C2: Sợ Nhớ Anh
Nguyễn Văn Toàn cảm thấy cuộc đời thật tươi mới kể từ ngày xin được số điện thoại của bác sĩ Quế , hằng ngày đều nhắn tin đầy đủ hỏi han hắn.
Mỗi ngày Văn Toàn cứ đến giờ ăn trưa sẽ nhắn tin cho hắn 'bác sĩ Quế đẹp trai ăn cơm chưa?' sau đó Quế Ngọc Hải sẽ đáp lại 'rồi' và kết thúc cuộc trò chuyện.
Một tuần liên tục đều như vậy.
Nhạt nhẽo. Vô cùng nhạt nhẽo
Quế Ngọc Hải thường xuyên phải gặp mặt bệnh nhân, không như cậu thích thì rảnh, muốn là bận nên rất hiếm khi hắn hỏi lại cậu, chỉ trả lời xong lại tắt máy.
Nhiều lúc Quế Ngọc Hải muốn bảo cậu đừng có nhắn nữa vì sợ cậu tốn tiền điện thoại nhưng lúc về đến nhà lại quên béng mất nên cũng thôi.
Còn Nguyễn Văn Toàn?
Ngày nào cũng quan tâm nhắn tin hỏi thăm mà đáp lại cậu chỉ vỏn vẹn một từ 'rồi' cụt ngủn như vậy, Quế Ngọc Hải giá cao thế à. Nhắn tin đã nhạt, về tới nhà còn không hỏi han hàng xóm gì nữa, thật khiến người ta không muốn cũng phải bận tâm mà.
"Anh coi tôi là cái gì, đồ xấu xa này!"
Nguyễn Văn Toàn tức giận ném điện thoại lên ghế.
"Tưởng tôi để ý thì lên mặt được chắc?"- tiếp tục độc thoại một mình.
"Đồ mặt than, đồ khó ưa, đồ bác sĩ đáng ghét. Aaaa..."- Nguyễn Văn Toàn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại không ngừng sỉ vả.
Ở một nơi nào đó tại bệnh viện...
"Bác sĩ Quế , anh bị cảm à? Anh hắt xì liên tục nãy giờ rồi đấy."- Một y tá quan tâm hỏi han.
Quế Ngọc Hải đang xem bệnh án, phẩy tay:
"Không có gì đâu."
Ba cái đồ cảm vặt vãnh này không đáng để hắn lo ngại.
Nhưng mà y tá kia thực sự rất thích hắn, tiếp tục quan tâm: "Chi bằng anh nên tự kiểm tra thử..."
Quế Ngọc Hải viết đơn thuốc, ngay cả một ánh nhìn cũng không tặng cho người ta, nói:"Bệnh nhân còn đang đợi cô, tôi tự lo cho mình được."
Y tá nghe tiếng trái tim mình tan vỡ, rầu rĩ cầm lấy đơn thuốc ra ngoài.
Bác sĩ Quế đẹp trai bình thường thân thiện nhưng lại luôn biết cách khiến cho trái tim của mọi thiếu nữ tự tan nát. Y tá này chính là một ví dụ tiêu biểu.
---------------
"Họa sĩ Nhuyễn ới..."
"Đã bảo tôi họ Nguyễn mà, là G không phải là H, mau sửa lại cái tật này hộ tôi với!"- Nguyễn Văn Toàn hướng phía Nguyễn Công Phượng hét lên.
Nguyễn Công Phượng - một nhân viên thực tập làm việc tại phòng tranh của Văn Toàn nhưng mà gần cả tháng trời vẫn cứ gọi sai họ tên của người ta. Rõ ràng phát âm bằng miệng chứ có phải bấm bằng bàn phím đâu mà còn phải nhầm hai vần này với nhau cơ chứ?
Mọi khi Nguyễn Văn Toàn khá dễ tính, chỉ nhỏ nhẹ kêu anh sửa nhưng hiện tại đang tức vì vụ Quế Ngọc Hải nên hơi gắt.
Nguyễn Công Phượng rụt cổ, riết rồi không biết cái phòng tranh này có ai bình thường không nữa. Mấy người ở đây toàn bắt nạt anh cả thôi.
Thấy mình hơi gắt, Nguyễn Văn Toàn liền nở nụ cười trở lại bản chất hằng ngày:
"Hihi... cậu định nói gì vậy?"
Nguyễn Công Phượng sợ thực sự. Không biết mình có bị lây mấy cái người này không nữa.
"Anh Văn Lâm bảo tôi nói với cậu sắp tới có phòng tranh ở bên Pháp muốn mở triển lãm tranh của cậu."
"Tranh của tôi thì tôi tự mở triễn lãm chứ?" - Văn Toàn mặc dù đang phiền muộn trong lòng muốn chết nhưng nói đến tranh của mình vẫn phải dẹp chuyện yêu đương qua một bên.
Nguyễn Công Phượng đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là một email được viết bằng tiếng anh dày đặc.
Đại khái là rất yêu thích tranh của Nguyễn Văn Toàn nên muốn hợp tác với cậu để mở một triển lãm riêng dành cho Nguyễn Văn Toàn , đồng thời sau đó sẽ thu mua vài bức tranh đặc biệt của cậu.
Nguyễn Văn Toàn đọc xong, nghiền ngẫm một chút liền cười nhe răng:"Không vấn đề gì. Dù gì thì thì người ta yêu tranh của tôi mà, cũng thêm được kha khá thu nhập nữa..."
"Quan trọng là họ muốn cậu trực tiếp qua đó trao đổi về tranh của cậu." - Nguyễn Công Phượng gật đầu bổ sung.
"Qua bên Pháp á?"
Lần này đến lượt Nguyễn Công Phượng nhe răng:"Đúng rồi. Tôi đi cùng cậu được không, qua đó tham quan một chút, hehe..."
"Qua đó ít nhất cũng phải năm ngày, nhiều nhất thì một tuần, như vậy thì sẽ rất nhớ đó..." - Nguyễn Văn Toàn giơ ngón tay ra đếm đếm.
Công Phượng đang chìm đắm trong thế giới của mình, nhìn thấy cậu ủ rũ liền ngưng cười.
"Nhớ cái gì cơ?"
"Nhớ tắt đèn với." - Nguyễn họa sĩ buồn rười rượi kéo túi đựng đồ ra khỏi phòng.
Công Phượng :"..."
Biết rồi, biết rồi.
---------
Về đến nhà, thấy bên hàng xóm sáng đèn, Nguyễn Văn Toàn liền móc điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
'Bác sĩ Quế đẹp trai ới...'
Đã quen với việc hằng ngày được cậu nhóc hàng xóm nhà bên cạnh nhắn tin hỏi han, không lâu sau Quế Ngọc Hải đã đáp lại.
'ơi.'
'tôi sắp đi công tác ở nước ngoài rồi. Là nước ngoài đó.'
Lại một tin nhắn gửi đi. Văn Toàn nghĩ mình nên thông báo cho bác sĩ đẹp trai một chút.
Quế Ngọc Hải đang bận rộn xem tài liệu bệnh án, nhìn thấy tin nhắn gửi qua thì trả lời: 'ừm."
Sau đó cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại gửi thêm 'cậu đi vui vẻ.'
Nguyễn Văn Toàn nhìn tin nhắn gửi đến: "..."
Đồ đần này, còn kêu tôi đi vui vẻ khi mà không được nhìn thấy anh trong suốt một tuần cơ à?
Nguyễn Văn Toàn bấm bấm lại gửi.
'đi một tuần đấy, anh có buồn không?'
Quế Ngọc Hải bình thường sẽ không đủ kiên nhẫn để nhắn tin như thế này nhưng vẫn tiếp tục trả lời cậu.
'không buồn.'
Cho hắn lý do buồn xem nào. Hàng xóm đi công tác thì hắn phải buồn bã khóc lóc hay gì?
Nguyễn Văn Toàn lườm lườm cái căn nhà vô tội vạ kia:'nhưng mà tôi buồn, tôi sợ.'
Quế Ngọc Hải đọc xong đợi cậu nhắn tiếp nhưng mãi vẫn không thấy liền bấm vội vã mà hắn cũng chẳng hiểu vội vã làm cái gì.
'sợ cái gì?'
'này Nguyễn Văn Toàn .'
Nguyễn Văn Toàn :'sợ nhớ bác sĩ Quế đẹp trai đó.'
End chap ạ
Cảm ơn mn đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhé
Tạm biệt
Mọi người ngủ ngon 🙆💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com