20• để ý
Những ngày sau phiên chợ, bầu không khí trong phủ bỗng trở nên khác lạ, không ai nói ra nhưng ai cũng cảm thấy một điều gì đó đang âm thầm chuyển động.
Cậu Lan và thằng Tuấn từ hôm ấy cứ quấn quýt như hình với bóng. Cậu đi đâu cũng gọi theo thằng Tuấn, từ việc ra chợ mua đồ, ra thăm đồng, thậm chí đi hái trầu bên vườn sau cũng bắt nó đi cùng. Thằng Tuấn thì khỏi nói, vui như tết, mắt lúc nào cũng long lanh chỉ thiếu nước đem cậu Lan giấu vào ngực mà giữ. Nhưng niềm vui ấy lại lọt vào mắt của một kẻ chẳng hề mong thấy nó...
Thằng Trí.
Một chiều oi nồng, thằng Trí đứng ở đầu hồi nhà kho, cặp mắt ranh ma nheo lại dõi theo bóng hai người đang ríu rít ngoài sân.
- "Chậc, cái thằng này... ngon lành dữ ha."
Nó nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Không cam lòng, nó lén ra chỗ bà Vương đang ngồi uống trà với bà Hồng hàng xóm ngoài hiên.
- "Bẩm bà... con nói chuyện này ra chỉ vì lo cho cậu Lan thôi ạ."
- "Chuyện gì?"
Bà Vương nhíu mày, đặt chén trà xuống đĩa kêu cái "cạch".
- "Dạo này con thấy cậu Lan nhà mình có vẻ thân thiết với thằng Tuấn quá mức, đi đâu cũng kè kè với nhau. Thằng Tuấn thì thân phận nó là kẻ hầu hạ, lại gần gũi như vậy con e là... bị người ngoài dòm ngó dị nghị thì không hay cho tiếng tăm phủ mình."
Nghe đến đây, bà Vương sững người một lúc. Mặt bà không đổi sắc nhưng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn từng nhịp, từng nhịp như thể đang nghiền ngẫm từng lời Trí nói.
- "Ừ... tao biết rồi."
Chỉ một câu đó, thằng Trí cúi đầu lui ra, trong bụng khoái chí như vừa gẩy được một mồi lửa.
Thoạt tiên, bà Vương chẳng nghĩ gì nhiều, bà chỉ đơn giản mà nghĩ: "Chắc nó quen có người hầu đi theo rồi, với lại nắng gắt thế này có thằng Tuấn che ô, cầm nước cũng tiện". Thằng Tuấn lại ngoan hiền, việc gì cũng chịu làm, vả lại nó cũng là người hầu riêng của cậu nên bà cũng để yên.
Nhưng rồi, có những lần cậu Lan đi mà chẳng mang gì theo cả, chỉ có mỗi thằng Tuấn. Hai đứa vừa đi vừa cười cười, lâu lâu thì thầm gì đó xong thằng Tuấn lại bất chợt đỏ mặt quay đi, còn cậu Lan thì... mỉm cười. Cái cười mềm như nước sông tháng ba, không phải kiểu cười khách sáo hay giả lả mà là một thứ gì đó... quá đỗi chân thật.
Bà Vương bắt đầu để ý hơn. Hôm ấy, trong lúc ngồi hong tóc ngoài hiên bà ngoắc con Hằng lại hỏi:
- "Mấy bữa nay, cậu nhà ta có vẻ thân thiết với thằng Tuấn lắm hở?"
Con Hằng cụp mắt lộ rõ vẻ lúng túng:
- "Dạ... cũng... cũng thường thôi bà. Tại cậu nhiều việc, với thằng Tuấn lanh lẹ nên..."
- "Lanh lẹ gì mà đi hái lá trầu cũng gọi nó theo? Mày đừng tưởng tao không biết."
Bà Vương nhíu mày, giọng lạnh băng. Con Hằng vội líu ríu lùi ra, không dám nói thêm câu nào.
Sáng sớm, bà gọi thằng Tuấn lên mà không để cho cậu Lan biết, bà giao cho nó một công chuyện quan trọng – sang nhà ông Tuấn huyện bên lấy sổ sách quản lý kho. Mà đường đi qua bên đó thì xa lắm, nó phải đi từ sáng sớm tới tối muộn mới về được.
Thằng Tuấn thoáng giật mình, cúi đầu:
- "Dạ bà... công chuyện này không để qua ngày mai được ạ?"
- "Tao nói hôm nay là hôm nay, sổ sách đó phải có trong tay sớm. Đi đi. Mà khỏi cần chờ cậu Lan, nay nó còn có việc khác."
Thằng Tuấn ngập ngừng, nhưng không dám cãi. Nó chỉ cúi đầu, "dạ" một tiếng rồi lui ra.
Đã hơn tám giờ nhưng vẫn không thấy thằng Tuấn lên phòng đánh thức, cậu Lan cảm thấy có gì không đúng liền chạy thẳng xuống nhà.
- "Thằng Tuấn đâu?"
Con Hằng khựng lại nhỏ giọng trả lời:
- "Dạ... bà kêu nó đi qua huyện bên rồi thưa cậu. Sáng sớm con đã thấy nó đi rồi."
Cậu Lan lập tức cau mày:
- "Nó dám đi mà không nói với tao? Mà làm gì tận huyện bên?"
Con Hằng lần đầu thấy cậu út tức giận vậy, nó cũng sợ lắm càng nói lại càng khúm núm:
- "Dạ... bà sai lấy sổ sách gì đó...con cũng không rành."
Cậu Lan không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng nhưng cả người như bị ai lấy hết hơi thở. Đến trưa cậu ra vườn đứng ngóng, đến chiều lại đi lòng vòng quanh sân trước. Mấy đứa người làm lấm lét nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Tối đến, khi bà Vương ngồi ăn cơm trong phòng, cậu Lan đẩy cửa bước vào. Cậu không ngồi chỉ đứng thẳng lưng, giọng bình tĩnh:
- "Sao mẹ lại cho thằng Tuấn đi qua huyện bên mà không nói gì với con?"
Bà Vương đặt đũa xuống bàn nhìn con trai, ánh mắt điềm tĩnh mà lạnh tanh:
- "Mẹ cần sổ sách. Nó là người làm trong phủ thì làm việc cho phủ. Sao, con thấy xót nó lắm à?"
Cậu Lan siết chặt tay:
- "Con không xót người làm. Con chỉ thấy mẹ chưa bao giờ để ý đến việc sổ sách gấp như vậy."
Bà Vương cười nhạt, cái liếc mắt như một lời cảnh tỉnh với cậu Lan:
- "Cũng như mẹ chưa bao giờ thấy con đi đâu mà không tha lôi theo một thằng con trai như cái bóng. Đừng tưởng trong nhà này không ai thấy. Cả phủ này đứa nào cũng xì xào rồi đấy!"
- "Con không quan tâm ai xì xào cái gì. Nhưng con không muốn mẹ mang thằng Tuấn ra để thử con."
Bà Vương đứng dậy, giọng đanh lại:
- "Thằng người ở đó là cái gì mà mày phải quan tâm đến thế hả Lan? Hả? Mày định bêu riếu cái nhà này cho thiên hạ cười vào mặt mẹ à?"
Cậu Lan nhìn mẹ, mắt rực lửa nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
- "Thằng Tuấn không phải thứ để đem ra đay nghiến. Nó là người con thương và con không cho phép mẹ xúc phạm nó."
Một khoảng lặng như sét đánh giữa căn phòng vốn ấm áp. Bà Vương trừng mắt nhìn đứa con trai của bà nhưng không thốt được lời nào. Chưa bao giờ bà thấy cậu Lan nói với bà bằng giọng đó. Cậu quay đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt sửng sốt của mẹ mình.
_______•_______
nắng nóng vậy chưa bão được hẹ hẹ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com