45. Từ chức
Tại nhà thi đấu Y.
Thì ra trên Thế giới này quả thực có loại chuyện như vậy. Chỉ cần trong một khoảnh khắc, cảm giác ngưỡng mộ thán phục một người có thể biến thành sự căm ghét đến đỉnh điểm.
...
"Trời đất vậy mà từ nãy đến giờ xém tí nữa tao bị lừa (⊙_⊙)Tưởng đâu thằng mặc áo Taekwondo màu đỏ kia là LEE EUNSANG thật tụi bây ạ!!"
"Mày nghe Junho nói gì chưa? Thằng mặc áo đỏ đó nó tên Kim Yohan! Còn thằng quất nguyên cái đầu đỏ chét vừa lướt ngang qua mặt tụi mình khi nãy mới chính là Lee Eunsang 100% kia kìa!!!"
"Ê nói vậy có nghĩa là.. Thằng quỷ Lee Eunsang chết dẫm đó, nó dám đi thuê cái thằng Yohan Yohán ất ơ nào ngoài xó ngoài xỉnh về để lừa bịp nguyên cả cái trường mình đó hả (◎_◎;)??"
"Bậy! Thằng Yohan nó đánh võ siêu đỉnh rõ rành rành ai cũng thấy mà? Một lúc hạ gục luôn 2 đại tam đẳng Kim Hyunbin với Ham Wonjin là đéo phải chuyện đùa đâu! Đã vậy nhìn mặt nó còn hao hao Lee Eunsang nữa??"
"Ê ê không lẽ cái thằng Kim Yohan ấy.. nó mới chính là Lee Eunsang 3 năm về trước?"
"Đúng rồi! Công nhận mấy ngón đòn của thằng đó trông quen mắt lắm luôn. Tao đã từng học ở trường Taesan nè, rõ ràng Kim Yohan mới chính là huyền thoại Taekwondo của tụi mình đó!!!"
"Ủa ủa thế còn thằng lồn Lee Eunsang hiện tại là ai?? Nếu nó mà là đồ giả danh thật thì.. ôi thôi CÚ LỪA NGOẠN MỤC NHẤT MỌI THỜI ĐẠI mà tao từng thấy luôn á 😱😱"
"Đm thằng quỷ đó dám lừa bọn mình!! Đm tao muốn khẩu nghiệp quá!!🤬🤬🤬"
....
Đương lúc toàn bộ khán đài đang bao trùm trong bầu không khí cực kỳ phẫn nộ và hoảng loạn, đột nhiên có tiếng "Bíp bíp" từ đâu vọng đến cả một tràn dài kèm theo đó là tiếng máy móc, tiếng động cơ khởi động.
Ngay lập tức, ba chiếc màn hình chiếu lớn nhất đặt chính giữa võ đài đồng loạt mở ra!
Sau khi thích ứng được với làn ánh sáng phát ra đến loá cả mắt, Son Dongpyo, Kang Minhee lúc này mới giật mình phát hiện.. hình ảnh hiển thị trên cả ba tấm lụa màu trắng kia, thực chất chính là hội trưởng hội học sinh đầy tài hoa phong nhã của cả trường - Kim Mingyu!
"Xin chào tất cả mọi người!
Đây là thông báo chính thức đến từ Kim Mingyu."
Trên chiếc màn hình lớn, chàng học trưởng họ Kim khi vừa nói đến đây đột nhiên nhắm mắt lại như đang đấu tranh tư tưởng điều gì đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kim Mingyu nắm lấy đôi bàn tay đang nổi hàng loạt gân xanh của mình, đau xót nhấn mạnh từng chữ một:
"Tớ xin được phép thông báo đến tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Rằng từ bây giờ tớ sẽ không còn là Hội trưởng hội học sinh trường S.O.P.A nữa. Tớ xin phép TỪ CHỨC và nhường vị trí ấy lại cho Lee Junkyul* - học sinh lớp 11A03."
Cả hội trường nhà thi đấu khi nghe được đến đây bỗng vỡ oà lên trong sự ngạc nhiên, sửng sốt, bức xúc, căm phẫn, khó hiểu.. Hàng loạt cung bậc cảm xúc khác nhau đồng thời hiện lên cùng một lúc.
Thế nhưng trái ngược với bầu không khí hoảng loạn đó, gương mặt của chàng thiếu niên họ Kim lúc này lại vô cùng điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm cất lên trông như một lời tự sự:
"Tớ biết mọi người sẽ phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn để chấp nhận quyết định này. Nhưng ngay cả bản thân tớ, tớ cũng quá xấu hổ vì những hành động kinh tởm mà mình đã làm trong quá khứ.. Tung tin đồn Lee Eunsang là kẻ giả mạo chính là tớ! Đem dán bài kiểm tra Tiếng Hàn 0 điểm của hắn lên Fansite "Priki Gallery" để cái trang web chết tiệt đó bị sập cũng chính là tớ! Và nếu mọi người muốn biết lý do tại vì sao tớ lại làm ra những loại chuyện đáng xấu hổ đó? Đơn giản chỉ bởi vì tớ quá căm ghét Lee Eunsang, và muốn điều khiển tất cả mọi người quay sang bình chọn cho Ham Wonjin bạn tớ. Thế thôi :)"
Nói đến đây Kim Mingyu đột nhiên dừng lại một chút, dường như trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh ngây thơ thuần khiết của một cậu thiếu niên tóc xoăn nào đó, anh khẽ nở một nụ cười, trên gương mặt xuất hiện vài tia ấm áp như muốn chở che bao bọc cho cậu bé ấy:
"Thế nên.. mong mọi người đừng tốn công vô ích tìm kiếm chủ nhân của quyển nhật ký ghi chép "Những sự thật về Lee Eunsang" nữa. Bởi vì quyển sổ đó tớ giữ, và chủ nhân của nó, người viết ra nó, cũng chính là tớ!"
"Một lần nữa không mong được mọi người tha thứ.."
"Cựu hội trưởng hội học sinh - Kim Mingyu!"
...
Chàng thiếu niên họ Kim vừa mới phát biểu dứt câu, toàn bộ ba chiếc màn hình chiếu lớn nhất bất thình lình vụt tắt, bên trong hội trường hoang mang đến cực độ.
Son Dongpyo cùng Kang Minhee mang vẻ mặt đông cứng nhìn dáo dác khắp khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân Song Hyungjun định thông báo tin dữ nhưng tuyệt nhiên, không hề trông thấy cậu nhóc ấy đâu cả!
Cậu thiếu niên tóc xoăn đó - không biết từ lúc nào đã đem bộ dạng vô cùng giận dữ chạy ra khỏi nhà thi đấu, trên tay còn nắm chặt lấy chiếc điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn gây shock kia:
❄️❄️❄️
FLASHBACK
<Một tiếng trước>
Cầm quyển nhật ký của Song Hyungjun trên tay, Kim Mingyu đứng lặng thinh một góc ngã tư đường, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại.
Tại hướng đi ngược lại ở phía đối diện, Kang Yunna sau khi gửi tin nhắn đòi gặp mặt chàng cựu học trưởng, không hề đi đến điểm hẹn như lời hứa mà bất ngờ leo thẳng lên chiếc ô-tô mượn được từ ông chú đang đậu ở vỉa hè gần đó.
Siết chặt lấy bánh vô-lăng trong tay, cô tiểu thư nhà họ Kang lấy chân trái đạp hết côn, tay phải đẩy cần lên vị trí số 1 đồng thời nhấn mạnh chân ga điều khiển chiếc xe lao nhanh về phía trước, nghiến răng nghiến lợi:
_ MẸ MÀY KIM MIN GYU THẰNG CHÓ!! DÁM HẠI ĐỜI LEE EUN SANG CỦA TAO! MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!!!
Đứng tựa vào cột đèn giao thông ở ngã tư đường, Kim Mingyu vẫn cứ thế bình chân như vại, không hề hay biết rằng một loạt những mối nguy hiểm sẽ đổ ập xuống đầu mình cùng một lúc.
Chiếc ô-tô do Kang Yunna điều khiển đang lao băng băng trên đường, thì bỗng bất ngờ một tên nam thanh niên dáng vẻ vô cùng hung tợn từ đâu xông đến, giựt lấy quyển sổ Kim Mingyu đang cầm trên tay lôi đi.
Nhưng sự thật lại không dễ dàng, quyển sổ vừa rơi xuống đất, chàng thiếu niên họ Kim ngay lập tức đá nó ra xa. Tên thanh niên kia thấy vậy liền nhanh chóng xoay người bước lên phía trước định nhặt quyển sổ lên nhưng vừa đi được một bước đã ngã nhào xuống đất. Một loạt các động tác diễn ra chưa quá 5 giây, Kim Mingyu nhận ra sơ hở định bay tới nắm lấy chân kẻ chiếm đoạt kia kéo lại thì bất ngờ bị một chiếc ô-tô từ đâu lao đến đâm thẳng vào đằng sau, lực thật sự mạnh!
May mắn thoát chết trong gang tấc, tên nam thanh niên kia hí hửng nhặt quyển sổ vừa cướp được của Kim Mingyu lên, trước khi bỏ chạy còn không quên vứt lại nụ cười đểu:
_ Đáng đời mày! Âu cũng là giá phải trả cho cái thứ chó chết không biết điều! 😏😏😏
Bên cạnh cây cột đang phát tín hiệu giao thông một cách điên cuồng kia, có một chàng thiếu niên không biết từ bao giờ đã đổ ập người xuống nền đất lạnh lẽo, tay phải che trước ngực, nhưng vẫn không ngăn được từng giọt máu đỏ tươi cứ thế theo khe hở tuôn ra, nhiễu tí tách xuống mặt đường, loang lỗ.
Kang Yunna lúc này như vừa bị ai đó đập boong một phát vào đầu đau điếng, đột ngột tỉnh khỏi cơn mê. Nó lấy chân đạp mạnh vào phanh xe thắng gấp lại, vẻ mặt hớt hải lao ra khỏi xe nâng lấy thân ảnh nhuốm đầy máu của chàng thiếu niên đang nằm dưới đất lên, ra sức hét điên cuồng:
_ Anh làm sao thế??!! Anh đừng có làm em sợ! Em xin lỗi mà Kim Mingyu em không có cố ý! Em van xin anh, đừng chết mà!! EM MỚI CHÍNH LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT HÀNG VẠN LẦN THAY ANH ĐÂY NÀY!!!
Trên gương mặt tuấn tú vương đầy chất lỏng màu đỏ kia, mặc kệ khoé môi đang bị thương đến bật máu, Kim Mingyu chớp nhẹ đôi hàng mi, đau đớn nắm lấy tay cô tiểu thư họ Kang, giọng khẩn thiết:
_ Yun..Yunna à.. Mặc kệ anh. Đuổi theo Lee Junkyul.. ngăn hắn ta lại. Tuyệt đối.. không thể để hắn ta tiếp tục phát tán quyển sổ của Junie.. Yunna.. anh xin em.. Hãy cứu lấy Hyungjun, cứu lấy Eunsang..
END FLASHBACK
<TBC>
==============================
lee junkyul*: kẻ gây thù chuốc oán, rất căm ghét mingyu
(xem chap 5, 6)
————————-
lil đã trở lại rồi đây ^^
và lần này cũng thể theo nguyện vọng của một bạn độc giả,
Ngược Kim Mingyu tơi bời hoa lá rồi cậu nhé ehêhê :))
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com