Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Cuộc gặp gỡ định mệnh

note 1:

"Eunsang không biết gặp Junho từ lúc nào mà thích?"

"Tại sao Eunsang biết Junho thích anh trai mình?"

những cmt mn thắc mắc ở chap 29 (giả vờ) sẽ được giải đáp tất tần tật trong chap 49 + 50 nhe ❤️

note 2:

khuyến khích mn nên đọc chap 22 trước khi đọc chap này!

*🦋🦋🦋*

FLASHBACK

(Ba năm trước)

Ngày 26/05/2015



✧✧✧

Đường Eulji, quận Gangnam, thủ đô Seoul.

Giữa hè, thời tiết cuối tháng 5 đón những cơn mưa đầu mùa. Cả đất trời dường như bị bao phủ bởi một tấm màn đục khổng lồ trắng xoá. Trên con phố hằng ngày vẫn tấp nập xe cộ qua lại, giờ đây chỉ còn lác đác vài bóng người đang gồng mình lên, cố gắng xé toạc màn mưa mà chạy thật nhanh về nhà.

Và Lee Eunsang cũng không ngoại lệ.

Giữ chặt chiếc ô màu đen che ngang đầu, nhị thiếu gia nhà họ Kim - Lee sải từng bước thật nhanh về phía cánh cổng sắt im lìm của một căn biệt thự cỡ lớn, bên ngoài còn treo tấm bảng đề dòng chữ "Bán nhà".

Trong bộ vest đen trang nhã thanh lịch, Lee Eunsang ngẩng cao đầu hướng về phía chiếc máy quét nhận diện khuôn mặt gắn ở trước cổng, chờ đến khi hệ thống ra-đa nhấp nháy báo tín hiệu "Complete!", cậu lấy chùm chìa khoá từ trong túi ra vặn thật mạnh vào ổ khoá.

Cánh cửa bật mở cũng là lúc chàng thiếu niên họ Lee lao vào nhà như tên bắn, mặc cho khắp người đều đã thấm đẫm nước mưa..

.

<5 phút sau>

Cầm tệp hồ sơ quan trọng bỏ vào một bên túi áo khoác, Lee Eunsang bật tung cây dù, vẻ mặt bình thản bước ra khỏi căn biệt thự, xoay người khoá trái lại cánh cổng. Bên tai vẫn còn văng vẳng lại lời căn dặn của ông Kim khi nãy..

"Không hiểu sao từ hôm dự lễ tổng kết năm học ở trường Taesan về, thằng Yohan bỗng phát bệnh, sốt đến li bì. Nằm trên máy bay mà nó cứ nắm chặt lấy tấm ảnh của một cậu nhóc tóc nâu nào đó không buông, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm câu "Xin lỗi em, xin lỗi em.."

"Ba hết cách nên đành phải nhờ con quay về nhà chúng ta ở Seoul lấy tệp hồ sơ quan trọng ấy. Bởi lẽ với hệ thống nhận diện sinh trắc học cực kỳ bảo mật của chiếc két sắt đó, chỉ có khuôn mặt con mới hoàn toàn trùng khớp với anh trai con thôi Eunsang à.."

"Nhưng con phải hứa với ba một chuyện.. là ĐỪNG BAO GIỜ mở sấp tài liệu đó ra xem, nhé?"

...

_ Theo mong muốn của ba, con đã lấy được tệp tài liệu, và sẽ không bao giờ mở nó ra xem đâu ba ạ!

_ NGU NGỐC, NGU NGỐC, NGU NGỐC!!!

Vừa mới phát biểu dứt câu, đột nhiên có tiếng quát tháo từ đâu vọng đến khiến nhị thiếu gia nhà họ Lee phải đặc biệt chú ý, dừng ngay mọi hành động đang làm.

_ Bộ mày tưởng mày cứ ngồi dầm mưa trước cổng nhà cái thằng khốn chết tiệt ấy là ông trời sẽ động lòng thương, sẽ cho hắn ta quay trở lại à??? Tao nói cho mày biết! Dù mày có ngồi đây đến mọt gông, đến phát bệnh, đến chết đi sống lại. Thì hắn ta vẫn đang ung dung, đang chăn êm nệm ấm trên chiếc máy bay hạng thương gia cao cấp nào đó chạy về nước con mẹ nó rồi!!!

_ Bây giờ tao mệt mỏi, trái tim tao cũng tan nát lắm rồi, bộ mày vẫn chưa vừa lòng hả dạ sao?? Chưa nhận ra sao?? CHƯA NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA KIM DONGYOON TAO DÀNH CHO MÀY NHIỀU ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO HAY SAO?? HẢ???

.

Từ trong màn mưa dày đặc trắng xoá ấy, nhưng khoảng cách lại quá gần, không khó để Lee Eunsang nhận ra ở một bên góc đường, trước cổng căn biệt thự. Có một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng vẻ tiều tuỵ, hốc hác nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc.

Cậu bé ấy đang ngồi bệt dưới mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, không thèm quan tâm đếm xỉa gì đến một cậu học sinh khác đang đứng ngay bên cạnh, cố hết sức đẩy những giọt mưa đang thi nhau văng tung toé trên gương mặt của cả hai bằng một chiếc ô màu lam trong suốt.

Cậu học sinh với tên gọi Kim Dongyoon ấy sau một hồi quát tháo đã trở nên giận dữ đến đỉnh điểm, chỉ ném lại một câu: "Đã thế tao mặc xác mày!" rồi quay đầu chạy biến đi trong nháy mắt, bỏ lại chiếc ô trong suốt lăn lông lốc bên vệ đường, bỏ lại cả cậu thiếu niên tóc nâu xinh đẹp kia, khiến cho đôi vai nhỏ bé ấy cứ không ngừng rung lên từng hồi vì lạnh.

Dường như đến thời điểm này đã đạt quá giới hạn chịu đựng, và dường như đã bị trận mưa dầm quái ác kia hành hạ trong khoảng thời gian quá lâu. Cậu nhóc tóc nâu không nói không rằng, ngã ào xuống mặt đường lạnh lẽo, cứ thế ngất lịm đi..

Lồng ngực Lee Eunsang khi trông thấy cảnh tượng ấy bỗng trở nên phập phồng dữ dội, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy có người ngất xỉu ngay trước mặt mình. Thế là quên hết những lời dặn dò của ông Kim, quên luôn chiếc ô màu đen đã bị gió cuốn bay xuống đất từ lúc nào. Nhị thiếu gia nhà họ Lee chạy ngay đến đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm sõng soài kia dậy, đem cả hai cánh tay của cậu bé ấy quàng quanh cổ, hất lên người mình, lao đi thật nhanh.

🌧🌧🌧

Và thế là trong tấm màn đục ngầu của trận mưa ác liệt ngày hôm đó, có một cậu thiếu niên trong bộ vest đen thanh lịch, nhưng trái lại trên người đều đã ướt sũng nước mưa, đang gồng mình cõng một cậu thiếu niên khác trên vai, lao băng băng trên vỉa hè, lao cả ra ngoài đường lớn, nhắm đến dòng xe cộ đang qua lại mà vẫy tay điên cuồng.

Thật may cho cậu, chỉ một lúc sau, một chiếc taxi đã chịu dừng lại.

Lee Eunsang nhanh như chớp đem cậu nhóc đang không ngừng run rẩy kia đặt vào hàng ghế phía sau, còn mình cũng bước vội lên xe ngồi xuống ngay bên cạnh. Sau khi nói ngắn gọn với bác tài xế đang trố mắt nhìn mình qua ô kính chiếu hậu một câu: "Hospital, please!", nhị thiếu gia nhà họ Lee lúc này mới dịu dàng ôm lấy thân ảnh xinh đẹp không quen biết kia vào lòng, vỗ về trấn an:

_ Có tôi ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ..

_ Eunsang..

   Lee Eunsang..

_ ???

Ngạc nhiên đến sững sờ nhìn người trong lòng không hề mở mắt mà vô thức gọi cả họ cả tên cúng cơm của mình, Lee Eunsang buông lõng đôi bàn tay, mang gương mặt sửng sốt đến cực độ quay sang nhìn cậu bé đang ngất xỉu ngay bên cạnh, lặp lại câu hỏi:

_ Eunsang?

    Này cậu gì đó..

    Chúng ta.. có quen nhau sao?



<TBC>

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com