Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4

"Bà chủ cho em lấy chỗ lê này nhé!" - Yang jeongin kết thúc cuộc trò chuyện với bà chủ tiệm hoa quả bằng một túi lê đầy ú ụ. Jeongin em tự nhận bản thân là người thích hóng chuyện, nên nếu để em ngồi đây cùng chị Park thì không khéo, đến đêm cũng chẳng hết biến để nghe đâu, và dù sao thì cũng còn nhiều bệnh nhân đang chờ em trong đó nữa.

Vừa hay lúc này hai anh em Minho và Jisung cũng tiện đường ghé qua, mắt thấy bà chủ đang bận rộn tính tiền cho khách thì cả hai cũng lẳng lặng lựa hết thứ quả này đến quả kia, nhưng....ô kìa! Han jisung mới nhận ra hình bóng ai kia quen lắm, cậu nhóc mới nhanh chóng huých vai người anh nọ đang mải mê đi tới đi lui chọn lựa táo đỏ trên kệ hàng:
- Hyung, anh có tin vào định mệnh không?
- Hử? Ý mày là sao?
- Anh nhìn theo hướng tay em đi, kia chẳng phải y tá Yang hay saoooo ạ?
- Mày có nhìn nhầm không đấy
- Nhầm sao được anh, đợi cậu ấy quay mặt về hướng này là biết liền

Jeongin bận rộn xách theo túi lê to tướng đi nhanh về hướng cửa ra vào. Chỉ đợi có thế, họ Han theo phản xạ ngoảnh mặt qua một hướng khác để tránh mặt em, dù bản thân cậu chẳng làm gì khuất tất. Jeongin cũng nhận ra biểu hiện lạ ấy, nhưng em chẳng kịp nhận dạng đối phương, nên sau cùng vẫn chọn nhanh chân leo lên chỗ trống sau xe máy của Seungmin rồi đi mất.

"Tới mà không nói với chị trước, để còn chuẩn bị nước nôi haha" - Park dan hye vỗ vai một trong hai cậu em trai trước mặt, cười giả lả.

- Em với Jisung thì cũng là khách thôi, bà này khách sáo ghê ấy
- Phải cảm ơn hai đứa không hết đâu đấy, hôm qua....
- Bọn em cũng chỉ làm việc nên làm thôi, lũ khốn chúng nó xứng đáng với kết cục ấy mà.

Thấy không khí hơi có phần gượng gạo, Dan hye vội chuyển sang một chủ đề khác tích cực hơn, nhắm vào cậu em Han jisung đang thẫn thờ nãy giờ:
- Em thích cậu nhóc y tá kia à, Han?
- À khôngggg, người quen hihi. Là người quen thôi ý chị
- Cách chú nhìn người ta không giống ánh mắt dành cho người quen lắm đâu
- Lộ lắm hả chị?
- Là đang thừa nhận thích người ta rồi phải không?
- À thì em cũng thích, nhưng mà thinh thích ý. Kiểu...thích bình thường thôi

Lee minho hắn tay bận bỏ táo vào giỏ nhưng miệng thì không quên cà khịa mấy câu cho có không khí: "Bình thường mà dãi rớt chảy không kịp ngậm mồm lại kìa đồ ngốc!"

Han jisung tưởng thật, hai tay sờ mó từ miệng, cằm rồi lại sang cổ áo, kiểm tra xem mình có rơi vãi chút nước miếng nào ra ngoài như lời người anh lớn nói không, ai mà ngờ lúc ấy, chị Park và Minho đột nhiên cười phá lên.

Đúng là Han jisung không hề, hề tự tìm đến Han jisung!

- Ơ nhưng hình như...người ta có người yêu mất rồi chị ơi...
- Ý chú là thằng nhóc chở Jeongin á? Không phải người yêu đâu, chị cam đoan 100%
- Sao lại...
- Sao chị lại biết á? Vì thằng bé đó tên Kim seungmin, có người yêu rồi, khách quen luôn đó.

Han jisung tạm yên tâm

——————

"Chết tiệt! Đã có ai nói tướng ngủ gật của anh cũng đẹp trai kinh khủng khiếp chưa Seo changbin ssi~"

Đương nhiên Jeongin chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ nào dám nói ra. Sìmp lỏ thì không sai, Yang jeongin cũng không sai nha, người sai là Changbin kìa.

Sai đẹp triêu.

Hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng của y tá Yang tốt lên đáng kể, vậy nên em đã rủ anh Seungmin cùng mình đi mua lê để chiêu đãi mọi người. Bác sĩ Seo cũng không phải ngoại lệ đâu, nhưng em muốn đặc cách gọt lê rồi xếp đẹp đẽ chúng trên đĩa, mang vào phòng cho anh cơ.

Vốn dĩ chỉ định mang vào để kiếm cớ được gặp rồi nhìn crush một cái thôi, nhưng vô tình thế nào khi mở cửa ra lại thấy Changbin đang ngủ gật trên bàn, mặt nghiêng qua một bên cùng đôi môi hồng chúm chím đang hơi chu ra. Không biết người khác nghĩ thế nào, chứ nếu là Jeongin khi được diện kiến mỹ cảnh ấy, đang buồn thì tâm trạng em tuyệt nhiên sẽ phơi phới trở lại, còn đang vui thì họ Yang sẵn sàng đứng chôn chân một chỗ ngắm anh (ngủ) nguyên ngày luôn đó.

Seo changbin đang nheo mắt? Vì bị tia nắng tinh nghịch bên ngoài khe cửa sổ rọi chiếu lên những đường nét thanh tú kia sao? Không thành vấn đề, Yang jeongin sẽ ở đây, nguyện dùng cả đôi bàn tay và tấm chân tình này chặn lại kẻ không biết điều đã cả gan dám phá bĩnh giấc ngủ của anh!

"Anh cứ yên tâm ngủ nhé anh Bin, đã có em ở đây ngắm anh rồi hihi..."

Yang jeongin đang tự hỏi, liệu khi có ai đó vô tình mở cửa phòng của Changbin ra thì em và anh có bị hiểu nhầm là đang "phanh xích lô" không thế? Thật lòng em không muốn bị ai phá bĩnh trong lúc ngắm anh crush ở khoảng cách gần như thế này đâu, cơ hội nghìn năm có một mà.

Đương nhiên rồi, sẽ chẳng có chuyện người ngoài đột ngột xông vào phòng bác sĩ Seo mà không gõ cửa đâu, và sẽ không có ai làm phiền y tá Yang trong lúc em ngắm Changbin ngủ....

Nhưng chính Jeongin mới là tác nhân "quấy rối" giấc ngủ của Seo changbin: bằng âm lượng tiếng cười khúc khích của em.

Bác sĩ Seo khẽ ngọ nguậy mái đầu nâu xù, dấu hiệu này cho Jeongin biết, em nên co giò tốc biến khỏi đây ngay và luôn. Nhưng nào có dễ dàng như thế, mới chỉ vừa rón rén nhấc gót bước đến bước thứ 2, em đã bị lực bàn tay của ai đó kéo trở lại rồi, còn tay của ai vào đây nữa...

"Tên nhóc nhà em làm gì ở đây? Định ám sát anh hửm?"

"Khéo đùa! Anh ám sát em bằng cái vẻ mặt đẹp trai kia thì có"

"Em nào dám...Anh ăn lê đi ạ, lê cuối mùa ngon lắm, em đi trước đâ.."- Lời chưa nói hết, mông Jeongin đã tiếp xuống nệm ghế rồi. Chết thật, em nên giải thích với anh ra sao về hành vi quá khích của mình bây giờ, chẳng nhẽ lại nói là "em thấy nắng chói quá nên muốn che cho anh dễ ngủ hơn", chẳng nhẽ....

- Lê sẽ ngon hơn khi được chia sẻ đấy Jeongin
- Thôi anh cứ ăn đi ạ, e-em...e-em ăn rồi
- Em gọt cả đĩa này hả?
- Vâng, gọt cho anh đó
- Cho anh?
- Dạ...em gọt nhiều mà, anh cứ từ từ ăn đi ạ
- Gọt nhiều như thế này chắc chưa có thời gian ăn đâu, ngồi đây ăn với anh đi...Anh cũng có chuyện muốn hỏi em nữa

"Trời ơi, đừng nói là anh tính hỏi cưới em nha Changbinnie..."

Đừng ai trách Yang jeongin em được không, vì trong tình cảnh này em chẳng thế vắt óc nghĩ ngợi được thêm điều gì khác, ngoại trừ việc được anh bác sĩ đẹp trai muốn hỏi cưới cả.

Nhưng rốt cuộc Seo changbin muốn hỏi Jeongin em điều gì nhỉ?

"Hôm qua anh thấy tâm trạng em có vẻ không tốt, có chuyện gì làm em phiền lòng hả nhóc?"

"Haha, thì ra không phải hỏi cưới mình. Nhưng quan tâm nhau công khai như thế này....cũng là điều quá tuyệt vời rồi đi"

Gì đây, Changbin hyung hỏi thăm em, đột ngột như vậy luôn hả?

- Em buồn có chút chút thôi à. Nhưng sau khi nghe ảnh hỏi là hết buồn ngay luôn đó anh Bin
- Anh với em mà còn phải giấu nữa..Khai mau, em đã xảy ra chuyện gì, với 2 bệnh nhân hôm qua ấy?
- Ơ anh....anh cũng biết ạ?
- Haha, ừ! Anh cái gì cũng biết, chỉ trừ những cái không biết thôi.

"Thì phải rồi, anh có biết em thích anh đâu mà"

- Thật ra là em có nghe hai anh ấy bảo, không muốn vào viện vì sợ bị bác sĩ chữa lành thành què ấy....Em không muốn nghe người khác nói sai về nghề nghiệp của anh và em cho nên mới...hơi bức xúc một chút...
- Mọi chuyện là như vậy hả?
- Vâng
- Nghe anh nói nhé Jeongin. Anh biết họ nói vậy là không được, em suy nghĩ là đúng rồi. Nhưng tin anh đi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, biết đâu em sẽ tự có cho bản thân một góc nhìn khác hoặc có thể....suy nghĩ tích cực hơn ở một mức độ nhất định.
- Ý anh là...họ có lí do để nói như vậy hay sao...?
- Đúng rồi, anh tin mọi chuyện trên đời, mọi lời nói hành động đều có lí do của nó. Chúng ta cũng chưa tiếp xúc với họ đủ lâu để biết được bản chất tính cách của họ nữa....
- Haizzz, làm sao để bao dung độ lượng như anh đây Changbin hyung. Em thật sự ghen tỵ lắm đấy
- Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi, việc em không có thiện cảm với hai người họ sau câu nói ấy...cũng không thể được kết luận là sai đâu Jeongin ạ!



__________________________________________
Mở bát tháng mới với chap mới nha cả nhà🥳🥳🥳
Không biết mọi người có ai còn nhớ nhỏ "Soft and tender" này hong dzạ:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com