Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Something behind the door

"Này, bà có chắc không đấy?"

"Về cái gì cơ?"

"Cái việc lén lút đi đến nhà kho này này."

"Chúng ta đâu có lén lút, hai đứa mình đường đường chính chính đi đến nhà kho mà."

"Haizz..."

"Ai cho bà thở dài ra thành tiếng đấy?"

Tiếng chuông tan trường vừa reo là nó (cái đứa thấp bé) đã ngay lập tức kéo theo nhỏ hướng đến nhà kho-nơi trong tin đồn.

Nhỏ cũng chỉ đành bất lực đi theo. Lẽ ra kế hoạch phải được thực hiện vào giờ nghỉ trưa nhưng nhỏ bận mất, nó đành phải ở lại trường đến giờ này dù chiều lớp chỉ học có hai tiết.

Đương nhiên là nó đang hào hứng quá mức và nhỏ thì gần như đang bị kéo bay trên hành lang bởi người thấp hơn mình. Nói chung là cũng quen rồi, được cái đỡ mấy sức.

Lý do duy nhất nhỏ đi cùng chỉ có thể là do hiếu kỳ, không chỉ một chút mà là rất nhiều. Ai lại không tò mò muốn đến xem thử sau khi nghe tin đồn đó chứ.

"Đến rồi!" Tiếng vui mừng của nó thực ra là thì thầm bởi khi cách cái cửa nhà kho chừng năm mét thì nó đã vào tư thế khom lưng và rón rén đi, chẳng còn chút đường đường chính chính nào.

Nhỏ nhìn tấm bảng tên cũ kĩ của căn phòng qua mắt kính của mình mà cảm thấy nghi ngờ.

Hai đứa đứng như trời trồng chừng năm phút nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, chút động tĩnh cũng không. Trước của phòng và hành lang xung quanh này dường như chỉ có mỗi hai đứa nó.

Cuối cùng thì đứa nhỏ con không kiên nhẫn nổi nữa, nó dí sát người vào cái cảnh cửa gỗ ọp ẹp, xong vẫn chẳng nghe thấy gì.

"Hay hôm nay hai thầy ấy không có ở đây ta."

"Huhu sao lại thế. Đúng hôm mình cố công ở lại mà vậy à."

Rồi nó đứng thẳng dậy, mở cái xoẹt một phát khiến cái cửa có vẻ đã nhiều năm tuổi kêu lên một tiếng hú hồn. Ít nhất thì nó cũng phải biết được trong phòng này có gì.

Ai ngờ đâu bụi lẫn mũi mọt gỗ xộc ra khiến nó sặc sụa, phải nhờ nhỏ đeo kính vỗ lưng cho mới bình thường lại được. Trong đó chẳng có gì ngoài đống bài ghế bám bụi lâu ngày, có chỗ còn giăng cả màng nhện. Chắc chắn không phải là nơi có người qua lại thường xuyên.

"..." Hai đứa nó nhìn nhau.

"Bà quên hỏi bọn lớp D nhà kho phía đông hay phía tây rồi đúng không?"

"Ahaha..chắc thế."

"Và đoán xem, bây giờ chúng ta phải lặn lội hơn một vòng sân trường để qua cái nhà kho còn lại."

"Huhu tui biết lỗi ròi mà."

"Thôi được rồi đi thôi, cũng tại tui không để ý nữa."

Nhỏ quay đầu đi thẳng, nó theo sau phát ra tiếng hehe kì cục.

Hai chỗ cách nhau một dãy nhà, từ đây qua đấy cũng phải mất vài phút đi bộ, mà đi bộ tất nhiên phải tán dóc.

"Tui hỏi nhé, sao bà tin vào việc có gì đó giữa họ thế." Nhỏ chưa thấy ai như nó cả nên thắc mắc hỏi. Giữa cả đống nữ sinh mà ai cũng có trí tưởng tượng cao siêu, chuyện tình cảm của hai người thầy tất nhiên là ai cũng hứng thú. Nhưng chẳng có ai đến nỗi như đứa nó cả, theo nhỏ đeo kính thấy là thế.

Như kiểu động vào chủ đề quan trọng hay sao mà nó trông nghiêm túc hơn hẳn.

"Ừm...Trước tiên nhé, bà có để ý mấy cái này không. Ai cũng biết thầy Namjoon nghiêm túc nhưng lại hậu đậu với dễ quên đồ, và lúc nào thầy Yoongi cũng đến đưa cho thầy ấy giáo án bị thiếu. Hay có lần thầy Namjoon vô tình làm hỏng cái chân bàn, thầy Yoongi cũng đến giúp ngay. Dù hôm đó thầy ấy còn không có tiết ở lớp mình. Còn cái này chắc ít người biết lắm. Đó là có những hôm thầy Yoongi đến trước của lớp khi mà vẫn đang trong tiết Văn, chỉ đứng đó và nhìn người trên bục giảng, rồi lại rời đi lúc chẳng ai hay. Chắc chỉ có mỗi tui thấy bởi tui ngồi bàn cuối ngoài cùng.

Ngược lại, kiểu sẽ có mấy buổi mà thầy Yoongi mang theo nhạc cụ lên lớp, thầy Namjoon sẽ luôn dọn chỗ và để giá đỡ sẵn trước cả khi người lớn hơn vào, và thầy ấy cũng biết chính xác hôm nào thầy Yoongi mang nhạc cụ đến. Đến cả thói quen để giáo án và tài liệu bên trái của thầy Yoongi hình như cũng được thầy Namjoon ghi nhớ kĩ càng bởi thầy chuyển bình hoa ra góc bàn phải mỗi khi hết tiết của mình. Thi thoảng thầy Namjoon để sẵn một li cà phê trên bàn và thầy Yoongi sẽ thưởng thức nó một cách hạnh phúc như một điều hiển nhiên và bình thường giữa họ. Giữa hai tiết văn của thầy Namjoon cũng có chuyện tương tự xảy ra.

Mấy cái này toàn là những thứ nhỏ nhặt thôi nhưng bà hiểu ý tôi mà phải không??"

Đứa nhỏ con nói một lèo trong khi nhỏ đeo kính hướng thẳng vào ánh nhìn đang dần xa xăm của nó.

"Và bà biết đấy, đôi mắt không thể nói dối. Còn nhớ thầy Namjoon trông như thế nào vào những ngày thầy Yoongi sắp đi nước ngoài chứ?"

"Ừ, nhớ chứ." Nhỏ không nhìn đứa kia nữa mà chuyển nhìn ra ngoài cửa số.

Chuyện hai đứa nó tình cờ phát hiện ra thầy Yoongi sắp phải đi xa lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện khá dài. Và những ngày sau đó tiết học Văn không khác nào một bài hát buồn day dứt. Cho dù thầy Namjoon đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng không thể che dấu được nét đau khổ quá rõ ràng kia. Thầy trông cứ như sắp đánh mất cả thế giới của mình vậy khi sắp phải rời xa một phần của bản thân,  tri kỉ cả đời. Nói lời chia ly một người đã gắn bó với mình mười ba năm trời chắc chắn phải khó khăn lắm. Hai đứa nó lúc đấy chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể xen vào, không khí của lớp học ảm đạm và u tối như chính tâm hồn thầy ấy lúc bấy giờ. Tiết học của thầy Yoongi cũng thế, tuy có vẻ bình lặng hơn nhưng rõ ràng những vui vẻ thường ngày không còn nữa.

May mắn là mấy hôm sau, thầy Namjoon nhanh chóng bình thường trở lại, thậm chí trông thầy ấy còn hạnh phúc hơn ngày trước. Dù cảm thấy kì lạ nhưng hai đứa nhìn là hiểu rằng có lẽ thầy Yoongi không phải rời đi nữa rồi. Việc biết được lý do tại sao hai thầy lại buồn vui thất thường như thế chính là bí mật không nhỏ lắm giữa hai đứa nó.

Tất nhiên là cả nhỏ và nó đều chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, cơ mà chỉ cần biết là thầy Yoongi và thầy Namjoon vẫn còn ở đây, ở cạnh nhau, cùng với đám học sinh bọn họ, vậy là đủ rồi.

Nó kể thêm một loạt những điều nhỏ nhặt mà có lẽ chẳng ai để ý đến, thậm chí có khi cả hai thầy cũng chẳng biết rằng mình có thói quen như thế về nhau.

Đứa bé con này từ khi còn nhỏ đã là người rất nhạy cảm, nhạy cảm đến mức có thể nhanh chóng nhìn thấu cảm xúc của bất cứ ai và mối quan hệ giữa hai con người với nhau chỉ qua vài hành động và thói quen. Nó luôn có thể nhận ra những thứ người thường hay bỏ qua bằng khả năng quan sát đáng kinh ngạc. Nhưng cái gì quá cũng không hề tốt, vì thế nó rất khó làm quen và tin tưởng vào mọi người xung quanh. (Nó tuy tính tình hòa đồng dễ mến nhưng lại ít có ai thực sự thân. Hồi mới quen nó, nhỏ cũng thấy khó khăn để kết bạn với nó lắm, nhưng dòng chảy thời gian khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Ừ, đó là cách mà tổ hợp kì lạ giữa một đứa lắm chuyện và một đứa hóng hớt hình thành.)

Chắc hẳn chỉ có hai người đó mới có thể làm đứa nhỏ con hào hứng đến vậy. Đơn giản là nó tò mò thôi, tò mò cách nào khiến mối quan hệ giữa họ trở nên đặc biệt đến vậy, rằng làm sao mà mối liên kết giữa hai người lại chặt chẽ đến thế, hơn bất cứ ai mà nó từng thấy qua. Đặc biệt là khi cả hai còn chẳng có quan hệ máu mủ.

Từ những người dưng chẳng hề quen biết, có thể trở nên quan trọng với nhau đến thế sao?

"Tui ấy nhé, đúng thật là tin giữa thầy Văn và thầy Nhạc có gì đó. Nhưng cái gì đó ở đây có thể không nhất thiết phải là tình yêu chăng lứa, tình yêu cũng có nhiều loại mà đúng không? Tình bạn, anh em, gia đình, đồng chí hay cái gì cũng được. Tui tin rằng tình cảm giữa hai người họ thực sự sâu sắc và chỉ muốn được chứng kiến và hiểu thêm chúng một chút, có khi nó còn đậm và to lớn hơn cả trí tưởng tượng của tui."

"Nói cái này có hơi xấu hổ nhưng thực ra ở tầm tuổi này tui vẫn tin vào tình yêu màu hồng, truelove đồ đó...Tất nhiên là nó chẳng có thật trên đời này nhưng tình cảm giữa hai thầy chính là thứ chân thành và mạnh mẽ nhất mà tui từng cảm nhận được. Tui cực cực cực kì ngưỡng mộ mối quan hệ giữa họ và ước rằng sau này cũng có một người như thế đối với mình...Có thể nói đó là hình mẫu cặp đôi lý tưởng của tui..Ahaha."

"Bà đôi khi nói được mấy thứ tuyệt thật đấy, tui hoàn toàn đồng ý luôn."

Nhỏ đeo kính gần như im lặng từ đầu đến cuối, chỉ có vài câu hưởng ứng. Nhưng nó biết là nhỏ vẫn đang lắng nghe, rất tập trung là đằng khác. Cũng chính vì vậy nên nó mới thích nhỏ, đôi khi chúng ta chỉ cần có một người như vậy.

Nhỏ nhìn rồi vỗ vỗ sau lưng nó như để thay cho lời nói và điều đó khiến nó cảm động. Nhưng hình như vỗ ngày càng mạnh thì phải...

"Mải nói quá đến nhà kho rồi kìa, đi qua đến nơi rồi đó!"

"Sao không nhắc tui sớm h-"

"Suỵtttt" Đứa cao hơn đưa tay làm kí hiệu giữ im lặng, tiện tay còn bịt luôn cả miệng đứa còn lại.

Không khí dần trầm xuống và tiếng gì đó phát ra từ nhà kho đang sáng đèn kia nhanh chóng lọt vào tai hai nữ sinh.
Nhưng âm thanh quá nhỏ và thấp nên khó mà nghe rõ được gì. Chỉ có thể chắc chắn là giọng của nam giới, cụ thể ở đây hai đứa nó chắc 80% là giọng thầy Yoongi.

Nhỏ và nó chẳng hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, nín thở và bắt đầu lân la tiến gần cửa hơn. Bây giờ không chỉ một mà cả hai người cùng khom lưng và rón rén. Điều mắc cười là thay vì nhỏ bỏ tay ra khỏi nó thì hai đứa lại tự bịt miệng lẫn nhau. Ai đi qua mà thấy sẽ bảo rằng hai nhỏ này bị khùng.

Mặc dù đã dí sát sàn sạt tai vào cái cửa gỗ vẫn còn mùi mới này thì cũng chẳng nghe nổi nội dung trò chuyện.

Chẳng mấy lâu sau khi cái tiếng nói đó kết thúc thì có một giọng khác tiếp tục để đáp lại. Lần này rõ ràng hơn nhiều do ở gần hơn và chúng nó chắc một tỉ phần trăm là giọng của thầy Namjoon.

Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau. Để mà dịch thì nó có ý nghĩa như này: "Vậy tin đồn là sự thật!"

Mỗi ngày chắc phải có thêm hàng chục tin đồn xoay quanh hai người thầy của họ. Hầu hết toàn là những cái xàm xí và không đáng tin chút nào. Tuy vậy đối với một tin đồn gắn với địa điểm cụ thể như này thì tất nhiên phải ngay lập tức đi kiểm chứng.

Và nó là thật. Nó mừng thầm vì đi hai vòng sân trường không phải là vô ích.
Hai đứa học sinh cố gắng dí sát cái cửa hơn nữa nhằm giải đáp thắc mắc duy nhất còn lại: đó là hai thầy đang làm gì sau cánh cửa này.

Nhưng cả một khoảng lặng tiếp tục kéo dài, có vẻ không ai nói gì sau đó. Làm hai người ngoài cửa phải chờ đợi tầm vài phút (cảm giác lâu hơn cả tiết Hóa).

Cuối cùng thì cũng có âm thanh vang lên, cả chục giây trôi qua nhỏ vẫn không nghe ra được cái gì, nó bây giờ không chút nào giống một giọng nói.

Hình như là tiếng gì đó giống...tiếng nhạc?

Chắc là kiểu nhạc kĩ thuật số của mấy nhóm nhảy hay phát TV nhưng có vẻ dữ dội hơn. Do âm thanh bị ngăn lại nên chỉ nghe thấy tiếng bass. Cơ mà thế thôi cũng đủ khiến nó trở nên thú vị bởi nhịp điệu mởi mẻ và cuốn hút. Nhỏ đeo kính thực sự muốn biết giai điệu của toàn bộ bài hát.

"Thêm một chút nữa thôi..." đứa nhỏ con thì thầm, cả hai dí mình về phía trước ác nữa với hy vọng nghe thêm được chút gì đó. Đến nỗi một bên tai đứa nào cũng đỏ lừ như quả cà chua.

Đột nhiên hai đứa nó mất cả tầm nhìn lẫn thăng bằng, lao chúi về phía trước, cùng lúc kêu lên một tiếng vang cả dãy hành lang.

Lý do là vì, cái bản lề cửa, bằng một cách thần kì nào đó, bung ra toàn bộ. Mất đi chỗ dựa, hai đứa học sinh ngã nằm chồng cả lên nhau.

Thứ đầu tiên nhỏ cảm nhận được sau cú ngã đau tiếng là âm thanh. Không còn vật cản, bài hát được thoát ra, vọng lại và có thể nghe được hoàn toàn giai điệu ấy. Mạnh mẽ, gai góc thậm chí có phần áp đảo và ghê rợn. Một thứ âm nhạc nhỏ chưa từng nghe qua nhưng lại khiến như có một luồn điện chạy dọc người và làm nhỏ rùng mình thật khẽ. Nhỏ chẳng rõ là thuộc thể loại nào, hip hop hay là rock, chỉ biết là nó siêu tuyệt vời. Trong nhỏ hình như vừa hình thành một cái gì đó mới lạ.

Đứa nhỏ con, hay đúng hơn là đứa đáng bị đè bẹp kia, lại chú ý đến khung cảnh đầu tiên. Nhà kho này trái ngược hoàn toàn với cái ở phía đông, sạch sẽ và thông thoáng, nhìn từ bên ngoài là đã thấy rồi. Và bên trong chính xác là chỗ để nhạc cụ, trong góc phòng có một cây đàn piano cỡ nhỏ, đàn guitar được treo ở nhiều chỗ trong phòng và còn một số loại khác nữa.
Chính giữa phòng, quan trọng nhất, hai nhân vật họ tìm kiếm trong chuyến đi phục kích nhà kho này. Thầy Yoongi ngồi chỗ để ghế học sinh, trên bàn là một chiếc máy tính đang được mở, trong đó có một file nhạc vừa được ấn tạm dừng, còn có cả mớ dòng lên dòng xuống nhìn chẳng hiểu nổi.

Còn thầy Namjoon ngồi gần như vuông góc với hyung của mình, chỗ ngồi có vẻ ngẫu nhiên và tùy ý. Trên tay là một quyển sổ với một chiếc bút chì đã mòn, tay còn lại đang đông cứng ở tư thế vò tóc. Trông khá là khác với hình tượng chỉn chu hằng ngày của thầy ấy.

Ánh sáng ban chiều rọi vào từ cửa sổ, khiến cảnh vật và cả con người trở nên lung linh, đứa nhỏ ghi nhớ khung cảnh trước mặt này bằng con ngươi của mình.

Và cả hai thầy, đều đang khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cái đống ở trước cửa, vừa bất ngờ vừa bất lực.

Trong lúc nhỏ và nó bận bịu quan sát hình ảnh và tiếng động thì cũng phải chục giây trôi qua. Bốn cặp mắt (thực ra là tám cặp) nhìn nhau không sót một giây nào.

"...Hai em có sao không vậy?" Namjoon lên tiếng đầu tiên để phá vỡ cái sự tĩnh lặng kì cục này

Đến lúc đấy thì nhỏ đeo kính mới giật thót, lập tức đứng thẳng dậy, lôi cả đứa đang lơ mơ kia cùng. Nhỏ ấn người đứa nó xuống để cùng mình gập người một góc chín mươi độ.

"T-t-t-tụi em xin lỗi! Em không cố ý đâu----chỉ là cái cửa, ừm tụi em đi ngang qua và nó----à không phải thế, ý em là..."

"B-bình tĩnh nào em nói chậm thôi."

Nhỏ nói lắp đến mức Namjoon cũng bị lắp theo một nhịp. Đứa thấp hơn thì chỉ vừa thoát ra khỏi thế giới riêng của nó, chẳng nói được gì, bày ra gương mặt lấm la lấm lét.

"E-em xin lỗi vì làm phiền hai thầy và làm hỏng cái cửa.."

Yoongi nghe vậy, nhìn qua Namjoon rồi quay lại nhìn hai đứa nhóc.

"Không sao đâu. Nếu là vì cái cửa thì không phải lỗi tại mấy đứa."

'...Ừm, cái cửa đó thầy mới làm hỏng nó chiều nay, cho dù thầy đã cố sửa rồi nhưng có vẻ vẫn hơi lỏng lẻo..."

"Ờ, là vì ai đó nhất quyết không muốn Min Yoongi này sửa mà muốn tự làm đấy."

Hai thầy nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng ánh mắt về lại học sinh của mình.

"Nói chung là, cánh cửa thì cứ để nó đấy đi, đằng nào cũng phải sửa lại thôi. Quan trọng là hai đứa không xây xước gì đúng không. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận và đừng rón rén nữa."

Màu cà chua lan từ một bên má đến toàn người của cả hai đứa. Lí nhí tiếng vâng và xin lỗi, cúi đầu lần nữa và nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

Trước đó thì Yoongi cười với nhỏ đeo kính, nói một câu coi như giải đáp thắc mắc nho nhỏ của nhỏ và nó.

"Nếu hai đứa tự hỏi hai thầy đang làm gì thì ừm, làm nhạc."

Làm nhạc. Là thầy Yoongi sáng tác và thầy Namjoon viết lời. Lần này lại đến nhỏ đeo kính lơ mơ.

Hai đứa học sinh vừa đi khỏi là tiếng nói chuyện đã vang từ cuối dãy hành lang đến tận trong phòng.

"Haizz..." Một tiếng thở dài thườn thượt được tuôn ra.

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài trong ngày rồi vậy?"

"Có đếm đâu mà biết, nhưng chắc chắn là rất nhiều."

"Trước đây em không nghĩ làm công việc giáo viên phải đối phó với nhiều thứ vậy đâu. ."

"Còn anh đến bây giờ vẫn không thể tin được bọn mình lại theo nghành giáo dục."

"Ai mà ngờ được nhỉ?"

"Ừ ai mà ngờ được."

"Ngày xưa chúng ta sống chết đòi đi theo con đường nghệ sĩ, thế mà giờ lại đều thành giáo viên cả. Một dạy Văn, một dạy Nhạc."

Yoongi ngẫm nghĩ, nhớ đến mấy đứa học sinh mà cười.
"Mà, cũng không đến nỗi tệ đâu. Chỉ có điều nhiều khi hơi đau đầu với lũ nhóc kia thôi."

Không phải chỉ có mỗi hai đứa vừa nãy đâu, thi thoảng sẽ có một số học sinh, thậm chí là có cả giáo viên cố tình đi qua đi lại trước cửa phòng nhiều lần hòng nghe ngóng được gì đó. Nhưng làm hỏng cửa và ngã hẳn vào chắc chỉ có hai nhỏ nào đó thôi.

"Làm nhạc ở phòng này gây chú ý đến vậy hả?"

"Em nghĩ là không đâu, từ bên ngoài đâu có nghe rõ đâu nhỉ, phải lại gần dữ lắm mới nghe thấy đấy."

Ờ thì thứ gây chú ý là chính người bọn họ. Lúc đầu chỉ định tranh thủ chút giờ nghỉ trưa một chút để nhanh chóng hoàn thành bản nhạc thôi nên cả hai mới mượn phòng kho này tạm. Dần dần tự nhiên đến đây trở thành thói quen, chẳng hiểu sao sáng tác lại trôi trảy hơn ở nhà. Cuối cùng thì họ ở lại cả sau giờ học.

"Chắc nãy hai em ấy nghe thấy rồi nhỉ, thể loại nhạc này không phù hợp với học sinh cho lắm."

Đương nhiên không một đứa nào trong lớp B6 có thể ngờ được rằng hai thầy của mình đều là rapper underground.

Ừ, là rapper underground đấy. Lời bài hát rõ ràng toàn những chủ đề không được nhẹ nhàng lắm.

"Đôi khi em cũng muốn cho học sinh nghe thử lắm, nhưng không tìm được bài nào ổn áp cả. Hầu hết đều nặng nề và khắc nghiệt."

"Hmmm." Yoongi kêu trong miệng như thế, tìm kiếm thứ gì đó trong đống file dài dằng dặc.

"Nếu em tìm một bài như vậy thì có đấy."

"Bài nào cơ hyung?"

"Đây này, cái bài thơ em đưa cho anh hôm nọ xong bảo anh phổ nhạc đi ấy."

Sắc đỏ ngay lập tức xuất hiện trên mang tai Namjoon.

"Lúc ấy anh bất ngờ lắm luôn. Rapper RM lừng danh này cũng có khi muốn viết một bài tình ca buồn nhỉ. Nói thật đi, lúc đấy em thất tình đúng không?"

"K-không phải, cái đó--- Aish bây giờ hyung nên quên nó đi." Cậu lúc này trông không khác quả cà chua là mấy.

"Nhưng nó thực sự rất hay đấy. Giờ bỏ đi thì tiếc lắm, anh làm gần xong luôn rồi."

"Ugh..bây giờ em thực sự không muốn nghe lại đâu."

Namjoon cố gắng giấu gương mặt đỏ ửng của mình khỏi người kia, nhớ lại mình trông ngu ngốc thế nào khi lấy hết can đảm đưa cho Yoongi bài thơ này vào ngày anh ấy sắp đi.

Không biết là do anh quá ngốc hay là cậu ngốc hơn nữa.

Vẻ thích thú hiện trên mặt Yoongi khi cậu em trở nên lúng túng. Anh khúc khích cười rồi cũng đổi chủ đề.

"À mà, nhìn thấy học sinh anh mới nhớ. Sáng nay em bảo lần đầu thấy anh là ở trên trường của chúng mình. Rốt cuộc là lúc nào vậy?"

"Em đã bảo nó không tính rồi mà.."

"Nói-mau. Anh không thể tin được là mình không biết điều này trong mười ba năm."

"Cũng đâu quan trọng đến thế đâu-Úi đau. Được-được rồi em nói mà."

"Không có gì quan trọng thật. Chỉ là em vô tình thấy anh ở trên trường và có chút ấn tượng. Buổi chiều anh lại chuyển vào cùng kí túc xá nên em hơi bất ngờ thôi."

"Em ấn tượng vì cái gì thế?" Anh nhướn người, nghiêng đầu hỏi. Đồng thời cố gắng nhớ xem sáng đó Kim Namjoon có trong kí ức của mình không.

"Em chỉ nhớ đến thế thôi, hơn chục năm rồi sao mà em rõ được chứ."
Hình như màu đỏ trên đôi má vẫn chưa thuyên giảm.

"Thật không?"

"Thật."

"Em chắc chứ?"

"Em chắc."

"Ồ vậy sao."

Xạo đấy. Hoàn toàn là xạo. Hình bóng Yoongi mà Namjoon lần đầu nhìn thấy đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in. Quên thế nào được.

Chỉ là Namjoon chắc chắn sẽ không bao giờ kể cho anh. Hiện tại thì là thế, sau này bị Yoongi bắt thì không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com