sakamoto; "giờ mày là người của tao".
W: có yếu tố ABO ! (H nhẹ).
Sakamoto (A) x Nagumo (O).
Tỉ lệ mang bầu ở nam thấp hơn nữ giới.
Nagumo vô sinh ! !
(bởi vì tui không thích nam có bầu).
***
Thông thường trong cái môi trường khắc nghiệt như giới sát thủ thì hầu như là tồn tại Alpha, số ít thì vẫn có Beta trụ lại được trong giới. Nhưng chỉ duy nhất có một Omega là lảng vảng trong môi trường đầy khói súng này. Và một trong những ngày ngẫu nhiên trong tháng nào đó, áo của mấy Alpha trong tủ đồ sẽ bị trộm một vài cái, nhưng không một ai có ý kiến lên cấp trên cả. Vì sẽ vài ba ngày thì áo của những người đó sẽ được trả về nguyên vẹn.
Và ngày hôm nay cũng vậy.
Nhưng cũng vì không chịu nổi nữa nên cả đám đã cử một Alpha gần gũi nhất với tên Omega đó để giải quyết triệt để vấn đề này.
Sakamoto đứng trước cánh cửa của căn hộ, chẳng biết làm sao mà hắn đứng được ở đây, có thể là do cấp trên nhờ việc hoặc là do dưới sức ép của đám nhân viên ở công ty. Ba tiếng gõ cửa cho có lệ, không thấy phản hồi nên hắn trực tiếp đẩy cửa vào luôn. Chàng trai tóc đen đang nằm co rúm trên cái "tổ" của mình, mùi hoa oải hương trộn lẫn với mùi Alpha trong phòng, Nagumo mặc áo ba lỗ mỏng tanh cùng với chiếc quần short đen. Mặt cậu đỏ chót, toàn thân nóng bừng lên, mái tóc đen bết bát dính lên trán cậu. Hắn tiến lại gần, chưa kịp chạm vào người cậu thì liền bị cậu hất tay ra.
Ngước mặt lên thì thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt. Khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó của cậu nhìn hắn, hình như kì phát tình làm cho cậu cọc cằn với khó chịu hơn thì phải.
"Để tao giúp-"
"Cút!"
Nagumo la toáng lên, làm cho hắn càng thêm khó khăn hơn để khống chế cậu. Chân cậu liên tục đá vào người hắn, nhưng vì là Omega nên hầu như mọi tác động của cậu lên hắn gần như bằng không. Lúc cậu định giơ tay cào cho hắn một phát thì liền bị bàn tay to lớn ấy nắm chặt cổ tay cậu. Mùi nồng rượu vang đặc trưng từ tên Alpha tóc xám kia khiến cậu bắt đầu cụp tai lại, hắn bóp cái má nóng ran của cậu mà ép cậu nhìn thẳng hắn.
"Ngoan không tao chịt chết mày giờ"
. .
"Mày không có gel bôi trơn à?"
Hắn nói khi lục ngăn bàn của cậu, sau khi đã xác nhận là không có thì hắn mới lấy đại một cái kem dưỡng ẩm rồi leo lên giường.
"Có lẽ sẽ hơi khó chịu, ráng chút nha"
Đặt hai chân cậu quấn quanh eo hắn, Sakamoto từ từ cởi cái quần vướng víu của cậu ra, thoa kem dưỡng ẩm lên tay sau đó cho hai ngón vào cùng một lúc. Nagumo giật nảy mình, lỗ hậu bắn ra làm ướt nhẹp cánh tay của hắn, sau đó cậu bắt đầu ngọ nguậy khó chịu.
"Ah! Hức. .hức, đ-đau quá. ."
"Yên nào, mày siết chặt quá đấy, thả lỏng ra một chút nào"
Hắn bắt đầu nới lỏng cho cậu, ngón tay chai sần của hắn khuấy đảo bên trong lớp da thịt ấm áp kia. Tay Nagumo nắm chặt ga giường, tiếng rên nỉ non bắt đầu phát ra. Hắn vén cái áo mỏng tanh của cậu lên, chậm rãi chạm vào từng lớp da thịt mềm mại cùng với những hình xăm in trên da cậu, vì đang là kì phát tình nên toàn thân cậu đều rất nhạy cảm. Hắn chạm ở đâu cậu lại giật nảy mình lên, sau đó tay hắn ấn mạnh vào đầu vú cậu khiến lưng cậu cong lên.
Nước mắt thì không ngừng ứa ra, Sakamoto đã phải liên tục hôn lên mí mắt cậu để trấn an. Cố gắng điều chỉnh tốc độ tay sao cho thoải mái nhất, ngón tay hắn liên tục trêu đùa đầu vú cậu. Sau khi hoàn thành việc nới lỏng, hắn từ từ rút tay ra khỏi lỗ hậu kèm theo chất nhờn từ lỗ. Với tay lấy cái bao cao su bên cạnh, lúc hắn định cắn để xé bao ra thì chợt nhớ ra một chuyện. Lia mắt nhìn Nagumo đang thở dốc dưới thân.
"Tao nhớ là mày bị vô sinh đúng không?"
Nagumo bất ngờ nhìn hắn, rồi yếu ớt gật đầu. Nhận được câu trả lời song hắn quăng phắt cái bao cao su đi, lật người cậu lại rồi kéo khoá quần.
"Sẽ đau đấy"
Rồi thúc thẳng vô mà không báo trước.
---
Làn khói xám xịt thở ra từ miệng hắn, sáng phải dậy vì một cậu trai tóc đen nằm bên cạnh nào đó kéo phắt mền sang chỗ mình mà không cho hắn đắp. Nhưng nghĩ lại thì đêm hôm qua đúng thật hắn có hơi quá tay, nhưng vẫn đủ sức kéo mền thì chứng tỏ vẫn chưa liệt giường. Rồi lúc đang định đứng dậy dọn dẹp thì tự nhiên bị đạp một cái lăn lốc xuống nền sàn nhà, đầu thì đập thẳng vào tường. Sakamoto chập chững ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bị đau của mình, ngước lên thì thấy con mèo đen nào đó chùm chăn kín mít, thấy rõ thì đang lườm hắn.
"Đã làm đau mà còn hút thuốc trong phòng người ta"
"Chưa liệt giường là còn may"
Không biết hắn có nghe nhầm không nhưng hắn có nghe mang máng có tiếng gầm gừ ở đâu đó trong phòng. Hắn đứng dậy, vươn vai. Sau đó tiến đến tủ đồ mà lấy mấy cái quần áo của cậu rồi xếp vào va li.
"Ủa ê, mày làm gì đấy?"
"Giúp mày dọn sang chỗ tao ở"
"Hả gì?! Mày làm gì có quyền đấy!"
Nagumo ló đầu ra chiếc chăn, vừa dứt câu thì hắn thở dài. Đứng dậy rồi lấy chiếc gương ở trên bàn, hắn bóp mạnh má cậu khiến cậu ngửa cổ lên, soi đúng cái vị trí có dấu răng đỏ chót trên cổ cậu. Cậu thấy liền đỏ bừng mặt, tát mạnh vào mặt hắn một phát.
"Mày làm cái quái gì thế, Saka!? Mày chưa bao giờ hỏi tao có muốn hay-"
Chưa nói dứt câu, Sakamoto liền đè cậu xuống giường, lưỡi hắn luồn sâu vào miệng cậu. Nagumo liên tục đánh, cào cấu vào lưng hắn, vừa tách thì lại kéo về hôn tiếp. Cứ thế đến khi Nagumo sắp tắt thở thì hắn mới nhả ra.
"Giờ mày là người của tao"
"Đừng có mà lèm bèm nữa"
Sau đó thì rời khỏi người cậu mà tiếp tục công việc còn dang dở, Nagumo thì như mới tỉnh mộng với, mặt ngơ ngơ ngồi trên giường nhìn thằng bạn chí cốt mình dọn đồ cho. Hắn còn quăng cho cậu quần áo cho cậu mặc.
"À tao xin cho tao với mày nghỉ một tuần rồi, dạo này mày sụt kí hay sao mà gầy dữ vậy?"
Sau đó thì cùng cậu chuyển sang ở với hắn, nhà này do hắn xây nên chứ không như phải thuê nguyên cái căn hộ rẻ bèo của cậu. Một tuần nay thì hắn chăm cậu như chăm con ấy, Nagumo không phải loại kiểu người ta cho gì thì thồn vô họng đâu, kén ăn cực kỳ. Hắn còn không cho cậu lấy đồ người khác làm tổ ngoại trừ đồ của hắn, một tuần sau thì cậu cũng có chút da thịt hẳn, chứ không gầy như mấy bữa trước nữa.
Nhưng cậu vẫn còn cay vụ đêm đó nên hay đá hắn ra ngoài sofa, không chăn không gối còn khoá trái cửa phòng.
***
Bonus:
- Hầu như tất cả nhân viên bên công ty đều biết Sakamoto đơn phương Nagumo từ lâu nên mới lấy lý do cậu tới kỳ phát tình để cử hắn đi. Và đã thành công viên mãn.
- Mấy quần áo Nagumo trộm từ mấy nhân viên Alpha bên công ty thì hầu như tất cả đều là cấp trên của cậu mang trả lại hết chứ không phải do Sakamoto.
Lần đầu viết H nên tay nghề còn non, thông cảm chút:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com