Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; shishinagu. kén ăn

"Shishiba"

Cậu kêu tên gã, tóc vàng liền quay người lại nhìn cậu. Nagumo đứng trời trồng nhìn nơi xa xăm nào đó trước mặt, dưới thân là một cái xác lấm lem máu. Mà không chỉ một, còn nhiều cái xác tựa như thế nữa. Gã không biết tóc đen đang nghĩ gì trong đầu, vốn dĩ cậu rất khó đoán, nhưng Shishiba cũng chẳng hề bận tâm.

"Mày từng nếm thử vị máu chưa?"

Câu hỏi của Nagumo làm gã chạy dọc sống lưng, đôi lúc cậu cư xử thật kì lạ, chẳng giống một con người chút nào.

"Tanh lắm"

"Có thật vậy không? Mày thử rồi à?"

Lần này tóc vàng nín họng, gã không biết ẩn ý trong câu nói của Nagumo là gì. Nhưng thật sự, cứ cảm giác như cậu trai tóc đen kia chưa thật sự bao giờ là con người.

"Shishiba, tao đói"

"Lau cái mặt dính đầy máu của mày trước đã, rồi tao chở đi ăn"

--

Nagumo nhìn tô ramen đầy ắp còn nguyên trước mặt mình, để nhớ xem, cậu ăn được tầm ba đũa rồi đặt xuống. Tóc vàng chống cằm nhìn cậu, gã không gọi món cho mình, chủ yếu đến đây cũng chỉ vì làm đầy bụng cho người đối diện. Đôi mắt gã liếc xuống cái chiếc tô ramen còn đầy ắp kia mà chớp mắt vài cái.

"Sao không ăn tiếp?"

"No rồi"

"Đừng giỡn mặt"

Shishiba chau mày, là tô mỳ mắc nhất trong thực đơn rồi. Chẳng hiểu nổi tên này muốn cái thá gì nữa, tóc đen dường như cảm nhận được chung quanh cậu dần choáng váng, đôi đồng tử hơi co giật. Bụng thì vô cùng khó chịu, như có một thứ đang đè nén cậu vậy. Chết mất.

Nagumo ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, gã thấy cảnh tượng trước mặt cũng vội vàng bám theo. Trong nhà vệ sinh, Nagumo nôn thóc nôn mửa, mặt mày thì tái lại, cơn đói cũng bắt đầu cồn cào lên. Cứ đều như vậy, ban đầu cậu cảm thấy còn ngon, nhưng đến cái thứ hai thì dường như chẳng có vị, rồi đến cái thứ ba thì vị cứ như chất nhầy nhụa trộn lẫn mùi nôn vậy. Cho nên dường như đến muỗng thứ ba là cậu đã phải chạy đến tìm chỗ nôn.

Shishiba đứng ngoài chờ, cậu đi ra với vẻ mặt tái nhợt, bụng thì trống rỗng còn cơn đói thì cứ bám lấy cậu dai dảng. Cậu nhăn mày nhăn mặt, gã thấy cậu đi ra liền đưa cho cậu chai nước khoáng còn mát lạnh.

"Uống đi"

Tóc đen không đáp lời, cầm lấy chai nước từ gã mà vặn nắp ra. Có ai đã từng nói đôi tay của Nagumo rất đẹp chưa, trắng trẻo, mịn màng, ngón tay dài và gầy, hình xăm in lên trên những ngón tay của cậu khiến chúng càng nổi bật hơn. Những mấu xương tròn và gân nhô lên khi cậu vặn nắp chai, Shishiba nuốt nước bọt. Cảm giác nắm đôi bàn tay đó sẽ như thế nào nhỉ?

Nagumo uống ngụm lớn rồi đóng nắp trả cho gã, hơi ấm còn đọng trên chai nước. Mà hình như vừa nãy cậu có uống chạm môi, giờ gã uống thì có tính là hôn gián tiếp không?

"Vừa nãy cậu bị sao vậy? Đồ ăn có vấn đề à?"

Tóc đen lắc đầu.

"Không, đũa ban đầu còn rất ngon, đến cái thứ hai thì. ."

Nagumo đột nhiên im bặt, rồi chẳng thèm mở lời nào nữa. Gã cũng chẳng hỏi cái vế sau mà cậu định nói là gì, đi ra tính tiền rồi chở cái cậu tóc đen về thôi. Biết cậu trai kia hay có tật bị say xe nên Shishiba đã mở cửa sổ ở dưới ghế phụ cho cậu, làm giảm cái tình trạng say xe cùa cậu. Lưng cậu dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử đen kín nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đều là những ánh đèn đủ màu như neon, làm tăng thêm tính màu mè.

Bầu trời về đêm thì đúng là tuyệt đẹp, nhưng lại đông người quá. Chiếc xe màu đen vẫn tiếp tục lăn bánh, đúng thật là mở cửa sổ xe ra sẽ khiến cậu cảm thấy không say xe nữa, trong xe cũng chẳng bốc lên mùi nồng nặc của mùi xe. Shishiba chạy rất êm, mỗi lần có Nagumo trong xe là gã đều như vậy, chứ thử thay Nagumo bằng người khác đi. Xem gã có chạy với tốc độ hơn ma lực không.

Mái tóc đen dài đến mí mắt, Nagumo hơi khép mờ mắt lại, trông giống như sắp ngủ đến nơi. Cơn đói lại ập đến, có lẽ cậu sẽ bắt gã dừng tại một cửa tiệm tạp hoá nào đó rồi, Nagumo không rõ cơn đói này bắt nguồn từ khi nào, nó giống như làm mất đi vị giác của cậu vậy. Những gì cậu cảm nhận được là bị cái cơn đói này hành hạ suốt một thời gian dài, mấy thứ như đồ ngọt giống pocky thì cậu vẫn ăn được, chỉ là nó là biện pháp tạm thời để trấn áp đi cơn đói dai dảng của cậu.

"Nagumo, tới nơi rồi"

Gã nói, Nagumo xuống xe rồi không quên trêu chọc gã vài câu bông đùa rồi quay lưng đi vào căn hộ tạm bợ của mình. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ cậu rất uể oải và sẽ cần phải đi ngủ, nhưng thật chất, Nagumo đã nhiều lần thức thâu đêm vì cơn đói hành hạ này. Chẳng thể ngủ được một giấc ngon lành, cứ như là một căn bệnh hiếm hoi vậy.

--

"Nagu-mo?"

Gã đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào con người phía trước, đôi đồng tử co lại. Nagumo đang đứng với một cánh tay người trên tay, và đang ăn cái cánh tay ấy. Khi nuốt vào, cậu có thể cảm nhận được cơn đói đó không còn dai dẳng nữa, nó liếm vết máu còn sót lại trên mép miệng. Bất chợt cười nhẹ với gã.

"Tôi không còn cảm thấy đói nữa rồi, Shishi"

Cậu hơi nghiêng đầu, nheo mắt, chú tâm quan sát con người tóc vàng đang đứng chôn chân ở trước mặt. Gã dần hiểu tại sao mỗi lần đi ăn, cậu đều lại nôn hết ra, Nagumo không ăn được đồ ăn của con người, cậu như đã nuôi một con quái vật khát máu trong thời gian dài. Và sau đó con quái vật đó đã bùng nổ, gã mím môi, đôi tay hơi run lên. Gã bước tới, đi qua những cái xác, rồi đứng trước mặt Nagumo.

Đôi mắt của gã không có sự tức giận, không hận thù, không gì hết. Gã vươn tay, lau đi vệt máu nhỏ dính trên mép miệng của cậu.

"Áo cậu bẩn hết rồi, về nhà thôi, Nagumo"

--

Nagumo không biết cơn đói đó từ đâu mà ra, không phải bẩm sinh, chỉ là một ngày đẹp trời năm mười bốn tuổi. Cái năm mà cậu vẫn còn học ở JCC cùng hai con báo, lúc sáng sớm tinh mơ cậu tỉnh giấc thì cơn đói đã ập đến, cậu chỉ nghĩ là cũng bình thường, đi ăn lót bụng là hết ấy mà. Và chuyện diễn ra kì lạ từ đó.

Nagumo không ăn được đồ ăn, nói trắng ra là không ăn được đồ ăn của con người.

Muỗng thứ nhất, nó còn rất ngon, đến muỗng thứ hai thì vị bắt đầu nhạt dần. Và cuối cùng đến muỗng thứ ba thì dường như cậu nuốt không nỗi, phải vô nhà vệ sinh ói. Cậu vốn dĩ biết tính mình vốn kén ăn, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế này cả, Sakamoto và Akao có khuyên cậu nên đi bệnh viện, nhưng cậu từ chối.

"Đúng là rõ ngốc! Mày tính như thế đến bao giờ nữa hả?!"

"Mày lo cho tao à Akao? Nhưng không sao, nó sẽ nhanh chóng hết thôi"

Có lẽ cậu quá chủ quan, cơn đói chẳng biến mất, mà lại tăng theo thời gian. Và Nagumo đã nhận ra một điều, mỗi lần đi giết người, cứ có một cái gì đó thôi thúc cậu hãy ăn cái xác trước mặt, lúc đứng trước cái xác, cơn đói của cậu lại tăng kinh ngạc. Cứ như nó đang ép cậu vậy. Nhưng Nagumo không làm điều đó, cậu sống sót qua ngày bằng thức ăn của con người và cả pocky nữa.

Nagumo đã nghĩ sẽ không bao giờ làm điều đó.

--

"Nagu-mo, cậu ăn nhiều quá đấy"

Shishiba lên tiếng khi cậu đang nhai cánh tay của một tên xấu số nào đó, này hình như là tên thứ ba cậu ăn rồi.

"Nay tự nhiên tao đói vãi"

Cậu vừa nói vừa nhai, tiếng răng rắc cứ kêu lên dai dảng trong cái phòng im ắng. Shishiba lấy khăn lau ra lau những vệt máu dính trên mặt gã, tóc vàng sau đó quay ra nhìn tóc đen đang thưởng thức thành phẩm của mình. Gã cứ nghĩ nếu như việc này lộ ra thì tính mạng của Nagumo sẽ-

"Shishi"

Cậu gọi gã.

"Nếu chuyện này lộ ra, tao sẽ chết nhỉ?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến gã đủ lạnh sống lưng. Gã đứng đó, trừng trừng nhìn cậu, không nói một lời nào. Gã nhấc chân, đi đến một cái xác gần đó.

Phụt.

Gã thọc tay vào ngực của cái xác đã sớm lạnh tanh, cùng tiếng da rách, gã móc ra một quả tim đã sớm không còn đập và nhớp nháp mùi máu. Sau đó Shishiba quay lại chỗ cậu, đặt cái quả tim đó kề sát môi đối phương. Nagumo tuy đã xem qua quả tim của con người trong sách giải phẫu, nhưng được chứng kiến tận mắt thì còn tuyệt vời hơn.

"Tôi sẽ không cho ai chạm vào cậu"

"Một cọng tóc cũng không"

Cậu bật cười một tiếng nhỏ.

"À? Thích tao à?"

Gã trai không đáp, Nagumo nhận lấy quả tim từ gã sau đó thưởng thức nó. Shishiba không biết liệu chuyện gã để ý cậu từ lâu đã bị cậu biết hay chưa, Nagumo vốn là một người rất khó đoán, chẳng thể nào đoán mò sau cái lớp mặt nạ mà cậu tự tạo nên được. Shishiba nhìn cậu ăn ngấu nghiến, sắc mặt gã lạnh tanh.

"Ăn song rồi cùng về nhà nào, Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com