chương 4
Vào một ngày mưa, bầu trời xám xịt không một gợn mây. Duy và vợ mình về đến nhà sau khi đi làm về, nhìn thấy An đang chơi đồ chơi cậu đã vô cùng tức giận. Duy kéo nó vào phòng của nó ném hết quần áo vào người An :
- Cho hết quần áo vào cặp. Mau.
- Sao cơ ạ?
- Điếc hả, nhanh tay lên đừng để tao điên tiết.
Giương một cái bạt tai xuống gương mặt trắng trẻo của An khiến nó sợ hãi nhưng chỉ lén lút vừa khóc vừa gọi :
- Bác ơi... Ba ơi... Mẹ ơi... Hức.. ức... c
Sau đó, nó cho hết quần áo, gấu bông và đồ chơi cùng chiếc vòng bạc mà bố nuôi mua cho vào một cái balo to rồi xách ra phòng khách. Duy thấy nó liền đứng dậy dặn dò vợ rồi lôi con bé đi đến nhà ông xe ôm kia. Cậu dắt em gái nuôi của mình đến một căn nhà lụp xụp và tối đen trong một con hẻm khá xa trung tâm thành phố. Xung quanh toàn cây cối nhưng khô héo hết rồi.
Một người đàn ông gầy gầy, quần áo bẩn thỉu và còn phảng phất mùi rượu khá nồng chứ không có mùi thơm dễ chịu như của bố nuôi. Nó toan bỏ chạy, thì bị giữa lại, ông ta ném cọc tiền vào người anh trai nuôi :
- Tao sẽ nuôi con bé hai năm rồi sau đó bán đi, nó sẽ ở đây làm việc kiếm tiền cho tao uống rượu sau đó tao sẽ chia đôi tiền cho mày.
- Được, cháu về đây.
Duy vui mừng cầm số tiền bỏ về. Còn An khóc toáng lên nằng nặc đòi về thì ông ta đá nó ngã sấp mặt xuống nền bê tông lạnh lẽo đến trầy hết cả da tay. Ông ta quát lên :
- Khóc cái gì mà khóc, mau ra ngoài vườn trồng rau bán kiếm tiền, mỗi hôm không được ít nhất năm mươi nghìn tao đập chết mày. Tránh ra cho tao đi!
An lồm cồm ngồi dậy phủi bụi trên quần áo rồi ôm ba lô để gọn vào góc nhà rồi chạy ra sau vườn. Vì chưa phải lao động bao giờ nên nó lúng túng cầm cuốc đứng tần ngần nhìn khắp khu vườn. Trời vẫn đổ mưa lớn, An vừa bước đi nặng nề trên khu vườn vừa cuốc đất. Sau khi, cuốc xong nó len lén nhìn vào trong nhà, thấy bố nuôi đang ngủ say sau khi uống rượu liến vứt vội cây cuốc đi rồi chạy nhanh ra cổng cầm ba lô chạy về đầu ngõ, nhưng đi chưa được bao xa nó đã bị té ngã xuống mặt đường do trời mưa, đường trơn trượt.
Khi nghe thấy tiếng mở cổng, ông ta say xỉn đứng dậy đi ra vườn, không thấy An đâu, ông ta điên tiết chạy ra cổng ngó ra ngoài liền thấy nó đang xõng xoài ở phía không xa. Ông ta liền hầm hầm cầm chai rượu ném về phía nó. Khiến nó hoảng sợ đứng dậy định chạy nhưng chân nó bị thương nên đã ngã khuỵ xuống. Ông ta liền chạy đến xách cổ nó về nhà.
- Con ôn con, mày nghĩ mày chạy được chắc.
Vừa về đến nhà ông ta cầm cây gậy ở góc nhà quất túi bụi vào nó. Nó vừa la khóc vừa van xin nhưng càng van xin càng bị ăn đánh.
Có lẽ số phận vẫn muốn trêu đùa với An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com