Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9• ván cược

      Thằng Tuấn chết sững. Nó lật tung chiếc áo, rồi vội vã mở hộc tủ, lục lọi khắp nơi, dù trong thâm tâm đã biết rõ—chiếc nhẫn không còn ở đó nữa. Một cơn giận dữ pha lẫn hoảng loạn rối bùng lên trong lòng nó. Ai đã lấy nó đi? Không, câu hỏi đúng hơn phải là thằng Trí đã lấy bằng cách nào?
       Cửa phòng vẫn đóng, nhưng cửa sổ lại mở hé. Dấu hiệu đã quá rõ ràng cho câu hỏi đang lảng vảng trong tâm trí thằng Tuấn. Môi nó mím chặt. Nếu thằng Trí thực sự đã lấy nhẫn, vậy tức là hắn đã biết nó quan trọng đến mức nào. Và nếu hắn biết điều đó, hắn sẽ không dễ gì trả lại. Cơn tức giận dâng trào, nhưng thằng Tuấn biết mình không thể manh động. Hít sâu một hơi, nó ép bản thân bình tĩnh lại. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: phải lấy lại chiếc nhẫn.

     Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thằng Tuấn đã dậy sớm hơn thường lệ. Nó vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào chắc chắn để lấy lại chiếc nhẫn, nhưng có một điều nó biết chắc nó phải tìm gặp thằng Trí.

    Từ xa, nó đã thấy bóng thằng Trí ở sân sau, nơi bọn người hầu thường tụ tập để ăn sáng trước khi bắt tay vào công việc. Hắn đang cười cợt gì đó với mấy đứa khác, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tuấn không bị đánh lừa. Nó bước thẳng đến trước mặt Trí, ánh mắt tối lại.
          -"Trả lại cho tao."
     Câu nói thấp nhưng rõ ràng, đủ để mấy đứa xung quanh ngừng lại, nhìn sang. Thằng Trí hơi nghiêng đầu, nhướng mày, rồi cười nhạt.
           -"Trả cái gì?"
           -"Mày biết tao đang nói về cái gì."
    Nụ cười của Trí càng sâu hơn, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên vẻ thích thú.
            -"Vậy tao hỏi mày nhé, nếu tao thực sự lấy cái đó thì sao? Mày định làm gì?"
    Bàn tay thằng Tuấn siết lại, nhưng nó cố giữ giọng bình tĩnh.
          -"Tao không quan tâm mày muốn gì, nhưng đó không phải thứ mày có thể giữ."
           -"Ồ?" Thằng Trí chậm rãi khoanh tay, mắt lóe lên tia tinh quái.  "Vậy chứng tỏ nó quan trọng với mày lắm nhỉ? Hay là... nó quan trọng với cậu Lan?"

       Thằng Tuấn cảm thấy tim mình thắt lại trong một giây. Nó biết thằng Trí đã đoán ra. Nó muốn phủ nhận, nhưng phản ứng chỉ khiến thằng Trí càng cười khoái chí hơn. Hắn chậc lưỡi, làm bộ suy nghĩ rồi hạ giọng:
          -"Thế này đi. Tao không phải người tham lam đâu, nhưng nếu mày muốn có lại chiếc nhẫn, mày phải trao đổi với tao."
      Thằng Tuấn nghiến răng. Nó biết ngay là thằng Trí không bao giờ làm gì mà không có mục đích.
             -"Mày muốn gì?"
     Hắn nghiêng đầu, ra vẻ cân nhắc, rồi bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai nó:
              -"Tao muốn một thứ rất đơn giản thôi. Một bí mật của cậu Lan."
      Thằng Tuấn cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Nó lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
            -"Mày nói cái gì?"
            -"Mày nghe rồi đấy." Thằng Trí cười khẽ.
            -"Tao muốn biết một bí mật nào đó của cậu Lan. Cái gì cũng được, miễn là tao thấy hứng thú. Và đổi lại... chiếc nhẫn sẽ lại nằm trong tay mày."
     Thằng Tuấn đứng đó, ngực phập phồng vì giận dữ. Bí mật của cậu Lan? Không. Điều đó là không thể. Nó không thể phản bội cậu.

      Nhưng nếu nó không làm, thì sao? Chiếc nhẫn sẽ không bao giờ quay lại. Và thằng Tuấn biết rõ trong tay thằng Trí, thứ đó không chỉ đơn thuần là một món đồ—mà là một quân cờ để hắn thao túng. Nó phải lựa chọn. Làm cách nào để lấy lại chiếc nhẫn... mà không phản bội cậu Lan?

     Nó hít sâu, cố gắng kìm nén sự bối rối trong lòng. Nó nhìn thẳng vào mắt thằng Trí, giọng trầm xuống:
         -"Tao không có bí mật nào của cậu Lan cả."
          -"Thật không?" thằng Trí nhếch môi, lắc đầu ra vẻ thất vọng.  "Vậy thì tiếc quá. Mày không có gì để đổi, tao cũng không có lý do gì để trả lại nhẫn."
      Nói xong, hắn quay lưng định bỏ đi. Thằng Tuấn biết nếu để hắn đi bây giờ, nó sẽ không bao giờ lấy lại được nhẫn nữa. Một cơn hoảng hốt dâng lên, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh.
           -"Khoan đã."
     Thằng Trí dừng bước, chậm rãi quay lại, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng.
            -"Sao? Đổi ý rồi à?"
    Nó không thể nói ra bất cứ điều gì liên quan đến cậu Lan—nhưng nếu không cho thằng Trí thứ hắn muốn, thì hắn cũng sẽ không chịu nhả chiếc nhẫn.
   
     Vậy... nếu nó đánh lạc hướng hắn thì sao? Nó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
        -"Tao không có bí mật của cậu Lan nhưng tao có chuyện này có thể khiến mày hứng thú."
Thằng Trí khoanh tay, nhướng mày đầy tò mò.
          -"Nói nghe thử xem?"
    Nó hạ giọng, cố tình kéo dài nhịp điệu, như thể đang nắm giữ một thông tin quan trọng.
        -"Chuyện này... có liên quan đến một người trong phủ. Và nếu mày biết, có thể sẽ rất có lợi cho mày."
      Thằng Trí chớp mắt. Dù hắn che giấu rất giỏi, Tuấn vẫn nhận ra tia nghi hoặc trong mắt hắn.
        -"Người trong phủ? Ai?"
        -"Không dễ vậy đâu." Thằng Tuấn lắc đầu. "Trước tiên, tao phải chắc chắn rằng mày thực sự có nhẫn."
     Thằng Trí cười khẩy.
         -"Mày là đang nghi ngờ tao?"
         -"Nếu mày thật sự đang cầm nó, tao sẽ nói."
     Hắn nheo mắt nhìn thằng Tuấn một lúc, như đang đánh giá xem có nên tin hay không. Nhưng cuối cùng, có vẻ sự tò mò đã chiến thắng.

     Hắn cười nhạt, rồi thò tay vào áo, móc ra một gói vải nhỏ. Hắn không mở ra, nhưng thằng Tuấn có thể nhận ra hình dáng quen thuộc bên trong. Nhẫn vẫn còn. Tim nó thắt lại một nhịp, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
          -"Được rồi. Giờ thì nói đi."
    Thằng Tuấn nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nhếch môi.
          -"Chuyện này... liên quan đến quản gia Lộc."
     Thằng Trí khựng lại.
     Quản gia Lộc là người giữ quyền quản lý lớn nhất trong phủ, sau Vương gia. Một kẻ tinh ranh, nghiêm khắc và đặc biệt không ưa mấy đứa hầu lẻo mép. Nếu dính dáng đến ông ta, thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
     Ánh mắt thằng Trí lóe lên vẻ cân nhắc.
          -"Ông ta thì sao?"
Thằng Tuấn nghiêng đầu, làm bộ thận trọng:
         -"Nơi này không tiện nói. Nếu mày thực sự muốn biết, gặp tao ở nhà kho cũ sau vườn vào canh hai tối nay."
      Thằng Trí nhìn nó chằm chằm, như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu nó. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhún vai.
          -"Được thôi. Tao sẽ chờ."
    Nói xong, hắn cất gói vải vào áo quay người bước đi. Thằng Tuấn vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Chỉ đến khi không còn thấy hắn nữa, nó mới khẽ thở ra một hơi. Nó vừa đánh cược một ván lớn. Nhưng dù sao, bây giờ nó đã có một kế hoạch riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com