50. Người anh song sinh
Phòng 204, bệnh viện St. Mary, quận Gangnam, thủ đô Seoul.
_ Suy nhược cơ thể do dầm mưa trong thời gian quá lâu, và cũng do khóc quá nhiều. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã cho cậu bé ấy uống các loại vitamin bổ sung chất sắt, hạ đường huyết rồi. May là cậu đã đem cậu ấy tới đây kịp thời, nên tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm.
_ Thế tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?
_ Cái này do nhiều yếu tố, thể chất cũng quan trọng.. Nhưng tinh thần cũng quan trọng không kém. Có lẽ do một cú shock lớn nào đó tác động, gây ra vết thương không hề nhỏ trong lòng..
_ Bác sĩ, vậy rốt cuộc làm cách nào cậu ấy mới có thể tỉnh? Tôi còn một số câu hỏi muốn hỏi cậu ấy.. - Giọng nói của Lee Eunsang bắt đầu trở nên hớt hải.
_ Hơn nữa, tôi sắp phải lên máy bay về nước rồi..
Người bác sĩ trung niên quay đầu dò xét cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh, sau đó đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của chàng trai đang đứng trước mặt mình, dò hỏi:
_ Cậu đây là người quen của cậu ấy sao? Cậu ấy tên gì?
_ Không, tôi không biết. Đột nhiên thấy cậu ấy ngất xỉu ở ngoài đường, nên tôi..
_ Haizz... - Người bác sĩ già lặng lẽ thở dài. - Vậy phải gọi người thân đến thôi, cơ may mới có thể tỉnh lại.
Tâm trí Lee Eunsang bỗng trở nên trống rỗng. Người thân? Biết đi đâu để tìm người thân cho cậu ấy bây giờ? Trong khi chính bản thân cậu còn không hề biết cậu ta tên gì?
Chiếc smart-watch đang đeo trên tay cứ liên tục nhảy từng phút từng giây một cách điên cuồng, báo hiệu giờ hẹn với ông Kim đã gần kề. Nhị thiếu gia nhà họ Lee dáng vẻ vô cùng khổ não, vò đầu bứt tóc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mong sẽ có một phép màu nào đó hiện ra. Bởi lẽ chính bản thân cậu không thể cứ để mặc cậu nhóc này ở đây mà đi được.
🌨🌨🌨
Bất chợt trong màn mưa tầm tã, mưa dầm dề không dứt, mưa phùn nghiêng nghiêng của thời tiết cuối tháng 5, hiện lên một thân ảnh cực kỳ quen thuộc đang hớt hải chạy tới.
Lee Eunsang phải lấy tay dụi đi dụi lại nhiều lần để nhìn cho rõ. Từ bên ngoài cửa sổ, bóng dáng thân quen đó không ai khác chính là Kim Dongyoon - người lúc nãy đã đứng dưới mưa la hét điên cuồng trong bất lực, người duy nhất mà cậu biết có mối liên hệ mật thiết với cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường trắng toát này.
Mỉm cười quay sang nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia lần cuối. Lee Eunsang cất giọng thật khẽ, như muốn để cho duy nhất một mình cậu nhóc ấy nghe được:
_ Ổn rồi cậu bé ạ, "người yêu" của cậu tới rồi!
Cuối cùng thì tôi đã có thể yên tâm lên máy bay mà quay về L.A..
_ Đừng đi..
Vừa định cất bước rời khỏi, bất chợt giọng nói thì thào yếu ớt ấy lại một lần nữa vang lên.
Lee Eunsang mang vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt quay lại nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bệnh. Bất ngờ trông thấy người kia đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy tay cậu.
_ Em thích anh, Lee Eunsang..
Đừng rời bỏ em..
.
Và thế là trong căn phòng 204 trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện ngày hôm ấy, nhưng ngược lại trong trái tim của một cậu thiếu niên nào đó như có một đoá hoa đang nở rộ, ấm áp đến lạ thường.
Hơn ai hết, Lee Eunsang hiểu được rằng..
Ngay tại giờ phút này, khoảnh khắc này.
Cậu đã yêu.
...
"RẦM!"
Tiếng đạp cửa phòng cực kỳ mạnh bạo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nhị thiếu gia nhà họ Lee lúc này.
Kim Dongyoon toàn thân ướt đẫm nước mưa, vội vã lao tới đẩy Lee Eunsang ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu thiếu niên đang nằm bất động trên giường bệnh, lắc qua lắc lại:
_ Xin lỗi.. thành thật xin lỗi! Đáng lý ra tao không nên để mày ngồi dưới mưa một mình lâu như thế. Tao sai rồi! Ngàn vạn lần sai rồi!!
_ Sai con mẹ mày!
Ê thằng kia? Sao mày biết mà lết tới đây?
Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo cất lên từ phía sau khiến Kim Dongyoon rùng mình quay đầu lại. Chỉ trông thấy một chàng trai mặc vest đen, dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhưng ánh mắt lại phát ra tia lửa điện như muốn xuyên thủng qua người mình.
_ Chuyện dài dòng lắm! Chả là tao đón chiếc taxi mà hằng ngày hai đứa tụi tao vẫn thường hay bắt để đi học. Bác tài xế nhận ra tao ngay. Bác ấy bảo có thằng điên nào đó ép bạn tao lên xe, đã vậy còn đòi bác ấy chở đến bệnh viện.. Nên tao mới tới đây..
_ Điên? - Lee Eunsang cười khẩy - Là tao đã cứu bạn mày đấy! Chứ không như cái thứ mất nết bỏ bạn bỏ bè như mày!
_ MÀY IM ĐI!!!
Kim Dongyoon lớn tiếng hét lên, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quét mắt về phía chàng trai đang đứng gần cửa ra vào, chế giễu:
_ Ở đây có tao lo rồi, mày đã hết nhiệm vụ.
Biến đi đâu thì biến cho khuất mắt tao! Lee. Eun. Sang. :)
_ ...
Mày.. sao mày biết tên tao?
Lee Eunsang vừa nghe cậu học sinh lần đầu gặp mặt kia nhắc đến tên mình liền sởn cả gai óc, ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Chỉ trông thấy một Kim Dongyoon không hề do dự nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng đáp:
_ Nghe chưa rõ à? Vậy để tao nhắc lại lần nữa
Tao nói mày cút mẹ nó ra sân bay dùm tao, Lee. Eun. Sang!
Trước ánh nhìn căm ghét của cậu thiếu niên kia dành cho mình, Lee Eunsang định lên tiếng hỏi gì đó nhưng lời nói ra không hiểu sao cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng đành từ bỏ mà cười bất lực:
_ Vậy thôi tao đi..
Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh, Lee Eunsang cứ thế quay đầu rời đi, không kịp nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, phát ra từ chính căn phòng 204 ấy:
_ Cám ơn mày.. Lee Eunsang..
Cám ơn vì đã cướp đi trái tim Cha Junho yêu dấu ra khỏi tay tao, huyền thoại Taekwondo ạ!
☆☆☆
———————————
Tại sân bay quốc tế Incheon, gần khu vực thủ đô Seoul.
_ Eunsang, con có mở tệp hồ sơ của anh con ra xem không đấy?
_ Không ba ạ, con đã cố gắng giữ nó không bị dính nước mưa. Tệp hồ sơ đó đây ạ ^^
Nhị thiếu gia nhà họ Lee nở nụ cười thật tươi, tựa như ánh nắng ban mai xoá tan màn mây u ám đang bao trùm khắp cả thành phố, hai tay lễ phép dâng tệp hồ sơ quan trọng cho người bố kính mến của mình.
.
Ngày 26 tháng 5 năm 2015 năm ấy, trong trái tim của cậu thiếu niên mới lớn mang tên Lee Eunsang, bỗng có một đoá hướng dương đang bắt đầu nở rộ. Trên đoá hoa tinh khiết ấy, một chú bướm trắng tung cánh bay lượn, chao nghiêng giữa cánh đồng bát ngát.
Trong hàng vạn đoá hoa thơm đang khoe sắc khoe hương, thật kì lạ là chú bướm kia chỉ vây quanh duy nhất một đoá hướng dương xinh đẹp - loài hoa biểu tượng cho mặt trời, loài hoa chỉ hướng về phía mặt trời, chung thuỷ chỉ một mình mặt trời mà thôi.
Eunsang nào hay biết rằng..
Cậu, chính là chú bướm si tình ấy.
Đoá hoa hướng dương xinh đẹp kia, chính là mối tình đầu của cậu.
Và mặt trời rực rỡ đến chói mắt, hoàn mỹ không một khuyết điểm toả ánh sáng xuống nhân gian, không ai khác chính là Kim Yohan - anh trai yêu quý của cậu, người anh song sinh duy nhất của cậu.
Một chuyện tình tay ba không hồi kết.
...
Trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ là giả dụ như, nếu như ngày hôm đó Lee Eunsang có thể buông lỏng bản thân mà can đảm mở tệp tài liệu ra xem. Thì có lẽ.. mối quan hệ giữa cậu và anh trai cậu đã không đi đến bước đường này.
Trong tệp tài liệu đó, chính là bộ hồ sơ giả mà ông Kim bà Lee đã cố công chuẩn bị cho đứa con trai cưng của mình, để có thể giúp đại thiếu gia nhà họ Kim - Lee đường đường chính chính hoá thân thành người em song sinh một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Nếu như Lee Eunsang nhìn thấy tệp tài liệu đó, thì với bộ não cực kỳ nhạy bén thông minh của bản thân, có lẽ cậu cũng phần nào đoán ra được.. Anh trai đi học ở Seoul là giùm cho cậu chứ không phải cho bản thân anh ấy.
Đoán ra được cái tên Lee Eunsang mà cậu học sinh lạ mặt Kim Dongyoon vừa nhắc tới, cái tên Lee Eunsang mà mối tình đầu của cậu tha thiết nức nở gọi trên giường bệnh, chính là gọi anh trai cậu chứ không phải gọi cậu.
Thì có lẽ bây giờ, Lee Eunsang đã sớm buông bỏ, đã không lầm tưởng mình là anh trai mà cố chấp, mà chấp mê bất niệm một mối tình đơn phương với cậu thiếu niên mang tên Cha Junho ấy..
Để rồi hai năm sau, trong một buổi tối tình cờ qua phòng anh trai, nhìn thấy bức ảnh cậu thiếu niên tóc nâu xinh đẹp được kẹp cẩn thận trong cuốn từ điển của anh. Lee Eunsang đã không phải bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi phát hiện mình chính là một mắc xích lớn trong mối tình tay ba đầy oan nghiệt ấy.
Để rồi ba năm sau, khi nghe chính miệng người bạn thân nhất của anh trai mình - Cho Seungyoun bình tĩnh thú nhận toàn bộ sự thật trong căn phòng giám thị ngày hôm đó. Lee Eunsang có lẽ đã không đau đớn đến tột cùng khi phát hiện, người mà Cha Junho - mối tình đầu của cậu yêu sâu sắc, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại, lại chính là NGƯỜI ANH DUY NHẤT KIM YOHAN CỦA MÌNH.
Mọi việc đã quá trễ để có thể quay đầu lại.
Và con đường mà Lee Eunsang đã chọn, chính là con đường mang tên "Giả danh".
🦋🦋🦋
Nhật ký tuổi hồng
mộng mơ của Chacha >v<
Ngày 26/05/2015
CHA JUNHO
END FLASHBACK
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com