21• vỡ tan..
Tối muộn, cánh cổng phủ khẽ kêu "cạch" một tiếng. Thằng Tuấn về, người nó phủ bụi đường, mồ hôi đẫm lưng áo. Vừa vào tới sân nó đã thấy cậu Lan đứng đó, đứng như từ chiều tới giờ chưa rời đi.
"Cậu..."
Nó chưa kịp nói gì, cậu Lan đã bước nhanh tới nắm lấy vai nó:
"Đi kiểu gì mà giờ này mới về hả? Có biết tao lo không?"
Thằng Tuấn bối rối, nó lau tay vào vạt áo rồi đưa tay lên xoa đầu cậu
"Con... con xin lỗi, bà nói công chuyện gấp..."
Cậu Lan siết tay lại kéo nó sát vào lòng, ôm chặt lấy nó ngay giữa sân mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa người làm đang xách đèn đi ngang qua.
"Từ giờ có đi đâu cũng phải nói với tao, còn cái gì gấp cũng mặc kệ."
Thằng Tuấn mím môi, tim đập loạn trong ngực. Nó không đáp chỉ gật đầu, mắt đỏ hoe. Ánh trăng vằng vặc soi bóng hai người ôm nhau giữa sân phủ rộng lớn.
Dưới ánh đèn lồng lờ mờ hắt ra từ hiên nhà, bóng dáng bà Vương lặng lẽ đứng khuất sau trụ cầu thang, tay lần nhẹ vào vách gỗ, ánh mắt dõi ra sân nơi con trai bà đang siết chặt thằng Tuấn trong lòng. Ngay giây phút ấy, trước mặt bà, cái điều mà bà chỉ mới lo sợ chỉ mới ngờ ngợ nay đã hiện ra rõ ràng hơn cả mặt trăng đang treo lửng giữa trời. Và rồi... thằng Tuấn, với khuôn mặt nhuốm đầy xúc động khẽ cúi xuống hôn con trai bà.
Cái hôn không vội vàng mà dịu dàng đến lặng người như thể nó đã được cất giữ từ lâu, và chỉ giờ đây mới dám hé lộ giữa đêm vắng. Cậu Lan không đẩy ra, ngược lại còn vươn tay nâng lấy gò má thằng nhỏ, ánh mắt như chất chứa cả trời thương.
Bà Vương như bị ai đổ nguyên chậu nước lạnh lên đầu. Toàn thân bà đông cứng, bàn tay run lên, móng tay bấu vào vách gỗ tới mức trắng bệch. Môi bà mím chặt nhưng khuôn mặt không thể giấu nổi cơn giận đang cuộn lên từng đợt.
"Trời ơi...Thật là... cái thứ không biết trên dưới...!"
Bà lùi một bước va nhẹ vào cánh cửa, nó phát ra một tiếng "cọt kẹt" rất khẽ, nhưng đủ khiến thằng Tuấn giật mình quay phắt lại.
"Ai... ai đó?" giọng nó thảng thốt.
Cậu Lan cũng lập tức xoay người, mắt đảo một vòng quanh bóng tối. Nhưng chỉ có gió đêm và bụi tre lay động. Không thấy ai, cậu siết tay Tuấn:
"Chắc là mèo chạy ngang. Đừng lo."
Thằng Tuấn vẫn còn ngập ngừng, nhưng ánh mắt cậu Lan dịu lại, kéo nó sát vào người hơn:
"Tao nói rồi, có tao ở đây. Mày không phải sợ gì cả."
Tuấn cúi đầu, khẽ "dạ" một tiếng. Nhưng đâu đó trong bóng tối, một hơi thở giận dữ vẫn chưa tan.
_______
Dưới mái ngói rêu phong của phủ họ Vương, không khí u ám như sắp có bão giông. Trưa hôm ấy, trời đứng gió. Mọi người hầu trong phủ đều đã được cho lui về, chỉ còn lác đác vài bóng người đi qua đi lại là hai kẻ thân tín nhất của bà Vương. Không ai nói với ai một lời nào, ngay cả tiếng chim cũng nín bặt như nắm bắt được điềm chẳng lành.
Bên trong chính sảnh, bà Vương ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế lớn khảm trai, dáng người nghiêm nghị như tượng đá. Gương mặt bà lạnh như băng tuyết nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không giấu được sự phẫn nộ vừa ghìm nén, vừa như muốn bùng nổ. Một tay đặt trên thành ghế, tay kia cầm chiếc quạt nan khép hờ, từng nhịp gõ nhẹ như tiếng trống thúc vào lòng người đối diện.
Thằng Tuấn và cậu Lan đứng đối diện. Cậu Lan vẫn bình thản, đầu ngẩng cao, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Còn thằng Tuấn thì run lẩy bẩy, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lấm lét nhìn bà Vương, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bà Vương cất giọng, từng chữ như rót chì vào tai:
"Từ bao giờ? Hả Lan? Từ bao giờ con trai ta lại để một thằng người làm trèo lên đầu lên cổ như vậy?!"
Cậu Lan bước một bước lên trước, giọng trầm ổn nhưng không thiếu sự cứng cỏi:
"Không phải trèo lên đầu lên cổ, thưa mẹ. Là con thương nó. Thương thật lòng."
Chát!
Tiếng tát vang lên như sấm giữa trời quang. Gương mặt cậu Lan lệch sang một bên, làn da trắng bị hằn lên vết đỏ như lửa đốt. Cả căn phòng như lặng đi trong giây lát.
"Con điên rồi à? Con là dòng dõi nhà họ Vương, là cháu đích tôn, là người thừa kế sản nghiệp này! Mày muốn cả thiên hạ chê cười tao vì có đứa con dám ăn nằm với một thằng ở à?!"
Bà Vương hét lên, mặt tím bầm, chiếc quạt trong tay rơi xuống đất đánh "cạch" một tiếng Thằng Tuấn lúc này đã nhào tới ôm chầm lấy cậu Lan, giọng nó run lên:
"Cậu ơi... Cậu có sao không? Đừng nói nữa mà... Cậu đau lắm phải không?"
Nó xoa xoa bên má đỏ ửng của cậu, ánh mắt đau xót như muốn khóc. Cậu Lan đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó, khẽ lắc đầu như muốn trấn an.
"Con không quan tâm người ta cười hay nói gì. Con chỉ biết mình thương nó. Con sống cả đời này không hổ với lòng mình là đủ."
Bà Vương nghiến răng, tay chỉ về phía cầu thang:
"Lôi nó lên! Nhốt nó lại cho tao! Đừng để nó bước khỏi phòng nửa bước!"
Hai tên hầu vâng dạ một tiếng rồi bước nhanh tới, giữ lấy hai tay cậu Lan. Cậu giãy ra nhưng bị kẹp chặt, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Tuấn, ráng gào lên:
"Tuấn! Đừng sợ! Tao không sao đâu! Chờ tao...!"
"Cậu! Cậu ơi! Thả cậu ra đi mà... Bà Vương, con van bà... con lạy bà..."
Thằng Tuấn gào lên, quỳ xuống sàn gỗ, đầu đập mạnh xuống đất. Máu từ trán nó thấm đỏ cả nền nhà. Bà Vương nhìn nó, ánh mắt chùng xuống trong một thoáng nhưng rồi vẫn quay đi.
Tiếng bước chân khuất dần lên cầu thang, tiếng la gọi của cậu Lan càng lúc càng xa. Thằng Tuấn gục đầu xuống sàn nhà, bàn tay nó bấu lấy nền gạch lạnh ngắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt thứ hai.
Trong phủ họ Vương, một mối tình vừa bị xé toạc trước ánh nhìn cay nghiệt của quyền thế. Nhưng trái tim người thương thì vẫn còn đó, không gì có thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com