Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26• trở về

Dưới ánh chiều tà đang dần tắt, phủ họ Vương trở nên náo loạn chưa từng có. Người người chạy tán loạn khắp nơi, ai cũng khẩn trương, mắt dáo dác như sợ bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Đội thì tỏa về phía cánh đồng, đội thì đi về hướng chợ huyện, người lại men theo con suối cạn, lục tung từng bụi tre, từng chòi lá, từng lối mòn quen thuộc. Trời dần tối, ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày bị thay thế bởi bóng đêm nhưng không một ai dám nghỉ chân. Câu lệnh đanh thép "Phải tìm bằng được thằng Tuấn!" của bà Vương vẫn vang vọng trong đầu họ như một hồi chuông thôi thúc.

Thế nhưng, dù đã tìm đến từng cái chòi xiêu vẹo ngoài đồng, từng góc chợ đã tan hay cả mấy quán trọ rẻ tiền ven đường, tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng thằng Tuấn đâu. Mặt ai nấy đều phờ phạc, ánh mắt thất thần. Dù đã cố gắng hết sức nhưng màn đêm nặng nề vẫn buộc họ phải quay về nghỉ ngơi. Từng tốp người lặng lẽ trở lại phủ trong im lặng, lòng nặng trĩu chẳng ai dám thưa với bà Vương chỉ có thể chực chờ trời hửng sáng lại tiếp tục lên đường.

Bà Vương vẫn ngồi túc trực bên giường cậu Lan, bàn tay nhăn nheo siết lấy tay người con trai đang dần mất đi hơi ấm. Cậu vẫn mê man, môi khô khốc khẽ mấp máy cái tên lặp đi lặp lại khiến bà Vương phải quay đi lau nước mắt:

     "t...tuấn..."

Đêm ấy, không ai có thể ngủ quá hai tiếng. Khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, bóng đêm còn chưa tan hẳn, thằng Vinh và con Hằng vẫn chưa chợp mắt, hai đứa ngồi sát nhau mắt thâm quầng, gò má còn in dấu gối cứng. Lửa trong bếp đã tắt từ lâu, chỉ còn tro nguội nhưng trong lòng hai đứa lại đang âm ỉ một ngọn lửa khác, đó là ngọn lửa hy vọng.

       "Hôm qua tìm cả huyện không thấy, tao thấy nghi lắm." Con Hằng khẽ nói, mắt nhìn ra ô cửa gỗ mờ mịt sương.

      "Ừ... tao cũng nghĩ vậy, có khi nó trốn đi xa rồi. Mà khoan đã, mày nhớ có bữa nó từng kể có người bà con mở quán nước bên huyện kế bên không?"

Con Hằng giật mình, như vừa lóe lên tia sáng.

         "Ờ, đúng rồi! Quán nước ven đường dẫn tới xưởng gỗ nhà ông Năm! Nó có nói từng tới phụ hồi chưa về đây..."

Hai đứa nhìn nhau, không cần nói thêm cũng tự hiểu ý nhau. Sự đồng cảm và quyết tâm trong mắt cả hai đã đủ rõ.

       "Hay mình qua đó tìm thử đi. Đi luôn đi mặc kệ trời còn tối, lỡ mai sáng mới đi thì trễ mất. Cậu Lan... chắc không đợi nổi đâu."

      "Ừ, đi liền đi. Tao chịu không nổi cái cảnh ngồi chờ nữa rồi."

Không cần bàn thêm, cả hai lập tức chuẩn bị. Chúng rón rén lấy chiếc nón lá, khoác thêm áo cũ, nhét vội vào túi một ít bánh khô và chai nước lọc còn sót lại trong bếp. Trời còn mù mịt sương, con đường đất dẫn ra ngoài phủ trơn trượt nhưng hai đứa không quay đầu lại.

Khi đến địa phận huyện bên, cả hai đứa chia nhau ra lục tìm từng quán nước nhỏ ven đường nhưng đi qua cả chục quán nước gần xưởng rồi vẫn không thể tìm thấy thằng Tuấn. Con Hằng bất lực đến mức suýt thì bật khóc nhưng thằng Vinh ở cạnh sốc lại tinh thần cho cả hai. Hy vọng gần như cạn kiệt cho đến khi con Hằng nhìn thấy một bóng dáng quen quen đang lom khom dọn bàn ghế trước một quán nước nhỏ cuối con đường sau xưởng.

      "VINH VINH! Ở KIA KÌA, THẰNG TUẤN ĐÓ!"

Nó hét toáng lên, giọng vỡ òa trong vui mừng. Thằng Vinh nghe thấy liền chạy băng qua mấy vũng bùn trên đường, cả hai đứa sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm người thanh niên gầy gò, nước da sạm nắng, tay đang bê từng thau nước. Mái tóc rối, bộ áo nâu sẫm đã sờn vai... nhưng đôi mắt ấy, gương mặt ấy dù có thay đổi đến đâu thì cũng không thể nhầm lẫn được.

        "TUẤN!"

Cả hai đồng thanh hét lớn rồi cùng lúc lao đến ôm chầm lấy nó. Thằng Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị vây kín bởi hai khuôn mặt quen thuộc, nước mắt giàn giụa, tay chân run lẩy bẩy.

       "Trời ơi tụi bây... sao... sao tìm được tao ở đây?"

Thằng Tuấn lắp bắp chưa thể tin vào mắt mình, con Hằng chỉ vừa khóc vừa lay mạnh vai thằng Tuấn:

       "Về đi Tuấn ơi... cậu Lan... cậu Lan sắp không qua khỏi rồi."

       "Bà Vương... chính bà... bà sai tụi tao đi tìm mày đó. Bà nói nếu mày không về thì cậu Lan sẽ chết mất..."

Thằng Vinh tiếp lời, giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào. Thằng Tuấn chết lặng, những câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim nó. Tay nó buông thõng, ánh mắt dại đi trong tức khắc. Một lúc sau, môi nó mới run run:

       "Cậu... cậu Lan sao rồi?"

       "Vẫn mê man, gọi tên mày suốt... Mày không về... cậu không sống nổi đâu Tuấn ơi!"

Nghe đến đây thằng Tuấn đứng như trời trồng, đôi mắt đỏ hoe. Nó ngẩng đầu nhìn ánh nắng đầu ngày vừa hắt lên những mái ngói cũ kỹ mà lòng quặn thắt. Bị đuổi khỏi phủ, nó tưởng rằng mình có thể quên được, có thể sống một cuộc đời khác... nhưng hóa ra nó chỉ đang tự tay giết chết một nửa linh hồn của chính mình.

         "Đi! Dẫn tao về nhanh."

Thằng Tuấn cuối cùng cũng chịu lên tiếng với giọng kiên định và gấp gáp. Không chần chừ thêm một giây, cả ba đứa vội vã lên đường trở lại phủ họ Vương. Đằng sau họ, ánh mặt trời đang dần lên, rọi sáng con đường phía trước nơi một cuộc đoàn tụ đang chờ đợi.

Mối tình ấy giống như mặt trời, đôi khi bị khuất lấp nhưng chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com