20. Three Years Ago
note: giống chap 13 :>
☆☆☆
/Khoan đã. Thật là vô lý khi anh ấy nói không quen mình, lại còn lần đầu tiên gặp mình. Lee Eunsang, vẫn là cái tên đó. Chẳng lẽ.. lại không phải là anh ta ư?/
Cha Junho nghĩ tới đây liền tự tay tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh.
/Điên quá Cha Junho ơi. Nghĩ lại coi có hợp lý không? Làm sao trên đời lại có 2 người trùng tên, ngoại hình cũng y hệt nhau không khác một điểm nào được chứ? Chỉ có khả năng anh ta đang trêu đùa mình thôi../
Tự ép bản thân không được nghĩ ngợi nhiều, cậu nhóc họ Cha lại tiếp tục ôm gối nằm phịch xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, hình ảnh chàng thiếu niên năm nào lại hiện về..
☆゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚
FLASHBACK
(Ba năm trước)
_ Yahhhh Cha Junho!!! Mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ thẳng cẳng như con heo mọi ở đây vậy hả??
_ Đm mày bây giờ là 9h30, 9h30 rồi đó thằng quỷ!!! Trễ lớp học piano của tao cmn rồi kia kìa!!
Kim Dongyoon dừng lại trước cửa nhà cậu bạn thân cùng lớp, ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng leo cả lên giường Cha Junho, cầm lấy con gấu bông Totoro bên cạnh đập lia đập lịa vô mặt cậu thiếu niên đang nằm ngủ say như chết ở trên giường.
_ .. Đụ má mới sáng sớm tinh mơ bố con thằng nào dám kêu ông dậy thế~~? Biết ông đang nằm mơ thấy mình được ăn 1 ngàn cái bánh Macaron, được appa omma tặng 1 trăm con Totoro các kiểu con đà điểu không hả~~?
Junho bực tức lấy chân đạp cậu bạn thân ngã lăn quay xuống gường, trước khi kịp nhìn tới cái đồng hồ báo thức nằm ở ngay bên cạnh..
_ Ê cái đệch?? 9h.. 9h30 phút cmn rồi đó hả ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶?? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi xuống đây cứu con với uhuhu..
Với âm thanh lảnh lót của tên con trai mới vừa vỡ giọng, Cha Junho hét ầm lên muốn bể cái nhà. Sau đó nó lật đật chạy vô nhà tắm như tên bắn, trước cái bịt tai ngán ngẩm của cậu bạn thân Kim Dongyoon đang nằm bẹp dí ở dưới đất.
_ Cho dừa.. Ăn với ở kiểu đó có trời xuống mà độ mày nha con. Ui giời ơi cái mông của tui huhu...
———————————
Lớp học thanh nhạc, khoá piano cơ bản, Trường cấp 2 Daewon.
_ Cha Junho, thầy phải nói đi nói lại lần thứ bao nhiêu với em nữa đây? Không có năng khiếu thì đi về nhà dùm thầy. Ở đây thầy không thể dạy nổi một cậu học sinh mà ngay cả bài hát "Twinkle, Twinkle little star" cơ bản nhất cũng không đàn được. Em đã học ở đây được 1 tháng tròn rồi đấy.
Thầy Lee Seokhoon đặt quyển giáo trình xuống bàn, nhìn cậu học sinh trước mặt không khỏi chán nản.
_ Hôm nay thầy sẽ cho cả lớp về sớm. Riêng em Cha Junho, ở lại luyện tập cho đến khi thành thạo đi. Tới lúc em cảm thấy mình làm được, rồi hẵng xách cặp đi về. Mai thầy sẽ kiểm tra em lần cuối cùng.
_ Dạ vâng, thưa thầy..
Đứng nép vào một góc tường, bạn nhỏ Chajun ủ rũ cuối gằm mặt xuống đất không dám nhìn ai. Tụi bạn học chung lớp với cậu đã xách cặp bước ra khỏi lớp từ lúc nào, bọn chúng chỉ bỏ lại cho cậu cái nhìn đầy e dè cùng vài cái lắc đầu ngán ngẩm.
Kim Dongyoon lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến bên cậu bạn thân, cất giọng đầy lo lắng:
_ Junho à.. Tao không về đâu. Hôm nay tao sẽ ở lại đây luyện tập thêm với mày..
Cha Junho ngước mặt lên nhìn Kim Dongyoon, trông thấy sự lo âu trực tràn trên khoé mắt của nó, cậu bỗng phá lên cười, bậu lấy 2 cái má của Dongyoon lắc qua lắc lại:
_ Thôi đi cái thằng quỷ này! Mày lo mà về luyện lại cái bài "Row, row, row your boat" của mày ý. Hợp âm trưởng thì đánh ra hợp âm thứ, ở đó mà lo lắng cho tao..
_ Thôi thôi đi về dùm tao cái đi thằng quỷ sứ. Ngày mai lên đây thấy tao đánh hay hơn mày đừng có ở đó mà gato nhé?
Vỗ mông thằng bạn thân đẩy ra khỏi lớp rồi đóng sầm cửa lại, Cha Junho quay lại ngồi lên chiếc đàn piano quen thuộc đặt ở giữa lớp, mặc kệ Kim Dongyoon la hét ở bên ngoài:
_ Yah yah cái thằng Junho kia!! Nói cho mày biết bài Row, row, row đó dễ như ăn kẹo. Ai nói mày tao đéo biết đàn vậy hả??
_ Đụ có đi ngay không hả thằng kia? Mày tin mai tao méc thầy mày copy bài kiểm tra Lý 15 phút hôm thứ 6 tuần rồi của tao không?
_ Đệch cụ.. Mày nhớ cái bản mặt mày đó!!
Nói đoạn, Kim Dongyoon vội xách đôi dép lào của mình lên rồi chạy biến đi trong tích tắc. Bỏ lại Cha Junho ngồi trong phòng bật cười khanh khách:
_ Đồ nhát gan~~~
Quay lại với cây đàn piano trước mặt, cậu đặt tay mình lên từng phím đàn, thầm nhủ:
/Mình sẽ làm được thôi mà../
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
" ♪ Twinkle, Twinkle little star!
How I wonder what you are. ♪ "
( ♪ Ngôi sao bé nhỏ kia thật lấp lánh làm sao!
Mình tự hỏi, không biết bạn là gì.. ♪ )
...
Đàn được đến đây, Cha Junho bất ngờ gục mặt xuống bàn phím, tấm lưng nhỏ bé khẽ rung lên từng hồi..
_ Mày thật giỏi, piano à.. Mày đã đứng bất động ở đây bao lâu rồi? Mấy năm? Hay đã mấy chục năm?
Ngón tay cậu chậm rãi vuốt ve từng phím đàn piano, không hiểu sao đối với vật thể vô tri này, cậu lại có xúc động muốn rơi lệ.
_ Mày đã từng gặp ai ngu dốt như tao bao giờ chưa? Cả cái bài con nít cấp 1 tụi nó còn biết đàn.. - Cha Junho khẽ thở dài.
_ Tao đúng là đồ vô phương cứu chữa. Rồi sau này ba mẹ, bạn bè tao chắc sẽ thất vọng về tao lắm..
Quẹt đi hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào, Cha Junho cố gắng ngẩng đầu lên, tiếp tục đàn:
" ♪ Sol Sol Fa Fa Mi Mi Rê..
Sol Sol Fa Mi.. Mi Rê Rê ♪"
( ♪ Bay cao tít trên thế giới bao la,
Như một viên kim cương giữa bầu trời.. ♪)
...
_ Sai rồi. Câu cuối cùng, sau tổ hợp âm Sol Sol Fa chính là Fa Mi Mi Rê, không phải Mi Mi Rê Rê. Còn nữa, bài hát này không hề có âm trưởng, cậu không nên đánh vào những phím đen như thế.
Cậu con trai với mái tóc màu đen tuyền, dáng người cao ráo, đứng tựa lưng vào cửa lớp không biết đã từ lúc nào. Nói xong, cậu ta tiến lại gần Cha Junho từ phía sau, khẽ chạm 2 bàn tay mình lên tay của cậu.
_ Để tôi giúp cậu chỉnh lại vài nốt nhạc bị sai, làm theo tôi nhé.
" ♪ 1 1 5 5 6 6 5
Đồ Đồ Sol Sol Fa Fa Sol
Twinkle, Twinkle little star.. ♪ "
_ Đấy, cậu cứ làm như vậy.
À quên, tôi xin lỗi.
Khẽ giật mình buông đôi tay của cậu thiếu niên tóc nâu đang sững sờ nhìn mình ra, Kim Yohan vội vàng đứng thẳng người, mỉm cười xấu hổ:
_ Thành thật xin lỗi, vì lúc nãy đi ngang qua thấy cậu đang khóc.. cho nên tôi..
Quá bất ngờ vì bỗng dưng từ đâu lại có 1 cậu thiếu niên lạ mặt tiến đến áp sát ngực vào lưng mình, còn cầm tay giúp mình đánh từng phím đàn. Cha Junho lúc này mới giật mình, lắp ba lắp bắp:
_ Không.. không.. cám ơn anh. Em mới học lớp 7 thôi nên anh đừng khách sáo.. Nhưng mà anh là..
Trông thấy bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu của cậu nhóc tóc nâu xinh đẹp, cậu thiếu niên kia không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan trông vô cùng vui vẻ.
_ Chào em. - Kim Yohan đưa tay ra bắt lấy tay cậu nhóc đang ngượng ngùng.
_ Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Lee Eunsang lớp 8B trường chuyên cấp 2 Taesan, khoá thứ 21. Rất vui được gặp em :D
<TBC>
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com