47. Truth or Dare*?
Tại phòng thanh nhạc trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A).
Sau khi cùng nhau rời khỏi nhà thi đấu, Lee Eunsang bất ngờ nắm lấy tay Cha Junho kéo vào căn phòng thanh nhạc cách đó không xa.
Lấy chân đạp thật mạnh vào cánh cửa phòng khiến nó mở tung, chàng thiếu niên tóc đỏ nghiên người cực nhanh áp sát cậu thiếu niên thấp hơn vào vách tường ngay bên cạnh.
Giống như một cặp uyên ương đã xa cách nhau từ rất lâu. Lee Eunsang dường như đã vứt hết mọi lý trí của mình, vòng tay ra đằng sau siết sao ôm chặt lấy vòng eo thon thả của người kia, tham lam chiếm lấy mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể ấy. Cùng với đó là một giọng nói vô cùng thành khẩn cất lên, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng không khỏi xót xa đau lòng:
_ Đừng đi..
Junho à đừng đi..
Đôi con ngươi khẽ xao động, cậu thiếu niên tóc nâu không hề đẩy chàng trai đang ôm lấy mình ra, cũng không hề có lấy một tia giận dữ nào. Cha Junho của hiện tại, chỉ nhẹ nhàng ghé sát vào một bên tai Eunsang, buông lời lạnh lẽo:
_ Được, tớ sẽ không đi.
Nhưng, với một điều kiện.
Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, Lee Eunsang ngơ ngác nhìn người đối diện, lặp lại câu hỏi:
_ Điều.. điều kiện?
_ Phải, điều kiện đó đang.
Ở đằng sau lưng cậu!
Eunsang nghe theo lời nói vội quay mặt lại nhìn về phía sau, để rồi không khỏi bàng hoàng sửng sốt khi đập ngay vào mắt là một cây đàn Piano màu đen cỡ lớn đặt ngay chính giữa căn phòng. Từng phím đàn Piano trắng muốt tựa hồ như những cánh chim thiên nga xếp thành hàng dài, xen kẽ vào đó là những phím đen huyền bí, trông thật tinh tế và thanh lịch.
Còn chưa kịp thích ứng với cái "điều kiện" đang hiện hữu ngay trước mắt kia, bên tai anh bỗng vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng êm ái:
_ Ba năm trước, tại thời điểm mà tớ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy chán ghét bản thân mình nhất. Có một chàng trai với tên gọi Lee Eunsang đã xuất hiện..
_ ...
_ Cậu ấy giống như một tia nắng mặt trời toả sáng lấp lánh vào trái tim đang khô cằn của tớ, cho tớ biết được thế nào là cảm giác thầm thương trộm nhớ một người.. Và trên cây đàn piano định mệnh ngày hôm ấy, chính chàng trai đó đã cầm tay tớ trên những phím đàn, chỉ cho tớ từng hợp âm Tetrads, Triads, Pentads.. chỉ cho tớ cách đánh thành thạo một bài hát, cho dù bài hát đó có đơn giản đến đâu đi chăng nữa..
Nói đến đây, Cha Junho đột nhiên ngừng lại, dường như đang nhớ về một đoạn ký ức ngắn ngủi đẹp đẽ nào đó, trên gương mặt xinh đẹp bỗng xuất hiện một nụ cười trông vô cùng hạnh phúc.
Cố hết sức lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh, cậu thiếu niên tóc nâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của người đối diện, ánh mắt đầy vẻ mong chờ, cất tiếng hỏi:
_ Vậy bài hát đó tên gì?
Cậu có còn nhớ không, Lee Eunsang?
_ ...
Bị shock bởi câu hỏi quá sức bất ngờ, Lee Eunsang chỉ biết đứng im như trời trồng tại chỗ, không dám động đậy, đôi bàn tay đã buông thõng từ lúc nào.
Cha Junho chờ người con trai trước mặt mình lên tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi xào xạc.
Nén một tiếng thở dài, Junho vội quay mặt đi nơi khác kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi, xúc cảm bỗng trở nên bi đát đến cực độ..
Tại sao lại như thế?
Cuối cùng niềm hy vọng duy nhất của cậu.. Hy vọng chàng trai đang đứng trước mặt cậu đây, chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật mà cậu đã từng dâng cả trái tim mình để yêu say đắm,
Chàng trai mà cậu đã cố hết sức bảo vệ khi tất cả mọi người đều hướng những mũi dao nhọn, những mũi dùi, những lời nói đay nghiến độc ác mà công kích, mà vùi dập,
Chàng trai mà cậu luôn tin rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ lừa dối cậu..
Lee Eunsang của cậu.
Niềm hy vọng duy nhất của cậu.
Rất tiếc, lại không phải mối tình đầu của cậu.
.
Bất lực nở một nụ cười tự giễu, Cha Junho bình tĩnh xoay người lại, giơ cao chiếc điện thoại hiển thị nội dung tin nhắn mà cậu đã đọc được lúc còn ngồi ở hội trường lên, hướng về phía chàng thiếu niên đang đứng bất động kia mà buông lời cay đắng:
_ Thôi không cần phải trả lời nữa đâu! Trong tay tôi đang là bằng chứng, chứng minh cậu không phải anh ấy, không phải anh Yohan.
Không phải là người mà tôi yêu!
~🦋🦋🦋~
FLASHBACK
(Bốn ngày trước)
<Ngày 13/09/2018>
Tại nhà Lee Jinwoo.
Một bàn tròn lớn đặt ngay chính giữa phòng khách.
Một cậu thanh niên với mái tóc đen dài rũ xuống hai bên, đôi mắt một mí, bộ dáng lãng tử.
Đối diện là một cậu nhóc cũng tóc đen nốt, đôi má phúng phính, đáng yêu vô cùng.
Bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động nào.
.
.
.
Mãi một lúc lâu sau, nhị thiếu gia nhà họ Cho lúc này dường như đã chịu hết nổi, không kiềm được mà lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im ắng đang bao trùm:
_ Truth or Dare*? Dám chơi với tao không?
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ dễ thương bên ngoài, Lee Jinwoo nở một nụ cười cợt nhả, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Cho Seungyoun ở phía đối diện, lạnh lùng đáp:
_ Được. Chơi thì chơi sợ gì?
Mời ông anh bắt đầu trước!
__________________________________
-TRUTH OR DARE-
Cho Seungyoun 💀:
Kim Wooseok?
Lee Jinwoo 🤡:
Muốn hỏi gì về Kim Wooseok?
Cho Seungyoun 💀:
Kim Wooseok yêu Lee Jinhyuk nhiều như thế nào?
Lee Jinwoo 🤡:
...
Cho Seungyoun 💀:
Trả lời tao!
Lee Jinwoo 🤡:
Không yêu, là Lee Jinhyuk yêu đơn phương.
Cho Seungyoun 💀:
"Thật"?
Lee Jinwoo 🤡:
Tất nhiên, vì tôi không muốn "Thách"!
Cho Seungyoun 💀:
Vậy.. Kim Wooseok yêu ai?
Lee Jinwoo 🤡:
Yêu anh.
Cho Seungyoun 💀:
...
...&(@(rkdj+}+#<¥¥{€...
Lee Jinwoo 🤡:
Im đi!
Tới lượt tôi.
Kim Yohan?
Cho Seungyoun 💀:
.. Muốn hỏi gì về Kim Yohan?
Lee Jinwoo 🤡:
Kim Yohan là gì đối với Cha Junho?
Cho Seunyoun 💀:
Sao mày biết..
Lee Jinwoo 🤡:
Im!
Trả lời tôi!!!
Cho Seungyoun 💀:
Là mối tình đầu.
Hai người đó là mối tình đầu của nhau.
Lee Jinwoo 🤡:
"Thật"?
Cho Seungyoun 💀:
Tất nhiên, vì tao cũng đéo muốn "Thách"!
Lee Jinwoo 🤡:
Thế còn Lee Eunsang?
Cho Seungyoun 💀:
Lee Eunsang với Kim Yohan, là anh em sinh đôi.
Lee Jinwoo 🤡:
Nói vậy nghĩa là..
Huyền thoại Taekwondo Lee Eunsang 3 năm về trước..
Cho Seungyoun 💀:
Phải, người đó chính là Kim Yohan.
Lee Jinwoo 🤡:
Vậy đối với Lee Eunsang, Cha Junho là gì?
Cho Seungyoun 💀:
Người mà nó yêu si mê yêu đắm đuối yêu cuồng nhiệt yêu long trời lở đất, dốc hết ruột gan ra để mà yêu.. Đụ má nói chung là không một từ nào có thể diễn tả được luôn á.. Ta nói nó tức gì đâu :(((
Lee Jinwoo 🤡:
Ủa tự nhiên mắc giống đéo gì nói lắm dzậy cha :v
Cho Seungyoun 💀:
Ủa đụ má còn mày làm đéo gì hỏi lằm hỏi lốn thế?
Chơi ăn gian tao phải không???
Lee Jinwoo 🤡:
Ò. Cám ơn ông anh đã hợp tác :)
Trò chơi kết thúc!
__________________________________
"Click"
Mỉm cười nhấn vào nút "Pause" trên màn hình vẫn còn sáng choang bên dưới. Lee Jinwoo giơ tay với lấy chiếc điện thoại không biết từ khi nào đã được cất giấu vô cùng cẩn thận đằng sau cuốn nhật ký đặt dưới mặt bàn, cứ thế kín đáo cho vào túi quần.
Trong đoạn clip vừa được ghi lại ấy, là nội dung cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ giữa cậu và Nhị thiếu gia nhà họ Cho. Với dự định rằng 4 ngày sau, khi Đại hội võ thuật trường S.O.P.A đang diễn ra, chính tay Lee Jinwoo cậu sẽ gửi đoạn clip này cho Cha Junho - nhân vật then chốt của toàn bộ câu chuyện.
.
/Xin lỗi vì đã lợi dụng anh, Cho Seungyoun.
Nhưng Cha Junho, cậu thiếu niên ngây thơ đến đáng thương ấy cần phải biết tất cả sự việc.
Cha Junho ơi là Cha Junho! Nếu không ai dám nói sự thật cho cậu biết, thì hãy để Lee Jinwoo tôi nói cho cậu biết nhé! 😌
Lee Eunsang với Kim Yohan.
Thật ra chỉ là.. :))/
END FLASHBACK
==================================
truth or dare*: thật hay thách?
là một trò chơi mà người được chọn bắt buộc phải trả lời THẬT LÒNG một câu hỏi,
nếu từ chối, sẽ bị ép làm theo một mệnh lệnh mà người đặt câu hỏi đưa ra.
———————-
chap trước tớ có nói "cay đắng cho một mối tình khác.."
Đó chính là mối tình Pokchya nha quý dị :v
🍎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com