Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24• tuyệt vọng

Trong khi đó, cậu Lan vẫn bị giam lỏng trong phòng. Cậu không hề hay biết chuyện thằng Tuấn đã bị đuổi khỏi phủ. Người mang cơm cho cậu bây giờ là thằng Vinh chứ không còn là thằng Tuấn như mọi ngày.
Thằng Vinh đặt khay cơm xuống bàn, cẩn thận nhỏ giọng lên tiếng:

       "Cậu Lan... mời cậu dùng bữa."

Cậu Lan ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng màng đến khay thức ăn nóng hổi. Cả ngày hôm qua cậu gần như chẳng có gì vào bụng. Sau khi bị chính tay người mẹ của mình tát và bị kéo đi, cậu vẫn không ngừng gọi tên thằng Tuấn nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.

     "Cậu Lan, cậu ăn một chút đi ạ. Cứ thế này cậu sẽ đổ bệnh mất."

Thằng Vinh tiếp tục khẽ khàng khuyên nhủ, giọng điệu đầy lo lắng nhưng cậu Lan vẫn bất động như một cái xác không hồn. Trong tâm cậu không biết người thương của cậu đang ở đâu, có an toàn không và điều đó đủ khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

       "Thằng Tuấn đâu? Sao không thấy nó lên đây?"

Cậu Lan hỏi, giọng cậu yếu ớt đến đáng thương. Nghe đến đây thằng Vinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu Lan. Nó không biết phải trả lời thế nào.

       "Dạ... Tuấn... nó bận chút việc ạ." Thằng Vinh ấp úng, tránh né ánh mắt của cậu Lan.

Cậu Lan không nói gì nữa, lại quay về với dáng vẻ trầm mặc. Cậu biết có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an bao trùm lấy cậu khiến cậu không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Cứ thế, ngày trôi qua trong sự im lặng và nỗi đau giằng xé của người đang bị giam cầm.

Buổi tối hôm đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Cánh cửa phòng cậu Lan khẽ mở nhưng người bước vào không phải thằng Vinh hay bất kỳ người hầu nào khác mà chính là bà Vương. Bà tự tay bưng một mâm cơm thịnh soạn, đặt xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng. Cậu Lan ngước nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn sự u uất của những ngày qua. Cậu đã bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ sống trong sự mịt mờ về số phận của thằng Tuấn.

       "Con ăn đi. Đã mấy ngày rồi con không có gì vào bụng. Cứ thế này thì làm sao chịu nổi?"

Bà Vương lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó khác lạ so với những lần trước. Cậu Lan nhìn mâm cơm rồi lại nhìn mẹ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

     "Mẹ...thằng Tuấn đâu rồi? Sao con không thấy nó?"

Bà Vương khẽ thở dài, đặt chiếc đũa xuống bàn. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào cậu Lan không một chút dao động.

       "Ta đã đuổi nó đi rồi."

Cả căn phòng như lặng đi trong giây lát. Câu nói của bà Vương vang lên rõ mồn một như một tiếng sét đánh ngang tai cậu Lan. Cậu trân trân nhìn mẹ, đôi mắt mở to vì không thể tin nổi.

       "Mẹ nói gì cơ?" Mẹ... mẹ đã đuổi Tuấn đi rồi sao?" Giọng cậu Lan run rẩy.

      "Đúng vậy. Cái thứ người làm đó không xứng đáng để ở lại trong phủ này."  Bà Vương đáp thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Choang!

Không một chút chần chừ, cậu hất tung mâm cơm trên bàn. Bát đĩa vỡ loảng xoảng, cơm canh vương vãi khắp sàn nhà. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn và tuyệt vọng.

     "Mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy?! Mẹ đuổi nó đi đâu? Mẹ muốn nó sống ra sao đây?! Mẹ ác quá.... mẹ ác lắm.."

Cậu Lan gào lên, giọng nói nghẹn ngào. Nước mắt cậu lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt hốc hác. Bà Vương đứng sững sờ nhìn con trai, đây là lần đầu tiên cậu Lan phản ứng dữ dội đến vậy. Bà chưa từng thấy con trai mình tức giận hay đau khổ đến tột cùng như thế.

Cậu Lan gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu nức nở. Tiếng khóc của cậu như xé nát không khí im lặng trong phòng, mang theo tất cả sự tủi hờn, bất lực và nỗi đau mất mát. Bà Vương vẫn đứng đó, nhìn con trai mình khóc nấc lên từng hồi. Gương mặt bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy liệu có chút dao động nào không?

Bà Vương lạnh lùng rời đi, không một lời an ủi hay trách móc. Bà sai người hầu vào dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà, rồi lại trở về với sự uy nghiêm, lạnh lẽo thường thấy. Nhưng dù đã cố tỏ ra kiên định, hình ảnh cậu Lan quỳ gục trên sàn cùng tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của con trai vẫn ám ảnh tâm trí bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com