Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12• lo lắng

    Căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Cậu Lan vẫn đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào thằng Tuấn, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng thằng Tuấn chỉ cắn chặt răng, lắc đầu.

        -"Con không sao thật mà"

    Giọng nó nhỏ, nhưng kiên định. Cậu Lan nheo mắt.

        -"Mày-"

     Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên...Một tiếng nấc nghẹn vang lên. Tiếng nấc ấy không lớn, nhưng trong căn phòng im lặng này, nó như một nhát búa đập thẳng vào tâm trí thằng Tuấn. Nó sững người, tim đập thình thịch. Nó không tin vào tai mình. Cậu Lan... đang khóc? Nó ngước lên, đôi mắt đầy hoài nghi và lo lắng. Rồi nó thấy cậu Lan quay mặt đi, hai vai run nhẹ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

    Ban đầu, chỉ là những tiếng nấc nhỏ như cậu đang cố nén lại. Nhưng càng lúc, tiếng nấc ấy càng rõ ràng hơn, hòa lẫn với hơi thở đứt quãng. Cậu Lan, người luôn cao ngạo, mạnh mẽ trong mắt nó, giờ lại đang đứng đó, bất lực để nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

    Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy nhưng vẫn chất chứa sự trách móc
        -"Tại sao mày cứ như vậy hả, Tuấn? Có chuyện gì cũng giấu, có chuyện gì cũng chịu một mình... Tao là gì của mày? Là người dưng sao?"

     Nhát dao ấy...Không phải bằng kim loại, nhưng sắc bén hơn bất cứ thứ gì mà thằng Tuấn từng trải qua. Nó cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn. Không phải vì đau đớn từ vết thương, mà là vì hình ảnh trước mắt.

      Nó hốt hoảng, chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng nó không dám. Bàn tay nó siết lại, run rẩy. Nó không chịu nổi. Nó thà để cậu Lan tức giận, thà để cậu mắng chửi, đánh đập nó cũng được. Nhưng khóc? Vì nó?

      Không. Nó không thể để cậu khóc vì mình. Cuối cùng, nó cắn răng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt cậu Lan.

          -"Cậu... cậu đừng khóc nữa. Con xin cậu, đừng khóc."

      Cậu Lan vẫn quay mặt đi, nhưng hơi thở vẫn còn run. Bờ vai cậu vẫn khẽ rung lên, như thể cậu đang cố kìm nén những xúc cảm đang dâng trào trong lòng.

       Thằng Tuấn siết chặt tay, đôi mắt cũng đỏ hoe theo. Nó không thể giấu được nữa. Dù có cố chấp đến đâu, dù có muốn bảo vệ cậu Lan bằng cách im lặng đi nữa, thì giây phút này, tất cả đã sụp đổ. Nó không thể để cậu Lan đau lòng thêm nữa.

      Nó hạ giọng, như một sự đầu hàng

        -"Được rồi... con nói. Con kể hết cho cậu nghe, nên... xin cậu đừng khóc nữa."
       -" Là..do thằng Trí nó lẻn vào phòng lấy một đồ quan trọng của con, con đã đến tìm nó nhưng nó đòi trao đổi thứ mà con không làm được nên....con..con đã hẹn nó ra sau kho rồi có xảy ra xô xát..nhẹ."

     Một tiếng hít thở sâu vang lên. Cậu Lan vẫn im lặng, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, từng giọt rơi xuống sàn, loang ra như những vệt đau lòng không thể xóa nhòa.

    Và thế là, trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt, thằng Tuấn rốt cuộc cũng kể hết tất cả. Cậu Lan chậm rãi quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống người trước mặt. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, vẫn còn chút nghẹn ngào.

         -"Mày... bị thương vì chuyện đó?"

     Nó không muốn để cậu Lan lo lắng. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, nó không thể giấu nữa.

         -"Không sao đâu cậu, chỉ là vài vết thương nhẹ không đáng gì hết."

     Nhưng cậu Lan không tin. Ánh mắt cậu tối sầm lại, đôi môi mím chặt. Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện với thằng Tuấn, rồi không nói không rằng, đưa tay nắm lấy cổ tay nó, kéo ống tay áo lên.

     Và cậu khựng lại. Những vết bầm tím hằn rõ trên làn da sạm nắng. Một số chỗ còn có vết xước rớm máu, dù đã khô nhưng vẫn còn dấu tích của sự va chạm mạnh. Bàn tay cậu Lan run rẩy. Cậu bật cười, nhưng giọng nói lại lẫn chút chua xót.

          -"Nhẹ? Vậy mà mày định cứ thế giấu tao?"

    Thằng Tuấn không biết phải trả lời thế nào. Nó cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
     Giọng cậu Lan thấp xuống, đầy áp lực.

         -"Tại sao? Tại sao chuyện gì cũng giấu tao? Mày có biết cái cảm giác khi thấy mày bị thương mà không hay biết gì không? Có biết tao đã lo lắng đến thế nào không?"

     Thằng Tuấn ngẩng lên, định mở miệng, nhưng cậu Lan không cho nó cơ hội.

           -"Lần nào cũng vậy! Mày cứ chịu đựng một mình, cứ nghĩ rằng tao không cần biết, không cần quan tâm đúng không?"

        -"Không phải vậy-"

        -"Vậy thì là gì?!"

    Giọng cậu cao lên, nhưng không phải vì giận, mà vì ấm ức.
     Thằng Tuấn há miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nó chưa từng thấy cậu Lan như thế này. Luôn là cậu Lan cao ngạo, mạnh mẽ, luôn là cậu Lan chẳng để ý đến ai. Nhưng bây giờ cậu đang tức giận, đang tổn thương... vì nó.

     Nó không chịu nổi.

          -"Con không muốn cậu lo lắng."

     Căn phòng vẫn chìm trong thứ không khí nặng nề, nhưng không còn là sự đối đầu căng thẳng giữa hai người nữa. Nó đã chuyển thành một loại trầm lặng khác-sâu hơn, nhức nhối hơn.

      Thằng Tuấn vẫn quỳ đó, hai tay bấu chặt lấy gấu áo mình, đầu cúi thấp như một kẻ phạm tội. Nó không dám nhìn lên, không dám đối diện với ánh mắt của cậu Lan. Nhưng nó nghe thấy. Tiếng thở dài, tiếng nấc nghẹn chưa dứt hẳn. Và cả tiếng bước chân rất khẽ, như thể cậu Lan đang dịch chuyển nhưng lại chần chừ, không biết có nên tiến đến gần nó hay không.

     Trong lòng thằng Tuấn trống rỗng.

      Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy cậu Lan khóc- ít nhất là không phải trước mặt nó. Cậu Lan vốn là người tự cao, luôn coi thường những kẻ yếu đuối, luôn gắt gỏng mỗi khi nó sơ suất hoặc làm trái ý. Nhưng giờ đây, cậu lại khóc vì nó. Nghĩ đến đó, một nỗi đau âm ỉ trào dâng trong lồng ngực.

          -"Mày đúng là đồ ngốc. Sao lại có thể ngốc đến mức làm tao đau đến vậy hả Tuấn..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com