; allnagu. mười bốn tuổi
POV: Nagumo uống nhầm thuốc trong phòng thí nghiệm và bị biến thành năm mười bốn tuổi, và tất cả kí ức đều ở năm mười bốn tuổi.
📎 Sẽ có sự thay đổi về chiều cao.
^
Hiện tại, JAA đang phải đối mặt với một sự kiện vô cùng hiếm có và cũng vô cùng phức tạp.
Nagumo Yoichi bị biến thành năm mười bốn tuổi.
Chuyện bắt đầu từ việc JAA thuê về một ông nhà tiến sĩ nổi tiếng với mục đích là tạo ra những thứ vũ khí có hữu ích cho các Order.
Trong lúc ở phòng thí nghiệm, vì tò mò nên Nagumo đã lẻn vào trong để xem bên trong như nào.
Thì ánh mắt cậu va phải một cái ly chứa màu hồng nhạt.
Tưởng là nước ngọt nên cậu đã uống hết cả cái ly luôn.
Lúc tên tiến sĩ bước vào thì bất ngờ trông thấy một cậu nhóc trẻ với vẻ mặt hoang mang và một bộ áo rộng thùng thình.
Sau đó thì liền đi báo với đám Order biết, đến lúc đến thì đúng mắt chữ A mồm chữ O.
Chỉ cần nhìn một phát là đoán ra ngay là Nagumo, nhưng với một phiên bản trẻ con.
Lúc đầu còn tưởng là cậu giỡn trò, hóa trang để đánh lừa mọi người.
Nhưng khoảng khắc cậu chỉ dám đứng núp sau Sakamoto thì cả đám mới nhận ra là hàng thật.
"Đây là Nagumo hồi ở JCC à? Khác gì lúc bây giờ đâu"
Shishiba quan sát kỹ khuôn mặt của cậu, bộ quần áo rộng thùng thình khiến cậu trông như lùn hơn vậy.
Mắt cậu to tròn nhìn gã, nhìn có sẹo có vẻ nguy hiểm, nhưng Nagumo linh cảm dường như cậu không thể đánh thắng gã tóc vàng này.
"Có lẽ nên tìm một bộ đồ cho cậu ta"
Sakamoto nói, rồi nhấc bỗng cậu lên không chung (1m82), phải công nhận là cậu hồi đó ốm thật. Nhẹ như lông tơ vậy.
Cái gương mặt baby nhìn đáng ghét thiệt chứ, muốn cắn vãi.
"Saka, sao mày cao hơn tao rồi?"
Nagumo hỏi, tự nhiên sau một đêm cái thấy thằng bạn thân mình nó vừa đô vừa cao hơn mình hơn 6cm.
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi xoa nhẹ đầu cậu.
"Thế ai sẽ trông anh Nagumo?"
Osagari đứng một bên hỏi, Shishiba định nói nhưng liền bị lời anh nhảy vào cổ họng.
"Để tôi cho"
^
Sakamoto chơi ngu rồi, tự nhiên nhận chăm song giờ thằng nhóc nó phá banh cái phòng của anh luôn.
Nhìn chung quanh chỗ nào cũng bừa bộn, thậm chí là có vài cái ly bị bể nữa.
Anh nhìn cậu nhóc tóc đen ngồi ngây ngô trên sofa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh và một chiếc quần đùi.
Anh nhớ hồi đó cậu có quậy như thế này đâu?
"Nagumo. ."
Nagumo cố tránh ánh mắt anh, như kiểu mình chẳng biết gì đang xảy ra cả.
Anh siết chặt tay lại, cố gắng để không xã hết cơn giận ra bên ngoài.
Một tiếng thở dài, anh tự thân vận động đi giải quyết đống lộn xộn mà cậu bầy ra.
Sakamoto mở tủ lạnh, lấy ra một hộp pocky rồi quăng cho cậu.
"Ngồi im và ăn đi"
Cậu hơi chau mày, bĩu môi với anh, nhưng tay thì vẫn bóc hộp pocky ra ăn.
"Lúc mày già đi thì mày tẻ nhạt như thế à?"
Nagumo nằm dài trên ghế sofa, hai chân cậu đung đưa, miệng thì nhai cây pocky vị socola.
Anh quét những mảnh vỡ của ly, sau đó thì hướng ánh mắt về phía Nagumo.
"Tao tự hỏi, lúc tao già giống mày thì tao cũng sẽ trở nên tẻ nhạt như vậy sao?"
"Mày chẳng thay đổi gì đâu"
Anh nói nhỏ, chẳng biết là cậu có nghe hay để tâm không.
Nagumo nằm ngửa, dán mắt trên trần nhà trắng tẻ nhạt, mái tóc đen hơi rối của cậu đổ ngược xuống để lộ cái trán thường ngày bị che khuất, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ bị phụ huynh cấm túc ở nhà cả.
Anh cũng đâu ngờ là mai cậu lẻn ra ngoài trốn anh đâu.
-
"Nagumo?"
Shishiba nhìn chằm chằm cậu, tự nhiên con nít con nôi mà thằng Sakamoto tự nguyện chăm sóc giờ đang đứng ở ngoài đường, một mình.
"Sao cậu không ở cùng với Sakamoto?"
"Ông là ai?"
Nagumo phán một câu mà gã còn chẳng biết trả lời sao.
Gã sau đó bật cười nhẹ rồi xoa mái tóc hơi rối bù của cậu.
"Shishiba, bạn của Sakamoto, ta thấy chú cậu đang chán, muốn sang nhà ta chơi không?"
Sao cái bản mặt với câu nói cứ giống như mấy thằng bắt cóc vậy, nhưng do hôm qua cậu thấy gã cùng với Sakamoto nên cứ ngây ngô mà đi theo.
-
Sakamoto đã hiểu cảm giác khi trông một đứa trẻ quậy phá rồi.
Sống hai mươi bảy năm cuộc đời mà anh còn chẳng ngờ đến cái chuyện này, như một cô trông trẻ vậy.
Khắp căn phòng, lục lọi khắp mọi nơi không hề thấy bóng dáng của cậu con trai mười bốn tuổi kia.
Anh đã thử gọi cho Shishiba thì gã bảo cậu đang ở chỗ gã.
Sao cứ nghe giống mấy thằng bắt cóc con nít tống tiền thế, nghe không đáng tin nhưng từ xưa đến giờ giọng gã toàn vậy không nên anh cũng yên tâm hẳn (chắc vậy).
-
Tự nhiên ở chỗ gã song cậu ngoan hẳn, chỉ ngồi im một chỗ trên giường.
Ừ thì phòng gã cũng có đầy đủ nội thất tiện nghi để phá nhưng do người này cậu không quen (hoặc do bản mặt gã), nên cũng chẳng dám động chân động tay gì.
Không lỡ gã cho thăng thiên luôn.
Cúp máy, gã nhìn qua Nagumo vẫn đang ngồi im trên giường, gã tự hỏi hồi xưa cậu toàn im im như vậy hay sao.
Chắc chăm cũng dễ.
"Cậu muốn tôi nấu món gì, hay muốn ra ngoài ăn?"
Đôi mắt đen tròn xoe hướng về phía gã, rồi lại trầm tư suy nghĩ một lúc.
"Gì cũng được"
^
Shishiba xin rút lại lời.
Gọi một tô mỳ full topping mà còn ăn không hết song phải đưa cho gã ăn.
Hai tô mà bay mẹ hết gần một nửa tiền trong ví gã, kiếm tiền thì khó mà chăm mèo một tí thì bay gần hết mẹ tiền.
Hên mà gã còn nhiều trong số dư tài khoản.
"Nhìn mặt ông cứ giống bắt cóc mà coi bộ hiền quá ha"
Vl, bộ mặt gã giống thiệt hả?
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, bước vào là một người cao lớn, mái tóc trắng xõa xuống che gần hết khuôn mặt.
Hắn sải bước vào tiệm, rồi chọn chỗ ngồi, Nagumo liếc nhìn người tóc trắng kia.
Có hơi thấy quen quen, hình như là có gặp rồi. Nhưng cho đến lúc đôi mắt màu lam ngước liên nhìn cậu, hắn có hơi nhếch mép cười.
Giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng Nagumo, trán cậu đổ mồ hôi lạnh.
Shishiba đang bận ăn bát mỳ của cậu, thấy biểu hiện lạ gã ngước lên nhìn.
"Cậu bị sao đấy"
Giọng gã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Nagumo chỉ cười cười rồi bảo do không quen chỗ lạ nên đôi lúc cứ như người mất hồn vậy.
Shishiba không nói gì thêm, hay nói cách khác, gã biết người ngồi đằng sau mình có gì đó rất khác lạ.
Từ lúc hắn bước vào tiệm, gã đã để ý bầu không khí chung quanh hắn.
"Chủ quán tính tiền!"
Shishiba nói vọng ra, bát mỳ dù vẫn chưa được ăn hết, nhưng gã biết, mình cần phải đi về ngay lập tức.
Hai người bước chân ra ngoài tiệm, cậu vẫn còn choáng váng sau cú sốc hồi nãy, gã cố chấn an cậu bằng cách dắt cậu đi dạo một vòng.
Ánh đèn đường phố có hơi mờ mờ, có những bóng thì đã tắt từ đời nào.
Trăng hôm nay sáng hơn mọi thường, tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng. Đôi mắt của cậu dần trĩu nặng, dường như sắp ngủ tới nơi.
Cho đến khi cậu ngã bên cạnh người gã làm chỗ dựa, nguyên buổi tối hôm đó gã đã phải còng lưng cõng cậu về nhà.
^
Uzuki khịt khịt mũi, nhìn tấm hình hắn vừa chụp được.
Đã lâu rồi chưa gặp cậu, mà cậu còn trong tình trạng bị biến đổi lúc mười bốn tuổi.
Công nhận, lúc mười bốn tuổi cậu trông dễ thương thật.
Hắn nhếch miệng cười, đã là tấm ảnh thứ mấy rồi hắn không nhớ nữa. Dán lên chiếc bảng đã đầy ắp những tấm hình chụp lén cậu.
Lấy tờ giấy note ra rồi viết một dòng cùng với nét chữ nguệch ngoạc rồi dán bên cạnh bức ảnh.
"Tạo vật hoàn hảo của Chúa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com