18•thưởng•
Thằng Tuấn bước xuống bếp muộn hơn mọi ngày. Nó cứ nghĩ sẽ lẻn ra làm như bình thường mà không ai để ý, ai ngờ vừa ló mặt ra sân thì thằng Vinh và con Hằng đã nhào tới như đánh hơi thấy gì đó khả nghi.
"Ê ê, sao hôm nay xuống trễ vậy?"
"Bộ ốm hả? Hay tối qua lén đi chơi đâu?"
Thằng Vinh khoanh tay, mắt nheo lại đầy dò xét. Con Hằng cũng hùa theo, giọng nửa trêu nửa nghi ngờ. Làm thằng Tuấn giật mình, vội vàng xua tay
"Không có, không có! Tối qua tao ngủ quên nên sáng nay dậy muộn thôi."
"Ờ há?" thằng Vinh kéo dài giọng, ánh mắt láu lỉnh quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên cười cười.
"Mà sao trông mày tươi tỉnh dữ vậy? Bình thường sáng ra còn ngáp ngắn ngáp dài, nay lại cười toe toét."
Thằng Tuấn lúng túng, vội quay đi
"Chuyện của tao, hỏi nhiều làm gì!"
Con Hằng và thằng Vinh nhìn nhau, rõ ràng là không tin lắm nhưng thấy thằng Tuấn lảng tránh thì cũng không ép. Hai đứa cười gian một cái rồi bỏ đi làm việc của mình để lại thằng Tuấn đang đực mặt giữa bếp.
Hôm nay thằng Tuấn làm việc năng suất hơn hẳn. Đến trưa, nó bưng cơm lên phòng cho cậu Lan. Đặt mâm cơm xuống bàn, thằng Tuấn nhìn thấy dĩa cá rán thì hơi nhíu mày. Nó ngồi xuống đối diện cậu Lan, cẩn thận gỡ hết phần xương cá chỉ chừa lại thịt rồi gắp từng miếng bỏ vào chén cho cậu.
"Cậu ăn đi, cá này ngon lắm."
Thằng Tuấn đẩy chén tới trước mặt cậu Lan, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Cậu Lan nhìn nó, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ.
"Tao đâu có phải con nít mà mày phải gỡ xương cho?"
"Nhỡ cậu mắc xương thì sao?"
Nó bĩu môi, lầm bầm. Cậu Lan bật cười, không tranh cãi nữa cầm đũa lên ăn. Hôm nay không hiểu sao cậu ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã xong hai chén cơm. Thằng Tuấn thấy vậy thì vui lắm, hai mắt sáng rỡ như con cún nhỏ được khen ngoan.
"Cậu ăn giỏi quá! Thưởng nè!"
Nó bất ngờ nhào tới ôm cậu thật chặt, rồi nhanh như chớp hôn chụt lên má cậu một cái rõ kêu. Cậu Lan sững lại một giây rồi quay sang nhìn thằng Tuấn với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Mày..."
Cậu Lan nheo mắt nhìn nó rồi bất ngờ, cậu đưa tay kéo thằng Tuấn lại gần hơn, cúi đầu ghé sát vào tai nó, giọng trầm ấm nhưng đầy ý trêu chọc:
"Vậy lần sau tao ăn giỏi nữa, mày còn thưởng không?"
Ai đó vừa còn chủ động giờ lại đang đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch khi nghe câu hỏi của cậu Lan. Nó lắp bắp:
"Thì... thì... cậu ăn giỏi thì con... con thưởng chứ!"
"Vậy bữa tao ăn ba chén, mày thưởng gì đây?"
Nó cứng họng chịu thua. Cậu Lan vốn dĩ đã giỏi trêu chọc nó, giờ còn thêm chuyện này nữa thì nó làm sao mà chịu nổi. Nó vội vàng đứng lên, lảng sang chuyện khác.
"Con... con đi dọn mâm đây!"
Cậu Lan nhìn theo, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Trong lòng cậu, thằng Tuấn ngày càng trở nên đặc biệt, không chỉ là một thằng nhóc hay lẽo đẽo theo sau mà là một người khiến cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái khi ở cạnh. Cậu thương nó lắm.
Thằng Tuấn vừa bước ra khỏi phòng cậu Lan, tim nó vẫn còn đập thình thịch. Cậu của nó càng ngày càng biết cách làm nó bối rối. Mà khổ nỗi, thằng Tuấn lại không thể ghét được cái cách cậu trêu chọc mình, ngược lại còn thấy thích thú nữa chứ. Nó lúi húi dọn mâm cơm, nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu. Mỗi lần nghĩ tới nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trêu chọc của cậu Lan, mặt nó lại đỏ bừng. Nó thầm nghĩ nếu để con Hằng, thằng Vinh thấy chắc cười nó chết mất.
Buổi chiều,thằng Tuấn mang cho cậu Lan một cốc nước sấu. Nó vừa đặt cốc nước xuống cậu Lan đã ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng làm tim thằng Tuấn lỡ một nhịp.
"Chăm tao kỹ vậy, mày tính làm bảo mẫu luôn hả?"
Cậu Lan nhướng mày trêu chọc. Thằng Tuấn ấp úng.
"Con...chỉ muốn làm người thương của cậu thôi."
Cậu Lan khẽ cười, rồi bất ngờ đưa tay kéo thằng Tuấn ngồi xuống cạnh mình. Chợt nó nhớ ra tối nay có hội chợ lớn trong làng. Mắt thằng Tuấn bỗng sáng rực lên, nó hào hứng nắm lấy tay cậu lay lay.
"Cậu Lan! Tối nay có hội chợ lớn lắm, cậu đi với con nha?"
Cậu Lan thoáng ngạc nhiên nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ của thằng Tuấn, cậu không nỡ từ chối. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, đi thì đi. Lâu lắm rồi tao cũng chưa đi hội chợ."
"Vậy con đi làm xong việc trước nha! Tối con qua đón cậu!"
Nhận được cái gật đầu của người thương, thằng Tuấn vui đến nỗi nhảy cẫng lên, nó nhanh chóng hôn cậu Lan một cái rồi lon ton chạy xuống nhà, cố gắng làm xong hết công việc một cách nhanh nhất. Cậu Lan ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng to con của thằng Tuấn khuất dần sau cánh cửa. Khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Cái thằng nhóc này, càng ngày càng biết cách làm người ta không thể ghét nổi.
Thằng Tuấn vừa làm vừa huýt sáo, gương mặt rạng rỡ khiến mấy con Hằng và thằng Vinh không khỏi thắc mắc.
"Bộ hôm nay trúng số hay sao mà vui dữ vậy Tuấn?"
Thằng Vinh lên tiếng chọc ghẹo, mắt nhướng lên đầy tò mò. Thằng Tuấn lắc đầu, cố tình tránh ánh mắt của hai đứa kia
"Đâu có gì đâu. Tại tao thấy đời đẹp quá thôi."
"Đời đẹp? Mày mà nói mấy câu sến súa này hả? Lạ nha!....Này!! hay là... mày có người thương rồi đúng không!?"
Thằng Vinh nghiêng đầu, giả vờ suy ngẫm bỗng hét toáng lên, con Hằng liền hưởng ứng:
"Đúng rồi! Tao cá là có người nào đó đồng ý đi hội chợ với mày rồi. Ai mà lọt vào mắt xanh của mày vậy? Khai mau!"
Một tiếng "cốc" vang lên, thằng Tuấn cầm đôi đũa gõ thẳng xuống đầu thằng Vinh đang bô bô cái miệng, xua tay:
"Thôi đi mấy đứa này. Lo làm đi, hỏi nhiều quá làm gì."
Thằng Vinh ôm đầu quyết không buông tha:
"Ê, không thoát được đâu. Nói ra thì bọn tao còn giúp mày tán người ta nữa chứ."
Con Hằng phụ họa thêm
"Đúng rồi! Mày mà giấu là tụi tao sẽ lùng sục cả làng để tìm cho ra người đó luôn đó."
Cả đám phá lên cười rộn ràng nhưng rồi cũng để thằng Tuấn yên. Nó tranh thủ làm xong công việc rồi nhanh chóng chạy về phòng, tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ tươm tất nhất để đi cùng cậu Lan. Trong lòng thằng Tuấn, niềm vui rạo rực không sao che giấu được, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp được ở bên người mình thương.
________•________
Xin chào mọi người, mình đã quay lại với tình đầu rồi đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tiếp tục ủng hộ mình nhé.💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com