chương 2
Sau khi được hồi sức, bà Mai cũng tỉnh dậy. Bà la hét hỏi chồng mình :
- Con em đâu, con tôi đâu...
- Anh sẽ đi tìm, con mình chỉ lạc đâu đó trong bệnh viện thôi.
Bà nội An thấy vậy cũng gắng gượng ngồi dậy động viên con dâu.
- Chúng ta sẽ tìm được thôi con à.
Bà Mai lại ôm mặt khóc lóc, ông Quang ôm vợ dỗ dành. Mẹ chồng bà dù nói vậy nhưng thật ra trong lòng lại vui sướng tột cùng. Nghe con dâu khóc ngày một lớn mà bà tức giận quát lên :
- Chắc chắn nó chỉ lạc đâu đấy trong bệnh viện thôi, đừng khóc nữa, khóc có giải quyết được không mà khóc mãi thế.
Bà Mai nước mắt chảy càng nhiều ôm đầu hét lên :
- Lỡ như con bé chạy ra đường lớn thì sao, không được. Con phải đi tìm.
Do thân thể còn yếu lại vừa được hồi sức nên vừa bước xuống giường bà Mai đã liêu xiêu và suýt thì ngã may mà ông Quang đỡ kịp. Ông nhỏ nhẹ nói nhưng chất giọng khàn khàn đã trở nên run run :
- Lỗi... tại anh, em... cứ nghỉ ngơi đi, anh... sẽ đi tìm con bé, nó chưa thể đi xa được đâu...
- Nhưng em lo lắm... lỡ khi nào...
- Em đừng nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng một lúc bà mẹ chồng Mai tức giận đập bàn đứng lên :
- Chị đừng nghĩ thái quá, chắc chắn sẽ tìm được, sao cứ phải làm ầm lên thế.
- Tại con lo cho nó thôi, nó mới ba tuổi, lỡ bị bắt cóc thì sao.
- Chị cứ nằm nghỉ đi, thằng Quang sẽ tìm được, nếu không thấy thì báo công an, lo lắng quá không được gì đâu.
Nghe mẹ nói xong, ông Quang liền chạy ra ngoài tìm còn bà Mai trong lòng vẫn bứt rứt không yên. Chỉ cầu mong An bình yên vô sự. Mẹ chồng bà Mai thì ngồi im vừa uống nước vừa nguyền rủa An.
An cầm trên tay con gấu màu cam, nhìn ngó xung quanh, hai mắt nó dần trở nên ươn ướt. Miệng bi bô gọi bố mẹ.
- Bố ơi... mẹ ơi... hức hức...
Nó oà lên khóc nức nở. Chân vẫn bước đi vô định tìm bố nhưng vẫn không thấy đâu. Từ lúc nào mà nó đã ra tận đường cao tốc. Dòng xe lườm lượp đi qua đi lại khiến nó càng thêm sợ hãi. Hai mắt sưng đỏ, bụng thì đói meo. Bỗng nó thấy một tiệm bánh kem bên kia đường. Bên trong cửa hàng có đủ loại bánh và đồ uống khiến An nín khóc và chạy ngay sang đường. Xe máy, ô tô đi qua suýt đâm vào nó khiến nó sợ hãi chạy nhanh sang mặc bị mấy người đi đường chửi mắng.
- Lúc ban nãy, bố có dẫn mình vào đây, chắc sẽ có ai đó biết bố ở đâu.
An vừa nghĩ thầm vừa đẩy cửa bước vào, chị nhân viên thấy có khách liền chạy lại hỏi nó :
- Em muốn mua bánh à? Mà hình như chị vừa thấy em đi với bố mà, bố em đâu rồi.
Vì đang đói nên nó chỉ bừa ra ngoài tủ bánh chiếc bánh gato được trang trí đẹp nhất. Chiếc bánh được phủ socola và có hình con búp bê màu hồng.
- Em ăn bánh đó ạ.
- Em ngồi vào bàn đợi một chút nha.
Chị nhân viên tươi cười dẫn An vào bàn rồi chạy đi lấy bánh.
- Chị có thấy bố em đâu không ạ?
Vừa thấy chị nhân viên mang bánh đến nó liền hỏi.
- Em cứ ăn bánh đi, tý nữa bố em sẽ đến đón em.
Chị nhân viên lúng túng nói dối.
Khi vừa ăn bánh xong, cô chủ cửa hàng đến chỗ An lấy tiền bánh.
- Cháu ăn xong rồi thì cho cô xin tiền bánh nha.
- Cháu không có tiền ạ.
- Thế bố cháu đâu?
- Cháu không biết.
- Bé tý tuổi đã có thói ăn quỵt rồi.
Cô chủ cửa hàng quát lên khiến mọi người trong quán xì xầm to nhỏ nhưng chẳng một ai đứng lên giúp đứa trẻ tội nghiệp. An sợ hãi khóc oà lên miệng lắp bắp gọi :
- Bố ơi... Bố...
- Oan lắm sao mà khóc.
Đúng lúc ấy, có một ông bác sỹ mặc áo blouse trắng tiến lại gần ôm nhẹ nhàng nó, hỏi cô chủ cửa hàng :
- Hết bao nhiêu tiền vậy, tôi trả.
Cô ta đưa hoá đơn cho người đàn ông, ông bác sỹ rút ví lấy tiền trả rồi còn mua thêm bánh cho An rồi dắt nó ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, ông quay lưng định bước đi thì bị nắm lấy vạt áo.
- Bố cháu đâu ạ?
Có lẽ cô bé bị lạc. Ông nghĩ thầm trong đầu. Ông liền dẫn nó lên đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ.
- Cháu về nhà bác một thời gian nha, các chú cảnh sát sẽ tìm bố cho cháu.
Ông dỗ dành cô bé và nó đã gật đầu đồng ý. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa.
Và có lẽ từ đây cuộc đời An đã bước sang một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com