Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬

𝗪𝝖𝗥𝗡𝝞𝗡𝗚
ooc
có chứa từ ngữ thô tục
có chứa yếu tố trưởng thành
có chứa nhiều couples khác

- ୭ৎ -

- mẹ ơi, đến trại trẻ mồ côi là phải mua thật nhiều đồ như này hở mẹ? Kín cả xe của bác quản gia rồi - cậu bé 8 tuổi với mái đầu tím ngây thơ hỏi mẹ

- ừm, chúng ta mua nhiều thế nhưng chỉ đủ cho họ ăn một thời gian rất ngắn, tóm lại thì thứ quý giá nhất vẫn là tấm lòng con à

- chúng ta đến trại trẻ mồ côi, vậy chúng ta có nhận nuôi bạn nhỏ nào trong đó không ạ?

- bố mẹ dự tính là không, nhưng nếu con muốn có thêm anh em thì cũng không tồi nếu nhận nuôi một đứa nhỉ?

Cậu bé khúc khích trả lời:
- vậy con cũng muốn có thêm anh em !

Đi một quãng đường dài 40km, cuối cùng cũng đã đến trại trẻ mồ côi. Nhìn lướt qua thì có khoảng 15 em, nghe cô chăm trẻ bảo có 14 đứa đang ở nhà ăn. Nhưng theo bà Mikage biết thì ở đây có 30 đứa, vậy đứa còn lại ở đâu nhỉ?

Bỗng nhiên không thấy con trai đâu, bà Mikage hoảng hốt nói với bố nó:
- ông ơi, Reo đâu mất rồi.. Con chạy đâu mất rồi ông ơi

- bà bình tĩnh, nó chỉ có thể ở đâu quanh đây thôi, mau đi tìm

Sau một hồi mệt mỏi đi tìm, họ thấy con trai mình đang ngồi dưới góc cây cùng một đứa bé có mái tóc trắng, mặt hơi lấm lem đang ôm một chú mèo tam thể

- cậu tên gì vậy, cậu tóc trắng ơi?

- ...

- chú mèo này bị thương này, là cậu băng bó cho nó hả?

- ...

- sao cậu không nói lời nào hết vậy, cậu tóc trắng ơ-

- Reo!!

- bố? mẹ?

- ôi trời ơi, ra là con ở đây, làm bố mẹ lo chết mất

- Reo xin nhỗi.. à mẹ ơi, con mới tìm được bạn này nhìn dễ thương lắm ạ, nhưng cậu ấy không chịu nói câu nào hết á - em hào hứng nói, sau đó lại bĩu môi không cam tâm

- thế à? có phải bạn tóc trắng đang ôm mèo ở kia không?

- đúng rồi ạ!! mẹ ơi bạn ấy đáng yêu nhỉ?

- ừm, đáng yêu, nhưng bạn ấy có vẻ trầm lặng quá

Bà Mikage thấy thế liền gọi cậu bé kia lại:
- bé trai ơi, lại đây cô hỏi cái nào

Nhận được tín hiệu, cậu bé ấy cũng dè chừng bước tới
- con tên gì? năm nay bao tuổi? - bà Mikage dịu dàng hỏi

- ...

- hửm? - bà Mikage hỏi lại

- tôi nghĩ chắc nó không biết nói bà ạ - ông Mikage lên tiếng

- đầu óc ông để đâu, bé trai này cũng phải tầm tuổi Reo nhà ta rồi, sao có thể chứ

- bà ra đây nói chuyện với tôi chút, Reo ở đấy chơi với bạn đi nhé - ông Mikage nói với bà, rồi quay sang nói với em

- vâng ạ

Sau khi hai người kia đã đi khuất, em quay lưng lại tiếp tục nói chuyện với cậu bé kia
- cậu gì đó ơi, cậu nói chuyện với tớ đi mà

...
Một khoảng không im ắng

- này c-

Đang định mở mồm ra nói câu tiếp theo, cậu bé kia bỗng nhìn thẳng về trước, vẻ mặt có phần hoảng hốt, nép vào trong người em

- hở? gì v-

- Nagi Seishiro, mày ra đây nói chuyện với bọn tao chút

Em quay phắt lại, thấy một đám trẻ tầm 5 đứa, phát ra tiếng ban nãy chắc hẳn là đứa đứng đầu, tay đang ôm quả bóng đá

- các cậu là ai?

- ồ, mày là con trai của ông bà giàu giàu khi nãy vào đây đúng không? tránh ra đi, bọn tao đang rủ thằng kia đi chơi

- không, tớ cũng đang nói chuyện với cậu ấy mà, với cả nhìn cậu ấy có giống muốn đi với các cậu không? - nhận biết được tình hình nhanh chóng, em liền lên tiếng bảo vệ cậu trai đang nấp sau lưng mình

- bộ mấy thằng nhà giàu ai cũng lo chuyện bao đồng như này à? mày tránh ra đi, thằng đó là bạn tụi tao

Tên đứng đầu tiến gần lại, cậu bé kia nắm chặt áo em như một lời cầu cứu
- tớ bảo không mà, cậu ấy đang bị đau chân nên không thể chơi được đâu

- phiền phức thật, dù gì khi mày về thì nó cũng sẽ phải chơi với bọn tao thôi, tụi bây, đi

Đám đấy mất kiên nhẫn nên đã bỏ đi trước, em liền quay sang trấn an cậu:
- không sao đâu, bọn họ đi rồi, dù không biết chuyện gì nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo nhé

- ...

- à mà khi nãy, cậu bạn to con kia gọi cậu là gì nhỉ? Nagi.. Seisushi hả? Sao nghe cứ giống đồ ăn kiểu gì ấy nhỉ

- ...

- hửm? sao vậy

- k..không phải Seisushi, là S-Seishiro

- ÔI TRỜI ƠI CẬU NÓI CHUYỆN RỒI NÀY !!!! - em mừng rỡ cười tít cả mắt lên

- ???

- à ừm tớ phản ứng hơi lố nhỉ? Được rồi, Nagi Seishiro, từ giờ chúng ta là bạn nhé

- ...tuỳ cậu

- à mà cậu bao nhiêu tuổi thế nhỉ?

- không nhớ

- hể?? tuổi của cậu mà cậu không nhớ luôn s-

- Reo à, bố mẹ trở lại rồi đây

- vâng ạ, bố mẹ ơi cậu ấy chịu nói chuyện rồi này, tên của cậu ấy là Nagi Seishiro á!!

Ông bà Mikage quay sang nhìn nhau, ông Mikage khẽ cười rồi gật đầu, như hiểu ý, bà Mikage liền quỳ xuống nắm tay hai đứa và nói:
- từ giờ, hai đứa sẽ là anh em, bố mẹ đã trao đổi với người chăm nuôi rồi

- thật hả mẹ!?? - em háo hức hỏi lại

- thật đấy, mà này, cậu ấy bé hơn con 1 tuổi, con phải gọi là em nghe chưa?

- con biết rồi ạ! - em mừng rỡ quay sang nắm tay cậu

Cậu bé kia nãy giờ vẫn bày ra cái vẻ mặt không tin vào sự thật
...cho đến khi lên xe luôn ạ

- nagi ơi đến nhà chúng ta rồi này

Cậu bước xuống, nhìn ngôi biệt thự to lớn với vẻ mặt kinh ngạc
- nhà này có nhiều phòng, nhưng hai đứa có muốn ngủ chung không? Bố sợ Nagi không thích vì thằng bé có vẻ khép kín

- s-sao cũng được ạ, ngủ với anh ấy cũng không tồi..

Em vui vẻ nắm tay Nagi dắt lên phòng
- cái giường lớn thế này đó giờ chỉ có mình anh nằm thôi, thật sự sợ lắm đó, nhưng giờ có em rồi!! Bàn học và tủ đồ sẽ được bố trí lại vào chiều nay

Bà Mikage gõ cửa:
- mẹ vào được không, hai đứa?

- mẹ vào đi ạ!

- ừm, thủ tục nhập học của Nagi bố sẽ lo sau, nhưng muộn nhất là đầu tuần sau. Dù em nó chỉ mới 7 tuổi nhưng mẹ vẫn sợ thằng bé sẽ không bắt kịp tiến độ

- không sao đâu mẹ! con sẽ dạy sơ qua cho em ấy từ bây giờ, hôm nay là thứ 6 và chúng ta còn 2 ngày, chắc sẽ được mà nhỉ..

- mẹ mong là thế, nhìn thằng bé trông rất sáng sủa, việc học hành của nó trông cậy cả vào con

- mẹ cứ yên tâm giao cho con ạ

- theo như hồ sơ mẹ nhận được thì em nó sẽ học lớp 1 tiểu học, con học lớp 2 tiểu học rồi nên nhớ nâng đỡ em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com