nhìn tao
Sau cái buổi trưa "bốc hơi" lời thừa nhận kia, Amie bắt đầu giữ khoảng cách.
Em không nói nhiều. Không nhìn thẳng vào Jungkook. Chỉ lặng lẽ dọn dẹp, làm việc, tránh ánh mắt anh mỗi khi vô tình chạm phải.
Jungkook biết. Và anh ghét cảm giác đó.
Anh không xin lỗi. Cũng không giải thích. Chỉ càng ngày càng khó chịu, càng cáu bẳn. Mọi người trong tiệm đều thấy rõ.
⸻
Chiều đó, Taehyung ghé ngang.
Anh trai thân nhất của Jungkook, vừa lôi thôi vừa nghịch hơn trẻ con.
Thấy Amie đang ngồi ghi sổ, hắn huýt sáo:
"Ủa cô bé dễ thương này là ai mà hôm nay thấy ngó nghiêng được vậy?"
Amie cười nhẹ.
"Em là... em gái của chủ tiệm."
"Trời má, anh mà có cô em vậy chắc ngày nào cũng về nhà sớm á."
Taehyung đùa, giọng ngọt xớt.
"Có người yêu chưa? Không có thì cho xin số.. "
"Im mẹ mày đi."
Jungkook từ phía sau bước ra, giọng cộc tới mức cả tiệm im bặt.
Taehyung cười cười:
"Gì dữ vậy, đùa xíu mà..."
"Không vui. Đừng đụng vào nó."
Giọng anh trầm xuống, mắt không rời khỏi Amie đang khựng người vì bất ngờ.
Taehyung nhướn mày, như hiểu ra điều gì.
"Ra là vầy..."
"Không có 'ra là' gì hết."
Jungkook gằn giọng, tiến sát hơn, ánh mắt tối sầm lại
"Tao đã nói rồi. Em gái tao. Không ai đụng vô được. Nhất là mày."
Không khí căng đến nghẹt thở.
Taehyung giơ hai tay lên cười nhạt:
"Rồi rồi, giữ kỹ dữ thần..."
Rồi quay đi, huýt sáo rời khỏi tiệm.
_____
Amie lặng thinh suốt từ lúc đó.Chỉ dám đứng lùi về góc, tránh nhìn anh. Nhưng Jungkook thì không chịu được.
"Mày đang sợ tao?"
Anh hỏi, giọng khô khốc.
Em lắc đầu.
"Vậy sao mày tránh mặt tao?"
"...em không biết."
Giọng nhỏ xíu.
Jungkook bước tới. Siết lấy cổ tay em, kéo em sát vào ngực anh.
"Nhìn tao."
Amie giật mình. Mắt em chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lạnh, giận, và đâu đó là... một vết thương chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com