Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27• cậu giỏi Tuấn thương.

Khi bóng ba đứa vừa khuất sau cổng lớn phủ họ Vương, một loạt tiếng gọi vang lên như sóng trào. Người làm kẻ ở từ già tới trẻ đều nhào ra như mắc cửi, có những tiếng khóc, tiếng hô vang mừng rỡ và tiếng la inh ỏi:

      "Trời ơi, thằng Tuấn về rồi kìa!"

      "Là nó, là thằng Tuấn thiệt rồi. Ôi mừng quá."

Thế nhưng thằng Tuấn lại chẳng để tâm lấy một giây. Mặc những tiếng gọi dồn dập, những bàn tay muốn kéo níu hay ôm chầm lấy nó, nó chỉ biết lao như tên bắn qua hành lang dài hun hút dẫn lên gian phòng nơi cậu Lan đang nằm suốt những ngày qua.

Tới trước cửa, nó thở hắt một hơi dài, tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ quen thuộc từng bước từng bước một đi vào trong . Nhưng vừa toan chạy lại chỗ cậu Lan, bước chân nó lập tức khựng lại khi thấy một dáng người ngồi đó, gầy gò mà oai nghiêm với mái tóc bạc cài gọn sau đầu, tay vẫn đang siết chặt tay người nằm trên giường....là bà Vương.

Ánh mắt bà quắc lên trong chớp mắt nhưng ngay sau đó lại dịu xuống, đôi vai bà hơi run dường như vì một nỗi xúc động không sao giấu nổi. Trong khoảnh khắc đó, thằng Tuấn chỉ còn biết đứng đực ra, một phần vì sợ sự uy nghiêm ấy, một phần nó vẫn còn ám ảnh cái ngày định mệnh ấy. Nó lắp bắp, giọng khản đặc:

       "Con... con về rồi, thưa bà..."

Bà Vương không nói gì ngay mà chỉ nhìn nó hồi lâu, ánh mắt như xoáy sâu vào gương mặt gầy gò và đôi mắt thâm quầng vì đi đường suốt đêm ấy. Rồi bà thở khẽ, giọng bà trầm nhưng vẫn rõ từng chữ:

       "Thằng bé nằm đó chờ mày. Nếu mày không về kịp... tao sợ nó không qua nổi đâu."

Nói rồi, bà Vương nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay cậu Lan đứng dậy đi ngang qua thằng Tuấn, tay khẽ chạm vai nó như một cái gật đầu âm thầm. Không cần thêm lời nào, bà lặng lẽ bước ra ngoài, để lại căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh sáng mờ từ ô cửa sổ và tiếng thở nặng nề của người đang mê man.

Thằng Tuấn bước chậm đến bên giường rồi khuỵu gối quỳ xuống, bàn tay run rẩy siết lấy tay cậu Lan, đôi tay người nó thương giờ đây lạnh như sương sớm, nhợt nhạt như sáp nhưng vẫn mảnh mai, vẫn dịu dàng như ký ức ngày xưa.

         "Cậu... cậu ơi... con về rồi... Cậu tỉnh lại đi, đừng bỏ con mà..."

Thằng Tuấn khóc nấc lên, trán kề sát lên mu bàn tay cậu. Tiếng gọi tha thiết ấy dường như xuyên qua cả giấc mộng mê man. Và rồi...một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt cậu Lan, vệt mờ thấm qua gò má hóp lại vì sốt cao và kiệt sức, mi mắt khẽ động rồi chậm rãi hé mở. Trong sự mơ hồ của ánh sáng và mùi thuốc đắng, giọng cậu khàn đục yếu ớt:

       "...Tuấn... phải mày không...?"

Thằng Tuấn như chết đứng trong khoảnh khắc đó rồi vỡ òa, vừa khóc vừa gật đầu lia lịa:

      "Là con đây... là con mà cậu... con về rồi, con không đi nữa đâu..."

Cậu Lan chớp mắt, những giọt lệ còn đọng trên bờ mi. Cậu yếu đến mức chẳng nhấc nổi tay, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía thằng Tuấn. Hơi thở vẫn đứt quãng, tiếng thì thào như gió:

      "tao... nhớ mày... lắm..."

Thằng Tuấn cúi xuống nắm lấy cả hai tay cậu Lan, vội vã lau mồ hôi trên trán cậu bằng vạt áo mình, rồi quay đầu hét vọng ra ngoài:

       "LẤY THUỐC VÀO MAU LÊN!"

Một người làm bên ngoài lập tức lao đi. Chỉ vài phút sau, bà Vương cùng một thầy lang đã già bưng bát thuốc bắc nóng hổi trở vào. Nhưng vừa thấy thằng Tuấn, bà Vương chỉ ra hiệu cho thầy lang lui xuống rồi chính bà đặt bát thuốc vào tay nó.

       "Chăm cậu cho cẩn thận."

Thằng Tuấn gật đầu cảm ơn rồi quay lại ngồi sát giường. Bàn tay nó nhẹ nhàng đỡ đầu cậu Lan dậy, còn tay kia múc từng muỗng thuốc đen sẫm.

      "Cậu uống chút rồi nghỉ nha. Cậu ngoan, cậu giỏi uống thuốc xong con thưởng."

Cậu Lan lắc đầu yếu ớt, môi mím chặt như phản kháng nhưng thằng Tuấn nào chịu thua. Nó mỉm cười, giọng dịu hẳn:

        "Cậu uống đi mà. Con biết đắng lắm... nhưng cậu uống cho con vui nha."

Như thể bị đánh gục bởi lời năn nỉ mềm mỏng đó, cậu Lan rốt cuộc cũng hé môi, từng thìa thuốc được đưa vào miệng đều được cậu nuốt hết. Cả căn phòng nín thở chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát và tiếng thở mệt nhọc của người bệnh.

Ngoài cửa, bà Vương đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, bà lau vội giọt nước mắt nơi khóe mi rồi xoay người bước đi, để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ, một vừa mất đi thể xác, một vừa mất đi linh hồn. Ấy vậy giờ đây trái tim hai đứa nó lại một lần nữa tìm thấy nhau.

Khi bát thuốc cạn, cậu Lan đã thiếp đi trong vòng tay thằng Tuấn nhưng lần này là một giấc ngủ yên lành hơn, có hơi thở đều đặn và màu má hồng đang dần trở lại. Thằng Tuấn vẫn ngồi đó, nắm tay cậu không rời, nó cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. Căn phòng lặng lẽ trôi trong sương sớm và ánh nắng đầu ngày, êm đềm và nồng ấm.

___chúc mừng sinh nhật cậu út nhà mình___

Chúc cho Doran của chúng ta luôn hạnh phúc, hãy nắm tay và đi thật lâu cùng nhau nhé! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com