5
Buổi chiều hôm nay, trời vẫn còn nắng nhẹ, ánh sáng vàng xuyên qua tán cây lớn sau sân trường, đổ những mảng sáng lốm đốm lên mặt đất. Gió hiu hiu thổi, mang theo hương cỏ và đất ẩm, dễ chịu đến mức tôi suýt quên mất mình đang đi học. Tôi định men theo lối cũ, nhưng vô tình ánh mắt dừng lại ở một bóng người ngồi một mình dưới gốc cây già.
Là Giyuu.
Em ngồi thẳng lưng, sách vở mở ra trên đùi, bút lướt nhẹ trên giấy. Không gian xung quanh em yên lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng lá xào xạc và đôi lúc vài tiếng chim ríu rít trên cành. Nhìn em như thế, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một chút – thật kỳ quặc. Tôi cố thẳng lưng, hít một hơi cho thật bình tĩnh, rồi đi thẳng đến gần.
"Ê... làm gì ở đây một mình vậy?" Tôi gằn giọng, nhưng hơi lúng túng không giấu nổi.
Giyuu ngẩng lên, đôi mắt hiền dịu nhìn tôi, và nở một nụ cười. "Em tranh thủ làm vài bài thôi... Anh đang về ạ?"
Tôi gật, lúng túng không biết nên đứng lại hay đi tiếp. Cuối cùng, tôi thò tay chỉ vào mấy bài toán trên giấy:
"Có...khó không? Cần tao chỉ cho không?"
Em hơi nhíu mày, rồi gật nhẹ:
"Có 1 bài em không hiểu, anh Shinazugawa có thể giúp em không?"
Tôi rụt rè, chẳng biết tại sao lại thấy vui khi em hỏi. Thế là tôi ngồi xuống cạnh em, để mặc đất ẩm dính vào quần, cố gắng tỏ ra như mình thật tự nhiên. Em đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó là một bài toán khó vừa phải, nét chữ gọn gàng, nhẹ nhàng. Tôi cầm lên, tay hơi run.
"Ờ... được. Để tao thử."
Em đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, mảnh giấy nhăn nhúm một chút, trên đó ghi bài toán bằng nét chữ cẩn thận, đều đặn. Tôi nhíu mày, bút trong tay run run, lúng túng một chút – không phải vì bài toán khó, mà vì... phải nhìn em như thế này.
Tôi viết ra lời giải trên một mảnh giấy khác, không dám đưa trực tiếp cho em. Thói quen cũ trong thư viện bỗng hiện về: đưa giấy qua lại, lén lút, nhưng vui. "Đừng có xem mà cười nhạt nhẽo đấy," tôi dặn, nhưng giọng có phần bối rối.
Giyuu chỉ cười khẽ, lặng lẽ đọc mảnh giấy tôi đưa, rồi viết lại vài lời nhận xét, gọn gàng, nhẹ nhàng. Tôi ngồi nhìn em một lúc, không gian xung quanh như chậm lại. Gió nhè nhẹ thổi bay vài sợi tóc của em, tôi muốn vươn tay ra, nhưng cuối cùng lại chỉ co tay vào áo, cúi đầu cắm bút xuống giấy.
"Shinazugawa... anh làm đúng rồi, giỏi quá đi!" em nói, giọng êm như gió.
Tôi cau mày, cố giữ vẻ mặt cứng nhắc. "Tao biết... ờ thì... tao lớn hơn mày một lớp mà?"
Nhưng sâu thẳm, tôi thấy lòng mình ấm áp. Không biết vì lời khen hay vì cách em nhìn tôi, dịu dàng mà không hề cố gắng gây chú ý. Tôi chả quen nhận lời khen, nhưng lại không muốn cãi.
Chúng tôi cứ ngồi đó, trao nhau từng mảnh giấy nhỏ, lén lút như trẻ con nhưng vui đến lạ. Có lúc em gập một mảnh giấy, lén để vào tay tôi mà không nói gì, tôi nhận lấy, trán hơi nhăn, nhưng trong lòng lại nhảy nhót. Những mảnh giấy như vậy, ban đầu chỉ là công cụ trao đổi bài toán, giờ lại như một thứ gì quý giá. Tôi thậm chí không muốn trả lại, cứ giữ trong cặp như báu vật.
Không phải lúc nào cũng là bài toán. Thỉnh thoảng, Giyuu viết vài dòng bình thường: "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" hay "Anh ăn cơm trưa chưa?". Tôi lúc đầu còn hơi bực mình, kiểu: "Gì kỳ cục vậy? Trả lời làm sao cho đúng đây?" Nhưng rồi, thói quen ấy khiến tôi thấy thiếu thiếu nếu hôm nào không nhận được mảnh giấy từ em.
Một buổi chiều, trời hơi se lạnh, tôi đi ngang sân trường, bỗng thấy Giyuu ngồi dưới gốc cây cũ. Lá vàng rơi xào xạc, gió thổi lồng lộng. Tôi bước tới, cố giấu sự bồn chồn:
"Ê... lại ngồi đây à?"
Em gật đầu, nét mặt dịu dàng, chẳng chút gì gấp gáp.
"Ừ, em thích làm bài ở đây. Anh ngồi chút không?"
Tôi hắng giọng, vừa muốn tỏ ra cộc cằn vừa cố dịu dàng:
"Ờ... được, nhưng đừng làm lâu quá. Tao còn... còn nhiều thứ phải làm."
Em cười. Lại là nụ cười khiến tôi muốn lúng túng cả người, nên tôi quay mặt đi, hắng giọng một lần nữa, cố như không để em thấy. Nhưng ánh mắt em dịu dàng quá, nhìn là biết tôi đang cố tỏ ra cứng rắn.
Chúng tôi cùng nhau làm bài, trao đổi cuốn tập qua lại. Hôm nay, tôi có nhờ em chỉnh hộ tôi đoạn văn. Có chỗ tôi viết sai, em không chê bai, chỉ nhẹ nhàng gạch lại một vài chỗ, rồi để lại một nụ cười:
"Chỗ này anh viết sai này, để em chỉnh lại cho."
Tôi lúc ấy... muốn lăn ra đất cho xong. Lạ thật, cộc cằn như tôi mà lại đỏ bừng mặt vì một lời nói nhẹ nhàng. Thói quen nhỏ nhặt ấy, trao mảnh giấy, chép ra chép lại, dần trở thành niềm vui kỳ quặc.
Một vài ngày sau, tôi để ý mình bắt đầu giữ lại từng mảnh giấy Giyuu viết. Dù chỉ là vài dòng, dù chỉ là một câu hỏi lặt vặt, tôi cũng xếp cẩn thận vào cặp. Thậm chí có hôm lén xem đi xem lại mấy lần, để chắc chắn rằng tôi không quên.
Nhật ký cũng thay đổi. Không còn vài dòng cộc cằn như trước. Tôi viết nhiều hơn, đôi khi còn vẽ sơ sơ mấy con số, mấy mũi tên chỉ hướng giải. Có hôm thấy bài văn khó đọc quá, tôi chép ra rồi tự lẩm bẩm:
"Đồ rắc rối... mà... mà muốn làm xong để đưa cho em."
Và rồi, những mảnh giấy, những lời nhắn, dần dần trở thành cầu nối giữa tôi và em, dù chẳng ai nói thẳng ra điều gì, dù tôi vẫn cộc cằn, em vẫn dịu dàng. Tôi biết, những khoảnh khắc ấy... tôi sẽ nhớ mãi.
Kết thúc một buổi chiều, khi lá rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh hơn, tôi viết trong nhật ký, vội vàng, lộn xộn như mọi khi. Những dòng chữ đơn giản, vụng về, nhưng là tất cả cảm xúc của tôi lúc ấy. Những mảnh giấy nhỏ, những khoảnh khắc bình thường, dần trở thành cả thế giới riêng của hai đứa.
————————
Nhật ký cua vợ của Sanemi:
Gặp em dưới gốc cây. Trời gió. Lá rơi loạn xạ.
Nhận tờ giấy. Lại đỏ mặt. Lạ thật.
Thói quen nhỏ nhặt mà vui ghê.
Chắc... sẽ giữ lại mấy tờ này. Báu vật.
Hết rồi. Viết nữa mỏi tay.
————————
Truyện tui dc mấy bè đọc và vote ủng hộ em nó, tui dui quá trời. Với lại đây là lần đầu tiên tui viết về cp anh Phong em Thuỷ này, nên nhiều khi có sai sót. Mí bè cứ cmt góp ý tui để tui sửa lại nha. Cảm ơn mí bè đã yêu thương em nó🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com