Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Lời tỏ tình 🦋

Tại phòng 103, Bệnh viện St. Mary, quận Gangnam, thủ đô Seoul.

Song Hyungjun mở cửa bước từng bước chết lặng vào bên trong, nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt mà không khỏi xót xa đau lòng..

Kim Mingyu nằm bất động trên chiếc giường được bọc lại bởi tấm ga trắng tinh, nhưng trái lại trên cơ thể khắp nơi đều chằng chịt vết băng gạc. Đôi bàn tay mà hằng ngày vẫn dịu dàng nắm lấy tay cậu, bây giờ lại bị bó bột quấn thành một vòng đeo trước ngực, không rõ được trên người rốt cuộc còn bao nhiêu vết thương nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Song Hyungjun cảm thấy sợ hãi đến như thế, trái tim liên tục rung lên từng nhịp đau đớn.

Cậu tiến đến gần chiếc giường ấy, nâng đầu chàng thiếu niên họ Kim lên tựa vào vai mình, sau đó đem chiếc khăn mặt nhúng vào thau nước sạch nhẹ nhàng chườm lên trán của người kia. Vừa chườm vừa không khỏi đau xót khi nhớ đến những lời nói của Kang Yunna khi nãy..

"Kẻ đã lấy cắp quyển nhật ký của mày, phát tán bài kiểm tra 0 điểm của anh Eunsang đi khắp nơi, chính là thằng khốn kiếp thối tha Lee Junkyul đó🤬🤬🤬!!"

"Hắn đã gây ra tất cả mọi chuyện, rồi bắt anh Mingyu nhận tội thay hắn. Nếu không, hắn sẽ công bố cho cả trường này biết mày mới chính là chủ nhân của quyển sổ chết tiệt đó. Để cho mày bị người đời chửi rủa chung với anh Eunsang!"

"Đụ má đã vậy được đằng chân lên đằng đầu, hắn còn bắt anh Mingyu quay clip nhường chức Hội trưởng cho hắn, sau đó đem đoạn clip đó tung ra ngay khi Đại hội võ thuật vừa kết thúc. Nếu anh Mingyu không đồng ý, thì toàn bộ bài kiểm tra Guitar, Piano, Trống, bộ môn Sáng tác, bộ môn Rap.. tất cả những môn mà anh Eunsang yếu kém, hắn sẽ up lên hết cho cả Thế giới này biết! Đụ con mẹ nhà nó.. &₫))?)dffedvss55(?..."

"Anh Mingyu đã phải cắn răng cắn cỏ gật đầu đồng ý chỉ để nhận lại quyển sổ của mày từ tay hắn, nhưng má nó thằng điên đó là cái thứ tráo trở hai mặt nhất tao từng thấy. Hắn quay sang cắn anh Mingyu một phát, chạy đến giựt lại quyển sổ coi có tức điên lên không chứ???"

"Tao thực sự quá mù quáng khi tin lời đồn anh Mingyu là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, nên mới bất chấp phóng xe tông vào anh ấy... Gián tiếp giúp thằng khốn Junkyul đó thừa cơ giựt quyển sổ chạy mất!"

"Nhưng đừng lo Hyungjun à, quyển sổ ấy sẽ mau chóng quay về với mày thôi.. Ngay bây giờ tao sẽ đi đầu thú, và bằng mọi giá lôi thằng đĩ đó vào tù ngồi cùng với tao 😡😡!"

"Thế nhé, tao đi đây! Anh Mingyu trông cậy cả vào mày. Trước khi ngất đi, anh ấy đã không ngừng gọi tên mày đấy.."

...

Nghĩ đến đây, Song Hyungjun không kiềm lòng được mà buông một tiếng thở dài. Trên gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã trực trào tuôn rơi.

Cậu bỗng cảm thấy căm giận chính bản thân mình, giận mình giống như một kẻ cố chấp chỉ một lòng hướng đến Ham Wonjin mà quên đi thứ tình cảm ấm áp luôn hiện hữu trong đáy mắt chàng thiếu niên họ Kim kia.

Giận mình giống như một kẻ lạnh lùng vô cảm, ngày hôm đó đã đem chính đôi tay này tát một cú thật mạnh như trời giáng vào khuôn mặt đẹp trai thanh tú ấy.. Khuôn mặt mà ngày ngày đêm đêm cậu vẫn luôn nhớ luôn thương.. nhưng vẫn một mực chối bỏ cảm giác của chính bản thân mình.

Để rồi khi người con trai ấy vì cậu mà chở che, vì cậu mà hy sinh đến đổ máu.. Những lúc ấy Song Hyungjun cậu đang ở nơi nào? Chẳng phải vẫn đang đứng ở bên dưới võ đài, cỗ vũ nồng nhiệt cho một người con trai khác hay sao?

.

_ Thật là... Sao anh không để cho mọi người biết quyển sổ đó là do em viết đi? Bị chửi vài lần rồi thôi, có sao đâu? Đem cả danh dự của bản thân, đem cả chức danh Hội trưởng hội học sinh bao người thèm muốn ra đánh đổi. Ngu ngốc!

_ Nếu bắt anh chứng kiến cảnh em bị người đời chửi rủa dù chỉ một câu, anh cũng không chịu đựng nổi đâu Junie..

_ Ơ Mingyu? Anh tỉnh rồi ?

Vội vàng lấy tay lau khô đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đã lấm lem, Song Hyungjun hoảng hốt gương đôi mắt to tròn nhìn về phía chàng thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, không biết đã tỉnh dậy nghe được lời mắng mỏ của cậu từ lúc nào.

Lo lắng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của người kia, cậu cất tiếng hỏi:

_ Anh còn đau không?

Đôi môi khô khốc khẽ động đậy, mặc cho khoé môi đang bị thương, Kim Mingyu vẫn cố gắng kìm nén cái nhíu mày, lắc đầu nói:

_ Không đau..

_ Anh cố gắng lên nhé, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra vết thương cho anh rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi! Anh sẽ không sao đâu!

_ Ừm..

Chàng thiếu niên họ Kim nhẹ giọng đáp, bờ môi nhợt nhạt không màu sắc trắng bệch như khuôn mặt, thậm chí tốc độ mở mắt cũng rất chậm.

Trong căn phòng 103 lúc này, có hai cậu thiếu niên cứ thế ngồi lặng lẽ nhìn nhau. Thời gian như lắng đọng lại đúng khoảnh khắc ấy, trông như đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ.

☆☆☆

Mãi một lúc sau, Kim Mingyu mới bất chợt thì thào nói:

_ Hyungjun à.. Đồng ý với anh một việc, có được không?

_ Anh cứ nói đi, dù là việc gì em cũng rất sẵn lòng! - Song Hyungjun lúc này trông hệt như một đứa trẻ đang làm nũng, hướng đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn về phía chàng trai đang nằm trên giường bệnh, háo hức mong chờ câu trả lời.

_ Nếu bây giờ anh trở thành người tàn phế.. thì em hãy nghe anh, đồng ý làm người yêu Ham Wonjin nhé. Vì chỉ có cậu ấy, mới có thể thay anh chăm sóc em..

_ YAHHHH!!! Anh bị điên à? Làm sao anh có thể trở thành người tàn phế được chứ??!! Em không cho phép, không cho phép!! Một khi Song Hyungjun này mà đã ra tay cấm cản, anh nằm mơ cũng không được trở thành người tàn phế đâu có biết chưa hả???!!

Kim Mingyu mặc kệ cậu nhóc tóc xoăn đang gào lên nức nở ôm chặt lấy mình. Trên gương mặt thanh tú bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ, bình thản nói tiếp:

_ Em biết không? Ham Wonjin ấy.. cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy là người bạn đầu tiên mà anh có. Chính cậu ấy là người đã kèm cặp cho anh, khiến anh có thể sử dụng Taekwondo như một môn võ để tự vệ. Và từ đó anh không còn bị bọn du côn trong trường bắt nạt nữa..

_ Đừng nói nữa.. Em van anh đừng nói nữa..

_ Ham Wonjin, thực sự cậu ấy rất yêu em. Và anh biết, tình cảm của em đối với cậu ấy cũng như vậy..

_ EM ĐÃ NÓI LÀ ANH THÔI ĐI!

Bằng một trái tim đang đập loạn xạ bên trong lòng ngực, Song Hyungjun bất ngờ tiến sát đến gần Kim Mingyu, áp môi mình phũ lên môi chàng thiếu niên ấy, như muốn ngăn chặn toàn bộ lời nói.

Trên gương mặt đáng yêu xinh đẹp, một giọt nước mắt khẽ lăn dài, rơi cả vào trong đôi mắt trầm tư sâu thẳm của Kim Mingyu, khiến cho nụ hôn của hai người tràn ngập trong nước mắt.

Lan toả đâu đó trong căn phòng, là một giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương vang lên, xen lẫn những nốt trầm đau đớn cố nén:

_ Mingyu à.. người em thực sự thích, chính là anh.

Em thích anh

Em yêu anh!

....

Không biết có phải ảo giác hay không, ngay tại thời điểm cậu đem tất cả tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng bày tỏ với người con trai đối diện. Song Hyungjun tựa hồ nghe được ở phía ngoài cánh cửa ra vào, có một tiếng động rất nhỏ, hình như là tiếng một bó hoa nào đó rơi phịch xuống đất..

Và cậu đã không hề lầm.

Trước cửa phòng 103 lúc này, Ham Wonjin đang đứng như trời trồng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm hướng về phía chiếc giường duy nhất đặt chính giữa căn phòng, nơi có hai cậu thiếu niên nào đó đang hôn nhau.

Bó hoa hồng vẫn chưa kịp gửi, lời tỏ tình "Làm người yêu anh nhé!" vẫn chưa kịp cất lên. Thế nhưng cớ vì sao lại cuốn theo cơn gió bay đi mất hút.. Bay đi như chính tình cảm của anh dành cho Song Hyungjun lúc này vậy.

TAN VỠ.



☆☆☆

============================

ngọt ngào cho một mối tình,

là cay đắng cho một mối tình khác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com