59. Giấc mơ nàng Lọ Lem
Cha Junho mơ một giấc mơ rất dài..
Trong giấc mơ lấp lánh ấy, có một cô bé Lọ Lem và một chàng hoàng tử nồng nhiệt xoay tròn, ngây ngất trong vũ điệu tưng bừng.
Đèn chùm pha lê lộng lẫy, thảm sàn nhà đắt tiền, bức tranh thời trung cổ sặc sỡ, các quý cô mặc đầm dạ hội xinh đẹp.. Tất cả như đang điểm xuyết vào những điệu Waltz đầy say mê.
Vũ khúc gần đi đến đoạn cuối, bàn tay chàng hoàng tử khẽ chạm nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của cô bé Lọ Lem. Cô bé ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh ái mộ nhìn hoàng tử.
Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau dịu dàng, say đắm.
Chàng hoàng tử mê luyến cúi đầu xuống, định đặt lên đôi môi đỏ mọng như trái cherry vừa chín tới kia một nụ hôn.. Bất chợt tiếng nhạc vụt tắt, đồng thời tiếng chuông nhà thờ điểm 12h đột ngột vang lên:
"Ding dong ding dong.."
Vào đúng khoảnh khắc ấy, phép màu bỗng nhiên xuất hiện!
Chiếc váy dạ hội mà cô bé Lọ Lem đang mặc trên người không hề biến thành vải thô, đồ trang sức cũng không biến thành sắt vụn. Và điều đặc biệt nhất là: cô bé cũng không hề rời đi.
Bởi vì bây giờ nàng không còn là cô bé Lọ Lem nhếch nhác đáng thương ngày trước nữa mà đã chính thức trở thành Công chúa, một nàng công chúa vô cùng tôn quý của cả vương quốc này!
Duy chỉ có một điều..
"Cinderella à, ta phải rời khỏi đây rồi!"
"Không, hoàng tử.. chàng không được rời bỏ ta. Ta không cho chàng đi, chàng không được phép đi đâu hết!"
Trước cái nắm tay níu giữ cùng ánh mắt chân thành tha thiết ấy, chàng hoàng tử chỉ khẽ nhếch môi. Vẻ mặt vốn đang ôn nhu dịu dàng như nước đột nhiên biến thành vẻ mặt khinh thường, cười giả lả nói:
"Thật ra, ta chỉ là kẻ GIẢ MẠO. Là người được sắp xếp để thay thế hoàng tử đệ nhất Kim Yohan đến cướp đi trái tim yếu đuối của nàng thôi.."
"Và thật may mắn là bây giờ ta có được nó rồi, cái gì ta cũng chiếm được cả rồi. Nhiệm vụ của ta đến đây kết thúc. Chào nàng, ta đi :)"
Nói xong, chàng hoàng tử lạ mặt ấy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cung điện. Để lại cho đức vua, hoàng hậu, quan cận thần, cùng các công nương những thắc mắc rối bời không một lời giải đáp.
Chàng xuất hiện và biến mất như một giấc mơ, nhưng đó không phải là một giấc mơ đẹp khiến con người ta luyến tiếc. Mà đó chính là một cơn ác mộng, một cú tát giáng thẳng vào trái tim tội nghiệp của nàng công chúa si tình xinh đẹp.
Nàng công chúa với tên gọi:
Cinderella.
☆.゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚
Nửa đêm, cửa phòng 401 ktx lớp 11A02 bật mở, một bóng người lặng lẽ đi vào.
Chàng trai ấy âm thầm bước đến bên cạnh giường Cha Junho, nhẹ nhàng xốc chăn lên. Bất ngờ trông thấy gương mặt xinh đẹp kia không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày cau lại như đang sợ hãi điều gì đó.
_ Chắc em ấy lại mơ thấy ác mộng gì rồi..
Khẽ chạm tay vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ đang bết lại vì căng thẳng ấy, chàng thanh niên kia từ tốn mở lời, vốn không định đánh thức Cha Junho dậy, chỉ là đang tự độc thoại với chính bản thân mình thôi.
_ Junho à, có thể điều anh làm ngay sau đây sẽ khiến em ôm hận đến suốt đời, cũng đủ để một nhát cắt đứt mọi hy vọng vào tình yêu của chúng ta. Nhưng ngay tại thời điểm này, để anh phải chứng kiến bộ dạng đau lòng này của em.. Thì thật xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi lấy hết mọi can đảm đặt lên đôi má mềm mại của Cha Junho một nụ hôn từ biệt, chàng thanh niên ấy nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một cuộn băng ghi hình màu xám đặt lên đầu giường, sau đó quay đầu hướng về phía cửa, rời đi.
/Giữ gìn sức khoẻ mà sống thật tốt, em nhé!
Lần này anh đi, sẽ mang một Lee Eunsang hoàn toàn nguyên vẹn về lại cho em. Anh hứa đấy../
☆☆☆☆
Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị trong một căn phòng trống, lũ bạn thân Kang Minhee, Song Hyungjun và Son Dongpyo cũng đã ra ngoài chơi từ lâu. Cha Junho mở to mắt nhìn chằm chằm cuộn băng cát-sét màu xám tro được đặt ngay ngắn ở trên bàn, cả người đột nhiên truyền đến cơn tê buốt.
Thế là quên cả việc chải chuốt lại quần áo tóc tai, quên cả xỏ đôi dép đi trong nhà vào, Cha Junho tức tốc hất chăn ra khỏi người, tay cầm cuộn băng chạy như bay về hướng căn phòng ghi hình ở cuối dãy hành lang, lòng bỗng trào dâng một cảm giác bất an.
/Không, không phải chứ? Cuộn băng đó, lẽ nào là../
.
.
Sau khi mở cửa bước vào phòng, Cha Junho bất giác đi đến bên cạnh bàn máy tính, đôi tay run rẩy đẩy mạnh cuộn băng đang cầm trên tay vào máy, đoạn thấp thỏm ngồi bệch xuống sàn nhà, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Một phút. Hai phút. Rồi lại năm phút trôi qua..
Vẫn không có gì hiển thị trên màn hình.
Cha Junho khó hiểu tua đi tua lại cuộn băng. Nhưng cuối cùng vẫn rút ra một kết luận: không hề có bất cứ thứ gì ở trong ấy!
Đang lúc hoang mang hoảng loạn, bất chợt màn hình bật sáng, một loạt các dãy số trắng đen nối tiếp nhau chạy qua chạy lại như điện xẹt trước mặt, làm cậu không tài nào mở nổi mắt.
Đến khi định hình lại, hàng chữ tiêu đề màu trắng nổi bật nhất cuối cùng cũng hiện lên:
Sau khi thích ứng với dòng ánh sáng trắng đến loá cả mắt ấy, Cha Junho lúc này mới thật sự ngạc nhiên khi phát hiện hàng nghìn cảnh phim tua chậm, đa số ghi lại những kỉ niệm đẹp nhất giữa cậu và Lee Eunsang trong suốt một năm qua bày ra trước mắt. Cười đùa có, vui vẻ có, hờn giận có, ấm áp cũng có nốt.
Và những giây phút ngập tràn tình yêu ấy, có lẽ sẽ là những khoảnh khắc Cha Junho khắc cốt ghi tâm vào sâu tận đáy lòng, mãi mãi cũng không bao giờ quên..
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
...
Đến khi xem tới đoạn clip cuối cùng với tiêu đề "Ngày 14 tháng 2 năm 2019", tức là ngày Lee Eunsang bỏ rơi cậu mà đi xa mãi, nước mắt Cha Junho mới bắt đầu nhiễu từng giọt xuống sàn nhà, ướt đẫm..
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Và càng lúc càng rơi mãnh liệt hơn khi đọc đến hàng chữ Credit hiện lên ở cuối đoạn video..
/Không, không thể nào.. không thể nào như thế được../
Cha Junho ngay khi vừa đọc xong hàng chữ cuối cùng liền lẩm bẩm gì đó như kẻ điên, trong phút chốc mất thăng bằng mà đổ ập người xuống đất, đầu vô tình đập trúng vào cạnh bàn đến chảy cả máu. Thế nhưng cậu bé đáng thương ấy vẫn cứ mặc kệ, vẫn cố lê lết trên sàn nhà, dang đôi tay bé nhỏ ra với lấy hình bóng một người nào đó trong vô vọng.
Và hình bóng người con trai ấy không ai khác chính là Kim Yohan.
Kim Yohan.
Mối tình đầu của cậu.
Một cái tên mà hết lần này đến lần khác, Cha Junho vẫn luôn nhầm lẫn.
Hết lần này đến lần khác, cậu đều cố rút hết ruột hết gan ra để quên đi.. Nhưng sự thực là vẫn không tài nào quên nổi.
Kim Yohan.
Một người con trai nổi danh khắp thành phố L.A vì thành tích học tập quá xuất sắc. Suốt cả cuộc đời anh chưa từng trải ra cảm giác bị chê cười, chưa từng nếm trải mùi vị bị tổn thương, bị mất mát là như thế nào cả..
Thế nhưng chỉ vì một ánh mắt, một gương mặt xinh đẹp khiến người khác ngẩn ngơ, đã làm trái tim anh rung lên vì xao động, khiến cho anh ngày nhớ đêm thương.. Và đau đớn thay, chính là ngày nhớ đêm thương cùng với người em trai sinh đôi Lee Eunsang của mình..
.
Nếu có ai đó hỏi Kim Yohan một câu rằng:
Đau không anh? Có, anh đau lắm!
Khổ không anh? Có, anh cũng khổ muôn vàn!
Có bị tổn thương không anh? Có, cuối cùng anh cũng biết từ "tổn thương" viết như thế nào rồi!
Nhưng để diễn tả tâm trạng của Kim Yohan lúc này, sẽ không còn từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác hơn hai chữ: "Hy sinh".
Anh hy sinh là để đánh mất tất cả.
Anh hy sinh là để đổi lấy một góc nhỏ trong trái tim Cha Junho - cậu thiếu niên năm xưa đã làm anh mê đắm.
Và anh hy sinh, là để mang lại hạnh phúc cho đứa em trai yêu quý Lee Eunsang của mình.
Nhưng thật sự chỉ muốn nói với Kim Yohan một câu: Anh ơi ngốc lắm!
Nào giờ có ai phải chịu đựng, phải hy sinh nhiều như anh bao giờ? Học hành cũng hy sinh, danh tiếng cũng hy sinh, tình yêu cũng hy sinh.. Để rồi bây giờ, ngay cả tính mạng cũng đem ra mà cá cược, mà hy sinh nốt..
Kim Yohan - quả thật là một con người hoàn mỹ, sống một cuộc đời hoàn mỹ. Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, cũng chỉ vì một chữ "tình" mà hy sinh đến tan nát.
Trống rỗng vô tận.
☆☆☆
————————————
Tại khu biệt thự làng cổ Seochon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
"Này này này! Sao bà lại để thằng Yohan một mình lên máy bay trở về L.A? Thằng nhỏ vừa đặt chân lên cái đất Seoul này mới có 2 ngày thôi mà???"
"Tôi.. tôi không biết.. thằng Yohan nó chỉ để lại cho tôi duy nhất một lá thư từ biệt. Trong thư nó nói.."
"Sao? Nó nói cái gì??"
"Nó nói rằng chính nó sẽ là người đứng ra HIẾN TUỶ cho thằng Eunsang ông ơi..........."
"Sao??? Hiến tuỷ cái gì cơ chứ?? Tôi có nghe nhầm không? Bà vừa nói cái gì nói lại tôi nghe xem???"
"Nó.. nó bảo nó sẽ hiến tuỷ.. Huhu Kim Yohan con ơi sao con ngu ngốc dại dột thế này con ơi.."
"Không.. không thể như thế được? Rõ ràng chúng ta đã tìm được người đồng ý ghép tuỷ cho thằng Eunsang rồi mà? Sao thằng Yohan nó lại làm như thế???"
"Gia đình của người ghép tuỷ đột ngột đổi ý.. Tôi có lo thêm tiền rồi nhưng vẫn không được. Hiện giờ tính mạng thằng Eunsang đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế nên thằng Yohan nó mới......"
"Khôngggggg!!! Mày không được phép làm như thế!! Kim Yohan tao không cho phép mày làm như thế!!!"
"Kim Yohan.. Kim Eunsang con ơi.. Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với hai đứa tụi con nhiều lắm.. là lỗi của bố mẹ con ơi.."
.......
...
*🦋🦋🦋*
DEATH NOTE
Ngày 15/02/2019
<TBC>
================================
cre video: 2002pntcLE-CJ
02s_kr
1026079_
——————————
ai từng nghĩ anh kim diệu hán là "trùm cuối" đâu
cho tớ thấy cánh tay của các cậu đi nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com