19• "mình ơi"
Trăng lên cao, gió nhẹ lướt qua đám bụi tre kẽo kẹt, mùi hoa bưởi thoảng trong không khí như báo hiệu một buổi tối thật đặc biệt. Dưới sân nhà thằng Tuấn đứng chờ, mắt cứ ngóng lên lầu như trông đợi một điều gì quý giá nhất sắp xuất hiện. Nó đã thay bộ đồ tươm tất nhất, tóc tai chải gọn, nom bảnh trai đến lạ.
Cậu Lan xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần kaki màu nâu nhạt. Thấy thằng Tuấn đứng dưới, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, bước chân nhanh hơn như có gì đó thôi thúc, ánh mắt dịu dàng tựa ánh trăng non đầu tháng. Không để thằng Tuấn kịp nói gì, cậu đưa tay nắm lấy tay nó, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau một cách tự nhiên và ấm áp.
– "Chờ lâu không?"
– "Không... không lâu đâu ạ."
Thằng Tuấn ấp úng, tim nó nhảy nhót như trống hội đằng xa. Bàn tay cậu ấm quá khiến nó không nỡ buông ra.
Hai người cùng rảo bước về phía phiên chợ huyện, nơi ánh đèn lồng treo đầy khắp lối, tiếng rao mời vang vọng từ đầu cổng chợ đến cuối. Người qua kẻ lại đông nghịt, con nít thì cười đùa nô nức, các bà các cô chen nhau mua sắm, mùi bắp nướng, mía lùi và bánh khúc quyện thành một mùi hương đặc trưng của mùa hội chợ.
Cả hai đi dọc theo những dãy hàng ăn vặt. Thằng Tuấn nắm chặt tay cậu Lan kéo cậu lại thử hết bánh rán rồi lại qua quầy bánh quẩy, cuối cùng là đến cốc thạch mát lạnh. Cậu Lan vốn không mấy khi ăn mấy món lề đường nhưng hôm nay cậu chẳng hề chê bai, chỉ cười và ăn từng miếng thằng Tuấn đút. Chẳng biết vì món ăn ngon thật, hay vì người đút đã khiến món ăn trở nên đặc biệt đến vậy.
Dừng chân tại một khu quầy hàng trang sức, trên sạp bày đủ loại vòng tay, vòng cổ, nhẫn bạc, lắc chân... Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu khiến mấy món đồ bạc lấp lánh như ánh sao trời. Cậu Lan chỉ vào một chiếc vòng cổ bạc nhỏ, mặt tròn như giọt trăng:
– "Cái này hợp với mày."
Thằng Tuấn vội lắc đầu, tay chân khua loạn xạ.
– "Con... con không dám đeo đâu, lỡ làm mất thì sao? Cái này...đắt lắm cậu "
Cậu Lan nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:
– "Tao mua cho thì cứ nhận. Mất hay không là chuyện sau. Mà nếu mày sợ mất thì phải luôn đeo nó hiểu chưa?"
Nghe đến đây thằng Tuấn càng quýnh quáng:
– "Con... thiệt mà, con không dám đâu, con hậu đậu lắm...Chiếc nhẫn lần trước con cũng suýt làm mất.."
Cậu Lan thở dài một tiêng, giọng nghiêm nhưng lại nhẹ tựa như gió thoảng:
– "Mày làm như tao không biết mày hậu đậu vậy, với lại chuyễn cũ đừng nhắc lại nữa. Nhưng tao vẫn muốn mua. Không phải vì mày cần, mà vì tao muốn mua cho người tao thương."
Thằng Tuấn bặm môi, mặt đỏ bừng như gấc cuối cùng cũng đành gật đầu. Nó lại chịu thua trước sự kiên định dịu dàng của cậu Lan.
– "Vậy... vậy con nhận... Nhưng cậu không được mắng con nếu con làm rớt đấy nha!"
Cậu Lan khẽ mỉm cười, xoa đầu nó như xoa đầu con nít, mắt cậu ánh lên một niềm dịu dàng hiếm thấy:
– "Ừ, không mắng. Nhưng nhớ giữ kỹ."
Sau khi mua xong chiếc vòng cổ, hai người rẽ qua con đường nhỏ vắng người, đi dọc men theo bờ ruộng gồ ghề, gió thổi mát rượi đem theo chút mùi rơm khô thoảng nhẹ vương vấn trong không gian. Cuối đường là một gốc cây hoa gạo to, già cỗi, trơ trụi lá nhưng đầy hoa đỏ rực như những đốm lửa cháy trong đêm. Dưới gốc cây ấy là chiếc băng ghế gỗ cũ, có lẽ từ hội chợ mấy năm trước còn sót lại.
Cậu Lan ngồi xuống trước kéo thằng Tuấn ngồi sát bên. Một lúc sau, cậu lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ xíu, mở nắp bên trong là chiếc vòng bạc vừa mua, ánh lên như vầng trăng non.
– "Lúc nãy chưa đeo cho mày. Giờ cúi đầu xuống tao đeo cho nào."
Thằng Tuấn im lặng, cúi đầu. Cậu Lan nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ nó, chiếc vòng nằm yên trên xương quai xanh của thằng Tuấn phản chiếu ánh sáng trăng huyền ảo.
– "Hợp với mày lắm."
Cậu nói khẽ, giọng dịu dàng như ru. ThằngTuấn bất ngờ bật khóc, nước mắt trào ra khiến nó không kịp kìm nén. Nó ngồi sụt sịt như thằng nhỏ bị ai bắt nạt, tay bấu chặt lấy vạt áo cậu.
– "Con... con cảm ơn cậu. Con sợ... con sợ mình không giữ được..."
Cậu Lan khựng lại một giây, rồi đưa tay xoa lưng nó, giọng trầm nhưng ấm áp:
– "Giữ tao là được. Còn lại tao lo."
Thằng Tuấn cứ thế ôm chặt lấy cậu Lan, mặt úp vào cổ áo sơ mi còn thơm mùi xà phòng. Nó nũng nịu như đứa con nít cần được dỗ dành, nước mắt chưa kịp khô đã lấm tấm ướt một mảng nơi cổ áo cậu. Rồi như bị cảm xúc dồn nén quá lâu, nó ngẩng đầu lên, hai tay giữ lấy gáy cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng sâu thẳm chất chứa bao điều muốn nói.
– "Mình ơi..."
Nó không nói nữa. Môi nó chạm vào môi cậu Lan, dịu dàng nhưng cháy bỏng. Một nụ hôn sâu kéo dài, mang theo tất cả những gì nó muốn nói nhưng không thể diễn tả bằng lời. Cậu Lan không đẩy ra, ngược lại cậu đáp lại nó bằng một cái siết tay thật chặt.
Dưới gốc cây hoa gạo, giữa phiên chợ quê vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng rao hàng và nhạc hội, trên đất in hằn hai bóng – một lớn, một nhỏ – ngồi bên nhau, như một lời thừa nhận âm thầm nhưng mãnh liệt rằng trái tim họ đã không còn thuộc về ai khác.
__________•__________
Nhớ bà Vương, thằng Trí chưa cả nhà ơi. Bình yên trước cơn bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com