỏ hiện trước mắt anh.

Anh liền đưa tay bóp lấy chúng, độ mềm mại này làm anh rất hài lòng, đưa thêm một tay, dùng cả hai tay xoa nắn, mà anh dùng lực mạnh quá liền khiến Chae Young đau đến hít khí lạnh.

"Dừng... lại đi, em đau quá"

Cô nắm lấy cánh tay to lớn của anh không ngừng van nài, âm thanh run rẩy nức nở, nhỏ bé cùng tội nghiệp.

Jung Kook nhìn cô, đôi mắt hẹp dài chợt híp lại.

Anh câu lên khóe môi rồi thật sự nghe lời cô từ từ rút bản thể của mình ra.

Trong đôi mắt đỏ hoe của Chae Young hiện lên loại vui mừng.

Anh vậy mà thật sự vì cô cầu xin mà dừng lại.

Chẳng qua hành động kế tiếp của anh lại khiến cô thất vọng tràn trề.

" Cô không muốn tiền sao, muốn thì im lặng mà thỏa mãn tôi đi."

...

Xong chuyện anh đẩy cô ra,  đứng dậy nhặt chiếc áo sơ mi mặc vội vào người.

Trước khi quay đi anh bồi thêm một câu khiến trái tim cô như rỉ máu "Chẳng phải cô muốn tiền sao, vậy hằng ngày đúng giờ đến thỏa mãn tôi sẽ trả cho cô một phần hậu hĩnh."

Nói xong anh vung tay ném lên giường cho cô một xấp tiền rồi bước ra khỏi phòng. 

" Em cần tiền.... Chỉ cần tiền mà thôi...." Cô cười lên như điên dại, nhặt những đồng tiền anh vứt ra như nâng niu một thứ gì đó đáng quý nhưng rất tiếc là đã vỡ nát mất rồi.

 *** 

Những ngày sau đó cứ đúng giờ Chae Young sẽ tới thỏa mãn dục vọng cho anh, xong chuyện thì  cô lại lao vào kiếm tiền.

 Chỉ khi đêm về anh lặng lẽ ôm vào lòng khuôn mặt cô cách đây bốn năm, một khuôn mặt xinh đẹp, trong sạch. Chỉ khi đêm về, cô lại lê những bước chân nặng nề trên nền gạch bệnh viện, lặng lẽ ôm vào lòng hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng cô bằng tấm thân nhơ nhuốc của mình. 

-

Nhìn bóng cô vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi một cách vội vàng lại vô tình làm rơi một cuốn sổ cũ kĩ và úa vàng một tấm ảnh chụp một đứa bé trai ngộ nghĩnh đang cười toe toét.

 Anh đưa tay giở từng trang sổ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, từng dòng, từng dòng, những tâm sự của cô chất chứa trong bốn năm hiện lên trước mắt anh.

 Ngày.... Tháng .... Năm.....

 Hôm nay anh đi, em về lại căn nhà của chúng ta mà sao thấy trống vắng quá, thật sự em không muốn như vậy chút nào, nhưng em vẫn sẽ đợi. 

Em hứa chắc đấy! 

Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Lâu lắm rồi không nghe được tin tức gì từ anh vậy mà lúc nghe được lại là tin anh lấy vợ.

 Em thật sự hoang mang lắm, không biết có nên tin hay không đây? Nhưng anh yên tâm, em đã hứa sẽ đợi thì nhất định em sẽ đợi....

 Ngày.... Tháng.... Năm....

 Hôm nay em thấy khó chịu trong người quá, đã mấy ngày nay không thể ăn được gì cả.

 Em nhớ anh, nếu anh ở đây anh sẽ chạy ngược chạy xuôi mua thuốc và thức ăn cho em. Hạnh phúc chỉ như vậy thôi nhưng sao lại ngắn ngủi vậy hả anh? 

Ngày.... Tháng.... Năm....

 Em có thai rồi, đáng lẽ ra phải vui nhưng sao không thể cười nỗi, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. 

Có con, nhưng em như vậy làm sao nuôi được con đây, làm sao báo cho anh biết đây.... Em bất giác tủi thân, tủi thay cho cả con của mình....

 Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Bụng em ngày càng lớn, em phải nghỉ học thôi, ước mơ của em chắc chỉ có thể được đến như vậy. 

Nhưng cũng thật may, có người nhận em vào làm tạp vụ tại một quán ăn, lại thêm một việc nữa để em có thể kiếm tiền mua cho con một chút đồ gì đó khi con ra đời. 

Anh à, bao giờ anh sẽ trở về hả anh? 

Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Hôm nay tự nhiên lại ngã, nhìn máu chảy ra không ngừng em sợ lắm, em không muốn mất con đâu.... 

Đi khám thì tất cả vẫn ổn, không sao cả, em mừng đến phát khóc anh ạ, tối nay lại đau không chịu được, em vỗ nhẹ và thì thầm với con 'thương mẹ thì đừng làm mẹ đau nữa nhé, làm xong việc này mẹ sẽ về cho con nghỉ ngơi mà'.

 Đúng là con của anh, ngoan lắm, em hết đau ngay lập tức, có thể với em bây giờ là hạnh phúc.

 Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Con ra đời rồi anh ạ, trông đáng yêu lắm. Nhìn con ngủ ngoan trong tay mình em lại thấy mắt cay cay, ước gì anh ở đây để bế con. 

Chỉ một lần thôi. 

Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Sinh nhật con tròn hai tuổi, nhưng ông trời lại tặng con mình món quà độc ác quá anh ạ. 

Nó đã không có bố, không được sống đầy đủ vậy mà giờ đây lại mắc bệnh ung thư máu, em phải làm sao hả anh? 

Em nhìn con mê man trong cơn sốt, nhìn những vết bầm tím trên người con mà không thể cầm lòng, đến giờ phút này em không thể mạnh mẽ được nữa rồi.... 

Ngày.... Tháng.... Năm....

Em làm nhiều việt lắm, như phát tờ rơi, làm ở quán cà phê, thịt nướng, làm lao công, chưa có việc gì mà em chưa làm cả, nhưng vẫn chẳng thể đủ đâu anh.

Em chẳng còn cách nào khác, em đã bán tất cả kể cả nhà và  cửa hàng mà em tự mình gây dựng nhưng vẫn không đủ anh ạ. 

Xin lỗi anh, em không còn cách nào khác, tiền điều trị cho con cao quá, em không thể cầm cự được nữa rồi, công việc hàng ngày của em không đủ đề chi cho những ngày con nằm viện.

 Em không muốn mất con, em muốn con được ăn ngon, được uống thuốc, em đành phải đi làm một công việc thật đáng xấu hổ này thôi. 

Lần đầu làm thật không dễ, nhưng rồi sẽ quen thôi, em quyết định sẽ không đợi anh nữa vì con cần em hơn. 

Xin lỗi anh!

Ngày.... Tháng.... Năm..... 

Cuối cùng anh cũng trở về, thật buồn cười khi giờ đây anh nhìn em như vậy. thấy em khác quá nhiều so với tưởng tượng của anh đúng không? Anh nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm, em đau lắm mà chẳng biết làm gì.

 Anh vung tiền cho em để xem sĩ diện của em có còn hay không hả? Xin lỗi anh em không cần sĩ diện nữa rồi, em cần tiền. 

Tự nhiên em lại thấy vui, tối nay con lại được tiêm thuốc, ăn ngon và là lần đầu tiên con có quà sinh nhật từ bố.

 Chắc con cũng sẽ vui như em....

 Ngày.... Tháng.... Năm.... 

Tủy của em không tương thích với con, nhưng em nghĩ anh sẽ thích hợp.

 Sáng mai em sẽ tìm anh, em sẽ cho con gặp anh.... 

Chờ em nhé.... 

Một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đầy rối bời của anh.

Cuộc điện thoại của thám tử đã nói cho anh nghe nhưng năm qua cô phải sống thế nào, đến bước đường cùng cô ấy phải đi làm người rót rượu cho những tên đàn ông chẳng mấy tốt đẹp gì, cô chẳng làm gì có lỗi với anh cả, cô vẫn một mực giữ mình, nếu anh về muộn thêm xíu nữa có lẽ cô ấy đã đi vào một con đường sai trái rồi.

Một giọt nước mắt nhỏ lên những trang giấy đã nhòe nhoẹt nước mắt của cô. Ôm cuốn nhật kí vào lòng anh khẽ khóc lên không thành tiếng.

Thì ra bấy lâu nay cô ấy luôn giấu anh, anh chẳng thể tưởng tượng được rằng Chae Young đã phải chịu những gì, bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho cô và con thôi.

"Chae Young đợi anh nhé, anh sẽ tới bên em và con nhanh thôi."

-

Anh hối hận, năm đó nếu anh không nghe lời ba mẹ ra nước ngoài thì sẽ không như bây giờ.

.

Anh phóng như bay trên những con đường trước đây anh và cô cùng đi qua. Những kỉ niệm đẹp bỗng trở về nhưng không còn mang lại hơi ấm hạnh phúc, ngọt ngào mà dường như chỉ gợi lại những chua chát, đau thương.

Anh nhìn về phía bên kia đường, một cảnh tưởng đập vào mắt khiến anh khó chịu một người đàn bà to béo đang ra sức đánh tới tấp vào mặt Chae Young. 

Một tay bà nắm tóc cô, tay kia ra sức kéo tay cô ra và tát mạnh vào mặt cô.

Đúng. 

Cô gái đó chính là cô ấy, là người anh yêu thương. 

Những câu chửi rủa từ người đàn bà đó và từ những người xung quanh đập vào tai anh, nhức nhối. 

" Mày chết đi.... Dám ăn cắp tiền của tao à.... Mày đúng là thứ cặn bã mà."

"Đúng là người đời nói không sai mà , Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"

" Cái thứ này không đáng để sống...." 

"Thứ cặn bã...." 

" Sao chúng nó còn chường mặt ra ngoài xã hội nhỉ...." 

"Chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh...."

Chae Young một tay che mặt miệng không ngừng hét lên rằng " Tôi không lấy mà, tôi không có lấy, đừng đánh nữa tôi đau lắm."

Đẩy cửa xe thật mạnh anh chạy tới chỗ cô. Anh hét lên "Bà làm cái gì vậy hả." rồi mạnh tay đẩy bà ta ra.

Đưa đôi tay run rẩy nâng cô dậy. Anh nhìn cô đau đớn, nỗi đau đè nặng lồng пɡựᴄ khiến việc gọi tên cô cũng thật khó khăn. Cô nhìn anh, ánh mắt mờ đục, đưa tay quờ quạng như muốn tìm một thứ gì đó. " 

"Jung Kook, cuối cùng anh cũng đến rồi."

"Chae Young , anh đây rồi, không sao cả."

Chuyện hôm nay luận sư của tôi sẽ tới giải quyết, nói rồi , anh cúi xuống bế cô lên rồi thẳng hướng bước về phía xe. và đi thẳng tới bệnh viện.

-

Sau khi bác sĩ kiểm tra không có việc gì xong, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói: "Anh xin lỗi Chae Young à hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ mẹ con em nhé, được không?"

Nghe nhưng câu nói ấy cô chẳng thể mạnh mẽ được nữa mà nhào vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Dường như cô đã mạnh mẽ đủ rồi .Ôm cô vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng cô,.

*** 

Anh nhẹ nhàng khép cửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh mỉm cười, mặc cho người y tá lấy đi một xi lanh đầy máu, nó vẫn không khóc lấy một tiếng chỉ khẽ nhíu mày. 

Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc.

 Đưa tay xoa đầu con anh cúi xuống hỏi nhỏ. " Con có đau không?" "Đau.... Nhưng con không khóc đâu, mẹ đã dặn là con trai thì không được khóc."

 Đưa bàn tay nhỏ gầy guộc đầy dây nhợ nắm chặt lấy vạt áo của anh, đứa bé yếu ớt reo lên. 

"Bố về rồi, từ giờ con không phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?"

 "Ừm, bố đã về." Anh nhìn con âu yếm. " 

Thằng bé vui mừng kéo tay Jung Kook lại và nói với cô, "Mẹ ơi, bố về rồi."

Chae Young mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu bé con " Phải bố về với mẹ và Jung Woo rồi."

-

Những ngày sau đó cuộc phẫu thuật ghép tuỷ của anh và Jung Woo cũng diễn ra thuận lợi.

Jung Woo cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh, và thằng bé vô cùng hạnh phúc khi được sống cùng cả bố và mẹ.

-

Không lâu sau một đám cưới xa hoa được tổ chức, Chae Young khoác lên mình bộ váy cưới thiệt đẹp, còn anh mặc một bộ vest thật vừa vặn, cả hai cùng nắm tay nhau vào lễ đường, sau tất cả những đau khổ họ đã vượt qua để hôm nay họ có thể cùng nhau đứng đây.

"Park Chae Young em đồng ý lấy anh nhé"

"Em đồng ý, Jung Kook à"

Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

The End!

-






Mọi người đọc xong cho mình ý kiến nhé, mình cảm ơn, I love You 3000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com