37. Tháo gỡ nút thắt
_ Mặc kệ quá khứ hay tương lai, chỉ cần hiện tại hai chúng ta thích nhau là đủ rồi. Em biết anh cũng thích em mà, có phải vậy không.. Hwang Yunseong?
Vẫn biết những câu hỏi cậu tự đặt ra lúc này là vô cùng liều lĩnh. Nhưng Kang Minhee mặc kệ, phóng lao thì phải theo lao. Dẫu biết rằng mình đang đi trên một con đường không hề có ánh sáng, thế nhưng cậu vẫn cố chấp đánh đổi..
Chỉ một lần như vậy, liệu có được hay không?
Hwang Yunseong lúc này vẫn không quay đầu lại, trầm mặc trong vài giây. Sau đó rất nhanh anh gạt phăng đi đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình, gằn giọng:
_ Tỉnh lại đi Kang Minhee. Người mà anh thích, vốn dĩ là Geum Donghyun.
_ ...
_ Không phải như vậy! Anh Yunseong và em chỉ là bạn nhảy cùng thôi. Người mà anh Yunseong thật sự thích, chính là anh đó Kang Minhee!
Từ phía vườn hoa trước cổng toà nhà ký túc xá, bỗng từ đâu xuất hiện một cậu con trai tóc nâu, dáng vẻ tinh nghịch bước vào, vội vàng lên tiếng giải vây cho bầu không khí vốn đang cực kỳ căng thẳng.
_ Bé Geum à, những gì em nói là sự thật chứ? Rõ ràng hôm nay khi qua nhà em, anh đã vô tình trông thấy em cùng anh Yunseong, hai người đang ôm nhau..
_ Không phải như thế! Lúc đó ở ngoài cổng, em chỉ là đang biểu diễn lại động tác Breakdance mà em với ảnh sẽ nhảy trong đại hội võ thuật sắp tới thôi. Lúc đó em đã không cẩn thận tí nữa là vấp ngã lộn nhào xuống đất. Anh Yunseong chỉ là kịp thời đưa tay ra đỡ lấy em từ phía sau. Không ngờ xui xẻo đến mức bị anh nhìn thấy đúng cảnh tượng đó.. :(
_ Ok! Được thôi. Cứ cho là vậy đi. Thế còn những đoạn tin nhắn ảnh liên tục phũ, liên tục cà khịa, trêu chọc anh thì sao? Còn nữa, nếu thích anh đến thế tại sao ảnh chỉ đến nhà của em? Còn ở lì trong đó tận hai tiếng đồng hồ mới ra nữa? Em giải thích thế nào đây Geum Donghyun??
Kang Minhee vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì chính tai mình đang nghe thấy, nên liên tục hỏi dồn.
_ Đó là kế sách của em! Em đã bày cho ảnh là phải giả vờ làm lơ anh, làm cho anh tin rằng ảnh không hề đếm xỉa gì tới anh. Còn việc ở lại hai tiếng, một phần là do nhà em có sẵn phòng tập riêng nên hai anh em mới thường xuyên cùng nhau luyện tập. Một phần nữa là vì..
.
_ Là vì muốn cùng thằng nhóc Geum ấy chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em, làm cho em bất ngờ!
Kang Minhee, Hwang Yunseong cùng Geum Donghyun không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía cánh cửa ra vào, chợt trông thấy một cậu thanh niên dáng vẻ vô cùng ôn nhu xinh đẹp bước đến.
Tiến lại gần Kang Minhee, Kim Wooseok lúc này mới vội vàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, khẩn trương giải thích:
_ Minhee à, ngàn lần xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em :( Thực ra vốn dĩ Hwang Yunseong cái thằng nhóc mê muội này nó biết rất rõ lúc chiều em đang ở công viên gần trường học nên mới nhờ anh ra dỗ em. Lúc đó anh đã định "dụ" em đi ăn chân gà cay xong mới nói hết mọi việc cho em biết. Vậy mà chưa kịp làm gì, thằng Eunsang nó đã nhắn tin em..
Kim Wooseok lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà lúc chiều Kang Minhee vô tình đánh rơi, tiếp lời:
_ Đây là đoạn tin nhắn thằng Sang nó gửi khi em vừa mới chạy đi. Chắc có lẽ em chưa kịp đọc nên mới xảy ra cớ sự này..
Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, Kang Minhee sau khi xem xong đoạn tin nhắn vội ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía chàng thanh niên vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ ở một góc, giọng điệu buồn rầu pha lẫn nghiêm túc hỏi:
_ Hwang.. Yunseong? Anh còn gì để nói không?
Hwang Yunseong lúc này nét mặt vẫn không hề biến sắc, lạnh lùng đáp:
_ Kang Minhee, thì ra em và thằng Eunsang đó vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau, đã vậy lại còn điều tra anh. Rõ ràng là nó đang muốn làm cho em hiểu lầm anh nên mới đi nhắn tin kiểu như thế!
_ Không.. không phải như anh nghĩ đâu..
_ Này Kang Minhee! Em ngốc thật hay là đang giả vờ ngu ngốc vậy? Chả lẽ em không nhận ra được rằng Lee Eunsang, thằng đó nó rất thích em hay sao?? Bởi vì thích em nên nó mới nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp đến như thế! Bởi vì thích em nên khi em ngất xỉu, anh đã bảo rằng anh hoàn toàn có thể tự đưa em về ký túc xá một mình được.. Hà cớ gì nó cứ lẽo đẽo đòi đi theo sau em về tới tận đây vậy?? Em nói đi Kang Minhee, nếu không phải vì quá lo lắng cho em thì lý do vì sao nó lại làm như thế??
_ Yunseong, anh hiểu lầm bọn em rồi..
NÀY EUNSANG? CẬU ĐANG Ở ĐÂU? CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ??
Kang Minhee sau khi chứng kiến khuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ của người kia, cậu vừa giận lại vừa thương không chịu được. Nên vội vàng lia mắt đi tìm bóng dáng thằng bạn đồng minh Lee Eunsang - người đã gây ra mọi sự hiểu lầm này, mong nhận được một lời giải thích. Thế nhưng tìm mãi tìm mãi, vẫn không hề trông thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tóc đỏ ấy đâu cả.
.
_ Đừng tìm nữa. Lee Eunsang hiện giờ nó đang đóng đô ở trên lầu 3, phòng của thằng Junho rồi!
Son Dongpyo không biết đã núp lùm sau quầy phục vụ chứng kiến cuộc cãi nhau từ bao giờ. Lúc này cậu nhóc tóc đen mới lững thững bước ra, phát biểu một câu xanh rờn khiến Hwang Yunseong, Kang Minhee, Geum Donghyun cùng Kim Wooseok, ai nấy có mặt tại sảnh đều không khỏi bất ngờ.
Tiến đến gần Hwang Yunseong và Kang Minhee, cậu nhóc họ Son còn giơ tay lên chống ngang hông, trông như đã chuẩn bị xong cho một cuộc choảng nhau tới nơi.
_ Thế nào hai kẻ điên ngốc nghếch HwangMini kia? Tụi bây cứ suốt ngày hiểu lầm qua hiểu lầm lại, ghen qua ghen lại rốt cuộc cũng chỉ vì quá yêu nhau thôi..
_ Ủa rồi tới chừng nào hai bây mới chịu hiểu ra vấn đề rồi đến với nhau mẹ nó luôn cho rồi để phận làm shipper như tao, như hàng trăm con người trong cái trường này được yên lòng hả dạ đây hả hai quễ điên??!!
...
✧✧✧
————————————
Cùng lúc ấy, tại tầng 3 ktx khối 10, phòng 302, khu lớp 10A02.
Lee Eunsang nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, lòng tự hỏi không biết vì lý do gì, cậu lại một mực muốn theo cặp đôi HwangMini kia bước đến tận nơi này?
Lúc nãy thú thật khi vừa đặt chân tới đây, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt vô cùng hoảng hốt của cậu bạn đồng niên Son Dongpyo. Cậu ta khi vừa trông thấy cậu đã vội vội vàng vàng xua đuổi, miệng liên tục càu nhàu:
"Hôm nay thằng Junho nó tham gia hoạt động tình nguyện phát bánh cho trẻ em ở làng Thiếu nhi nên giờ mệt lữ rồi."
"Nó cần được nghỉ ngơi!! Lee Eunsang tao cảnh cáo mày đừng có mà cà rỡn làm phiền Junho của tao có nghe chưa hả =_=!"
...
/Thật tình! Mình đã phải đem trao đổi tin tức cái chiến hạm HwangMini yêu dấu của cậu ta đang đứng cãi nhau ì xèo bên dưới đại sảnh, cậu ta mới chịu cho mình lẻn vô đây ==/
Nghĩ đến đây, bất chợt trên khoé môi cậu thiếu niên tóc đỏ không kìm được mà cong lên một nụ cười. Rốt cuộc thì người đã làm cho cậu phải đánh đổi hết cả sĩ diện đến như vậy, liệu còn ai khác ngoài cậu nhóc tóc nâu xinh đẹp đang ngủ say trên chiếc giường kia nữa chứ?
Căn phòng 302 lúc này chỉ bật mỗi một cây đèn ngủ nên ánh sáng trong phòng khá yếu ớt. Lee Eunsang phải vô cùng cẩn thận mới lần theo được ánh sáng đó đến ngồi cạnh gường Cha Junho, để có thể ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt dịu dàng của cậu thiếu niên ấy.
_ Junho à, cho dù cậu có mắng chửi tớ là đồ mất hết liêm sỉ, đồ u mê không lối thoát cũng được. Thực sự bây giờ khi được đối diện với thân ảnh mềm mại của cậu, tớ rất muốn vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để gọi cậu 1 tiếng "em"..
_ Junho à, ba ngày không gặp.. Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không?
_ Ba ngày không gặp.. Liệu em có béo lên được chút nào không? Hay vẫn cứ gầy như vậy?
_ Kì nghỉ lễ Chuseok này, nhìn biết bao cặp hẹn nhau đi ăn uống, đi xem phim. Ngay cả cặp đôi HwangMini ấy, bọn họ cũng sắp trở về bên nhau rồi. Lúc nãy đi bên cạnh họ mà trái tim anh đau lắm..
_ .. Đó là vì anh chỉ cô đơn có một mình thôi Cha Junho..
Nói đến đây, Lee Eunsang bất chợt nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Junho ở trên giường, rướn người tới gần định đặt lên trên trán của cậu thiếu niên xinh đẹp kia một nụ hôn. Nhưng bất chợt vì cái nhíu mày nhăn mặt khẽ cử động của người kia mà cậu vội vàng chùn bước, thu người trở lại.
_ Xin lỗi em, có lẽ là do anh thiếu kiềm chế..
Tiếc nuối đặt lên chiếc bàn cạnh giường Cha Junho một hộp bánh Macaron đủ màu sắc thơm phức. Lee Eunsang chầm chậm đứng lên, quay đầu hướng về phía cửa.
Rời đi.
Bên trên hộp quà hình ngũ sắc kia, một tờ giấy note được đính kèm theo, nét chữ vô cùng cẩn thận.
=============================
ủa ơ nam phụ đam mỹ biến hình thành
Nam chính ngôn tình rồi á mn!! (✧∀✧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com