Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10• loạn đả

        Đêm hôm đó, trời không trăng. Không gian tối đen như mực, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió lùa qua những mái nhà cũ kỹ. Không khí lạnh lẽo ôm lấy mọi thứ, nhưng lòng thằng Tuấn còn lạnh hơn.
      Nó đứng bên ngoài nhà kho cũ, lưng tựa vào bức tường gạch nứt nẻ, hơi thở nhẹ nhưng căng thẳng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nó đã suy nghĩ kỹ— câu chuyện về quản gia Lộc chỉ là một cái bẫy, đủ để khiến thằng Trí phân tâm. Nhưng quan trọng hơn hết, nó cần lấy lại chiếc nhẫn ngay trong đêm nay. Bằng mọi giá! Bàn tay nó siết chặt, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nếu thất bại không biết thằng Trí sẽ làm gì tiếp theo.

     Tiếng bước chân vang lên từ xa. Chậm rãi, có phần dè chừng nhưng không lẫn đi đâu được. Thằng Trí đã đến.
     Hắn bước vào nhà kho, ánh mắt sắc bén lướt khắp không gian như một con thú săn mồi. Mùi ẩm mốc xộc lên trong không gian chật chội, còn ánh đèn dầu leo lét từ góc phòng càng khiến bóng hai người in dài lên tường.
          -"Nói đi. Chuyện gì liên quan đến quản gia Lộc?"
    Thằng Tuấn cố tình nhìn quanh, giả vờ căng thẳng như thể sợ bị ai nghe lén.
          -"Chuyện này không thể để ai nghe thấy. Đến gần đây."
    Thằng Trí nhíu mày nhưng rồi cũng bước tới, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
           - "Mày mà giở trò—"
     Hắn chưa kịp nói hết câu, thằng Tuấn đã chớp lấy cơ hội. Nhanh như chớp, nó vung tay giật mạnh gói vải từ trong áo Trí.
            - "Mày—!"
     Không thể ngờ, thằng Trí phản ứng cực nhanh. Nhưng cũng như một con rắn vừa bị cướp mất miếng mồi, hắn chỉ kịp giật mình trong một tích tắc—và chừng đó là đủ. Thằng Tuấn lùi mạnh về sau, quay đầu bỏ chạy thẳng ra ngoài.
           - "Đứng lại thằng chó!!"
      Tiếng quát giận dữ vang lên sau lưng. Nhưng thằng Tuấn không dừng lại. Nó lao ra khỏi nhà kho, chân phóng qua những bậc thềm lồi lõm, phóng mình vào con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà. Hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nó đã lấy lại được chiếc nhẫn!
    
      Nhưng chưa kịp mừng thì cành cây khô mắc vào vạt áo, kéo nó khựng lại một nhịp. Và chỉ cần một giây đó....Bất ngờ, một cú đấm mạnh từ sau giáng thẳng vào lưng nó. Thằng Tuấn loạng choạng, suýt ngã. Chưa kịp định thần, một lực mạnh từ phía sau kéo giật cổ áo nó. Cả người bị đẩy lùi lại, chưa kịp phản ứng nó đã nhận ngay một cú đấm trời giáng vào mặt.
     Bốp!
    Cơn đau nhói bùng lên, choáng váng, mùi tanh của máu tràn trong miệng. Thằng Tuấn lảo đảo, nhưng vẫn cắn răng cố ghìm mình đứng vững. Thằng Trí lao đến lần nữa, ánh mắt hằn lên vẻ hung tợn.
         - "Mày nghĩ mày chạy thoát được hả?!"
     Thằng Tuấn nghiến răng, mắt lóe lên tia phản kháng. Khi hắn vung nắm đấm thứ hai, nó nhanh chóng nghiêng đầu né, đồng thời tung một cú đấm mạnh vào sườn đối thủ. Thằng Trí khựng lại một chút nhưng vẫn không lùi bước. Hắn nghiến răng, vung chân đá thẳng vào bụng thằng Tuấn.
      Thằng Tuấn bị đá bật ngã xuống nền đất, bụi bay mù mịt. Cơn đau nhói lên nơi lưng chạy dọc khắp người thằng Tuấn, nhưng nó không có thời gian để cảm nhận. Thằng Trí ngay lập tức nhào tới, định đè lên người nó nhưng thằng Tuấn không để điều đó xảy ra. Nó xoay người thật nhanh, gạt tay thằng Trí rồi vung đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn.
          - "Hự!"
     Thằng Trí bật ra sau, mặt nhăn nhó vì đau. Thằng Tuấn nhân cơ hội, bật người ngồi dậy dùng cả hai tay túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh.
           - "Mày tưởng tao dễ bị bắt nạt thế hả?!"
    Hắn nghiến răng, vùng vẫy tìm cách thoát ra.
            - "Mày—!"
     Nhưng thằng Tuấn không cho hắn cơ hội. Nó dồn hết sức, đè chặt thằng Trí xuống đất. Một tay giữ cổ áo hắn, tay kia siết chặt thành nắm đấm.
    Bốp!
   Cú đấm giáng thẳng vào mặt thằng Trí khiến hắn bật ngửa ra sau, mắt trợn trừng vì bất ngờ. Thằng Tuấn thở hổn hển, bàn tay rớm máu nhưng vẫn siết chặt gói vải. Nó không chờ thêm một giây nào nữa, lập tức bật dậy, quay đầu bỏ chạy.
    
      Sau lưng, tiếng thằng Trí chửi rủa vang vọng trong đêm tối.
          - "Mày nhớ đấy, Tuấn! Tao sẽ không để yên đâu!!"
      Nhưng thằng Tuấn mặc kệ. Nó chỉ biết mình phải rời khỏi đây trước khi thằng Trí có thể đứng dậy và tóm lấy nó một lần nữa. Nó gắng hết chút sức lực còn lại chạy về phòng, khóa chặt cửa lại, lưng dựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Cơn đau từ vết thương nhói lên, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là—nó đã lấy lại được chiếc nhẫn. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, nó cũng đã tạo ra một kẻ thù thực sự. ThằngTrí chắc chắn sẽ không bỏ qua.

     Tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài. Thằng Tuấn giật mình, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn đau vẫn âm ỉ khắp người nhưng giờ đây, một nỗi lo lắng khác còn lấn át cả những vết thương. Nó cắn môi thu mình lại, tay vô thức siết chặt gói vải trong lòng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

           - "Tuấn! Mày có trong đó không?"
    Là cậu Lan. Họng nó khô khốc, không dám lên tiếng. Nó ép mình lùi sát vào tường, hơi thở khẽ khàng như thể sợ dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu Lan nghi ngờ. Cả người nó bẩn thỉu, quần áo lấm lem bụi đất, mặt còn vương vết máu khô. Nó không thể để cậu Lan thấy nó trong bộ dạng này.
Bàn tay cậu Lan đập mạnh lên cửa thêm lần nữa, giọng nói mang theo chút giận dữ.
           - "Tuấn mở cửa ngay. Đừng có trốn! Tao biết mày ở trong đó!"
      Nó nhắm mắt, cố kiềm chế nhịp tim đang đập điên cuồng. Cậu Lan không thể thấy nó lúc này. Không thể! Bên ngoài im lặng một lúc, rồi giọng cậu lại vang lên, rắn chắc hơn.
           - "Đừng có mà giấu tao. Có chuyện gì thì nói ngay! Tao không rảnh chơi trò này với mày đâu."
      Thằng Tuấn nín thở. Nó siết chặt lấy vạt áo. Nó muốn lắm, muốn mở cửa, muốn được cậu Lan ở bên lúc này, nhưng... nó không thể. Nếu cậu Lan thấy nó như vậy, chắc chắn cậu sẽ không để yên Không được. Nó không thể để cậu bị cuốn vào chuyện này.
     
       Bàn tay run rẩy nắm lấy miệng khóa, nhưng rồi nó dừng lại. Nó cố giữ bình tĩnh, hạ thấp giọng, cố gắng che đi sự mệt mỏi.
          - "Con không sao đâu... con chỉ buồn ngủ thôi cậu"
      Bên ngoài im lặng. Rồi một tiếng thở dài khẽ vang lên, nhưng vẫn đầy cứng rắn.
          - "Được! Mày muốn trốn thì trốn."
    Thằng Tuấn không đáp. Nó sợ nếu mở miệng, giọng nói của nó sẽ phản bội lại sự giả vờ cứng rắn mà nó đang cố gắng thể hiện. Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi rời đi.

     Nó chờ đến khi chắc chắn không còn ai đứng ngoài cửa nữa, nó mới thở hắt ra, cơ thể rã rời trượt dần xuống nền đất. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở hỗn loạn của chính mình. Chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay nó, lạnh lẽo, nặng trĩu.
    Nó đã lấy lại được thứ quan trọng, nhưng... liệu nó có đang đánh mất thứ gì khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com