; uzunagu. nơi bến cũ người đi
(*): Tiếp nối mạch truyện skng "bỏ ngõ".
Credit: -Kira151 (tả cảnh hành động).
•°•
Uzuki ghét sông, Gaku không hiểu tại sao hắn lại ghét đến mức như thế. Kiểu, hắn luôn né các dòng sông và từ chối đi lại trên những cây cầu mà ở dưới có một dòng sông. Đôi khi, nó thấy hắn mâm mê một tấm hình nào đó trong tay, rồi lại tự lẩm bẩm với chính mình. Nó đã thử hỏi Kashima nhưng gã người hưu đó thì cũng chỉ lắc đầu.
Có quá nhiều thứ xoay quanh về Uzuki mà nó không biết, từ khi cô nhi viện ngập trong biển lửa, hắn đã như vậy đến tận bây giờ. Luôn trong trạng thái u sầu và trầm lắng, hắn không nói chuyện nhiều. Hồi ở cô nhi viện hắn vẫn hay chơi cùng Gaku, nhưng bỗng một hôm hắn không chơi với nó nữa, còn lại thì nó cũng chẳng nhớ rõ, và cũng chẳng muốn nhớ lại cho nặng đầu.
Hôm nay nó lại thấy Uzuki mân mê cái tấm hình đó, chẳng biết hình ảnh trong cái tấm hình đó là gì. Hắn chưa bao giờ cho nó xem cả, cứ bảo là chưa đến lúc thích hợp để cho nó xem. Một vài lúc, Gaku lén nhìn thấy hình ảnh trong tấm hình đó, nhưng chỉ nhìn được một người có mái tóc đen. Còn lại thì không. Điều đó làm khơi dậy sự tò mò của nó.
"Anh Kei, tấm hình đó có gì mà anh nâng niu dữ vậy?"
Hắn chỉ cười rồi đáp.
"Em không cần biết đâu, Gaku"
^
Uzuki Kei không phải là một người quan tâm đến tình yêu cho lắm, hắn có gia đình tại cô nhi viện nên hắn đơn thuần nghĩ mình chẳng cần ai trong lòng cả. Hắn vào JCC cũng chỉ vì bị anh trai của hắn - Asaki Sei bắt ép để thực hiện nhiệm vụ và rồi gã sẽ được leo lên chức chủ tịch, còn hắn đổi lại thì sẽ được toàn tụ với gia đình. Vì vậy nên hắn cũng chẳng kết thân với ai trong JCC.
Rải bước trong khuôn viên trường, trong đầu lo nghĩ quẩn về nhiệm vụ, hoặc là mọi người trong cô nhi viện. Nhóc Gaku, mong là nó sẽ không phá phách để tránh Kumanomi kí đầu. Haruma chắc đang chơi một môn thể thao nào đó, còn Uda thì chắc đang dậy dỗ cho những đứa trẻ trong đó.
Trong khi đang để mình đắm chìm trong suy nghĩ, hắn vô tình đụng trúng ai đó, lúc hắn định xoay qua xin lỗi thì một gương mặt điển trai, có nét dễ thương đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt đen to tròn cùng với đôi lông mi cong vút ấy làm hắn ấn tượng ngay từ ban đầu. Lúc đó, hắn có thể cảm nhận được tim hắn đang như đập thình thịch vậy, là do người trước mặt hay chỉ là do hắn tưởng tượng?
Phút chốc, nhận ra tình hình hắn liền vội vàng xin lỗi cậu trai kia rồi quay lưng đi thật nhanh về phía trước.
Đêm đó Uzuki gặp ác mộng, hắn thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu một cái xác dưới chân mình, và chung quanh đều là nước. Bàn tay kia cầm chặt con dao đã nhuộm mùi của máu tanh, mồ hồi chảy dọc trên trán hắn. Hắn khụy xuống. Đưa tay ra khẽ vén mái tóc đen của cái xác kia lên, và khi hắn chưa kịp nhìn được mặt người đó. Hắn chợt thức giấc.
"Chị Kumanomi! Anh Kei dạo này bị sao ấy, không chơi với em nhiều như trước nữa!"
Kumanomi không trả lời Gaku, mà thay vào đó lại tát đầu nó một cái mạnh. Gaku ôm đầu la oai oái.
"Kei dạo này đang rất mệt, mày đừng có bướng bỉnh như trẻ con nữa!"
Đôi mắt nó hiện lên rõ sự bất mãn, nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Kumanomi nhìn sang bóng người tóc trắng đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Hắn dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, ánh mắt xanh lam kia vẫn nhìn cô và nó đang chơi đùa, nhưng tâm trí thì đang ở nơi xa phương trời đất nào đó. Kumanomi đã thử hỏi thăm hắn, nhưng Uzuki cũng chỉ trấn an cô rằng dạo này có nhiều việc tại JCC, bảo cô đừng lo lắng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Chẳng biết là dối trá hay thật lòng, nhưng cô cũng chẳng hỏi sâu gì thêm.
Uzuki vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, hắn nghĩ về giấc mơ tối hôm qua, bàn tay nhuốm máu của hắn và cái xác. Nhưng lạ thay, hắn lại thấy cái xác lạnh lẽo đó lại rất giống với một người.
"Kei"
Tiếng của một người đàn ông cất lên kéo cậu ra khỏi tâm trí, tay gã đặt lên vai hắn làm hắn rùng mình.
"Kế hoạch sao rồi?"
Gã ta nói, Uzuki mặt mày tái mét, hắn còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn anh trai mình.
"Chẳng có gì đáng lo ngại cả. ."
"Tốt"
Asaki cười, hướng mắt nhìn những đám trẻ trong cô nhi viện. Thầm nghĩ đến việc mình sẽ sớm được leo lên chức chủ tịch. Uzuki ngồi im ru, đôi đồng tử xanh lam của hắn khẽ giật giật. Mồ hôi lăn dài hai bên gò má hắn, giấc mơ tối hôm qua đúng là ám ảnh thiệt, như một điềm báo vậy. Và cả.
'Hình như mình quên hỏi tên cậu con trai đó rồi'
'
Lần gặp lại này là lúc bốn người đi làm nhiệm vụ, lúc đó, hắn bắt gặp cậu một lần nữa. Người con trai tên là Nagumo Yoichi đó, lần này con tim hắn như hẫng mất một nhịp.
"Là chú em hồi nãy liếc thằng bạn của chị đúng không? Nhìn như thằng mọt chứ thật ra là badboiz chứ giề?"
Tóc xanh đến khoác vai Uzuki, mùi khói thuốc từ điếu thuốc lá mà hai ngón tay cô kẹp chặt lại, không lòng vòng, hắn thẳng tay gạt Akao ra.
"Ồ, bị gạt rồi kìa"
"Mé?! Phũ ghê á ba! Không cùng tần số rồi!"
Hắn im lặng, bước đến đối diện với Nagumo. Lần này cậu thấy rõ mặt hắn hơn lúc trước, đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy nhìn cậu.
"Xin lỗi. . chuyện hôm qua, tôi sơ suất quá"
"Ơ"
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, Akao thì đứng trưng vẻ mặt "wtf".
"À không sao, tôi không để tâm đâu"
Cậu xua xua tay, cố nặn một nụ cười ngượng ngạo. Trong khoảng khắc vài giây ngắn ngủi đó, đôi tay hắn khẽ run khi tiến đến gần cậu. Hắn cảm thấy như trong lòng mình có chút lạ lẫm, cứ như một thứ cảm xúc không thể xác định vậy.
-
"Saka với tao sẽ lên lầu, Nagumo với Uzuki ở đây đi"
Akao nói rồi cùng với Sakamoto lên lầu, bỏ cậu với hắn lại khu bán quần áo. Nagumo nhìn sang hắn rồi chớp mắt vài cái.
"Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Uzuki. . Uzuki Kei"
Hai người đi ngang nhau đến chỗ bán quần áo, theo như cậu quan sát, thì ở đây còn có những người dân mua đồ nữa. Có lẽ nhiệm vụ này sẽ có chút khó khắn rồi đây. Mắt cậu đảo quanh khu quần áo.
"Quý khách muốn tìm gì ạ?"
Một cô gái trẻ tóc ngắn tiến đến, hình như cô này cũng là dân thường thì phải.
"Có kiểu nào ngầu ngầu không?"
Sau đó cậu quay sang, nói khẽ với Uzuki.
"Chỗ này có dân thường, cẩn thận đấy"
Hơi thở của cậu phả vào tai hắn, lúc cậu nói nhỏ với hắn, cứ như tim hắn đang đập liên hồi vậy. Mặt hắn nhanh chóng đỏ lên nhưng rồi cũng biến mất trong phút chốc. Cậu đi theo cô nhân viên, Uzuki quan sát bóng lưng cậu, hắn chạm tay lên mặt mình. Có vẻ là bớt nóng hơn rồi, vụ nãy có lẽ là do hắn tưởng tượng hay gì đó chăng?
Lúc cô nhân viên đang lựa mẫu áo để giới thiệu cho cậu, một người nào đó mặc áo hoddie và đội cái mũ len beanie, gã ta đút tay vào túi áo.
"Mấy loại phong trần như vậy được không ạ?"
Pằng!
Tiếng súng nổ ra, Nagumo né kịp thời, trong khi gã ta đang nạp đạn cho khẩu súng. Cậu nhanh như chớp chộp lấy một sợi dây trang trí từ chiếc quần áo gần đó, không chút do dự, cậu quật mạnh một đường dứt khoát vào tên sát thủ kia khiến gã ta không kịp trở tay. Ngay lập tức, một bóng người khác lại xuất hiện, lần này là một kẻ tay lăm lăm con dao, lao thẳng về phía cậu với ý đồ sát hại.
Nagumo khẽ thở ra một hơi dài, anh quăng mạnh chiếc áo trên tay về phía trước, tấm vải phủ trọn khuôn mặt đối phương, che khuất tầm nhìn, tạo cơ hội để anh nhanh chóng di chuyển luồn ra phía sau.
Rắc.
Tiếng bẻ cổ vang lên giữa không gian ồn ào của trung tâm mua sắm-âm thanh đốt sống cổ bị bẻ gãy, đánh dấu sự kết liễu gọn gàng của kẻ địch.
"Màu này đang thịnh hành đấy ạ"
"Tôi muốn xem những loại khác"
"Vâng được ạ, vậy thì đi theo tôi"
Không bỏ qua chi tiết nào, sau khi treo cái xác xấu số ấy lên chiếc móc treo quần áo gần đó, cậu lùi lại một chút ngắm nhìn, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Như để hoàn chỉnh "tác phẩm" của mình, Nagumo bình thản nhặt lấy chiếc mũ rơi bên cạnh và đặt ngay ngắn lên đầu xác chết, như thể đang tô điểm cho một con bù nhìn vô tri.
Chỉ vừa mới rảo bước theo nhân viên được vài bước ngắn ngủi, thì từ một hướng khác, một bóng người nữa bất ngờ xuất hiện, lướt nhanh ngang qua khu xào đồ, tay cầm sẵn khẩu súng lục, khẩu súng giương thẳng về phía Nagumo.
"Quý khách muốn thử trang phục mùa đông không ạ?"
Với một động tác uyển chuyển, cậu nghiêng người tránh đường đạn, đồng thời siết chặt nắm tay đã được quấn sẵn sợi dây xích nhỏ quanh cổ tay để thuận tiện cho đòn phản công. Bằng một cú bắt chính xác, cậu chộp lấy nòng súng, bẻ ngoặt nó về một phía rồi tung một cú đấm như trời giáng vào mặt đối phương, khiến hắn ngã gục tại chỗ.
"Ừa, đồ tôi bây giờ sắp dơ mất rồi"
"Ô, thế ạ"
Ngay sau đó, từ phía sau giá treo quần áo lại xuất hiện thêm một tên nữa, Nagumo định ra tay bẻ cổ hắn cho nhanh gọn.
"A!"
Thế nhưng, đúng lúc đó, cô nhân viên đi cùng lại bất ngờ quay đầu lại nhìn, khiến cậu buộc phải thay đổi hành động. Với phản xạ nhanh như bản năng, anh đẩy tên đó lùi trở lại phía trong giá treo, sử dụng sợi xích vẫn còn trên tay quấn chặt quanh cổ đối phương, ghì chặt cho đến khi hắn không thể phản kháng.
"Đấy là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi đó!"
"Thật à, trông cũng được phết chứ nhỉ? Tôi thử luôn có được không?"
Tiếng ú ớ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng tên bị kẹt bên trong, nhưng để tránh gây thêm sự chú ý không cần thiết, Nagumo không chần chừ mà siết chặt hơn nữa, giữ vững áp lực cho đến khi mọi chuyển động hoàn toàn chấm dứt. Cậu chẳng buồn bận tâm đến việc cơ thể đối phương đang co giật, run rẩy và sùi bọt mép bên trong.
"Tất nhiên ạ"
Cậu lôi xềnh xệch hai người vừa bị cậu hạ gục vào phỏng thử đồ. Nagumo nắm đầu một trong hai tên, bắt gã ta ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Thằng boss Rồng Thép của chúng mày đâu? Nếu không trả lời, tao sẽ cắt cổ mày rồi đi hỏi thằng khác đấy"
Đang tra hỏi thì đột nhiên một bàn tay thân thuộc kéo nhẹ áo khoác cậu, lúc ngước lên nhìn thì là Uzuki.
"Uzuki, sao đấy?"
"Những người đó không phải mục tiêu, đừng giết người một cách vô nghĩa như vậy"
Nagumo tròn xoe mắt nhìn hắn, chớp mắt vài lần, tên này hình như có vấn đề về đầu óc thì phải. Nếu đã không muốn giết người thì vào JCC để làm cái gì?
"Thế ban đầu đã không có ý định giết người, thì hà cớ gì lại vào ngôi trường toàn sát thủ như thế này"
Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với Uzuki. Hắn nuốt nước bọt, cậu có thể thấy rõ điều đó, cái sắc mặt đó thì như đang che giấu một điều gì đó vậy. Một tiếng động lớn bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Là từ tầng trên, chắc hai người họ gặp rắc rối rồi"
Nagumo nói, rồi khẽ liếc nhìn qua Uzuki.
"Nè, đứng đực ra đó làm gì, đi nào!"
"Ơ-"
Chưa kịp để hắn nói hết câu, cậu đã kéo hắn ra ngoài rồi.
^
Tấp vào một tiệm tạp hóa gần đó để nghỉ chân, Kindaka với Akao thì cùng đi mua đồ ăn, còn Sakamoto thì đang dìu cậu trai tóc đen đang bị say xe trên ghế gỗ dài gần kia. Uzuki đứng nhìn từ xa, rồi đi đến một góc vắng người nào đó để trả lời điện thoại.
"Tôi đây"
[Mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch chứ Kei?]
Đầu dây bên kia cất giọng, hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Mọi thứ chẳng giống những gì chúng ta đã thỏa thuận cả, anh chưa bao giờ nói khách hàng VIP là dân thường cả"
[À à, là chuyện đó sao. .]
Asaki trầm tư một lát, cố nghĩ xem nên bịa lý do nào để thuyết phục đứa em trai kia.
[Ta biết nếu nói "đi giết hai mẹ con tay không tấc sắt" thì thể nào cậu cũng co vòi lại. Với tư cách là một người anh, ta đã nghĩ cho cậu rất nhiều rồi]
"Tôi sẽ bỏ nhiệm vụ này"
[Kei. .]
Gã ta thở dài, biết tính em trai mình vốn là một đứa nhút nhát, chẳng bao giờ giết người. Nhưng cũng vô cùng dễ thao túng, chỉ cần vài lời nữa thôi là rất dễ khiến cho hắn cụp tai lại mà nghe lời.
[Nếu cậu cứ cương quyết đòi bỏ, với tư cách là một người anh, ta sẽ tôn trọng cậu. Nhưng ta e là lời hứa giữa hai chúng ta cũng không thể giữ được rồi]
"Anh. .!"
Hắn cắn môi, tay siết chặt lại thành nắm đấm, đôi đồng tử hắn giật giật. Nếu có cách nào khác ngoài việc giết dân thường. Thì chắc có lẽ.
[Kei à, ngoan ngoãn làm gián điệp rồi hoàn thành nhiệm vụ đi. Bắt cóc vợ và con gái chủ tịch đi]
"T-tôi không thể làm hại người vô tội được"
Gã chau mày lại, hôm nay Uzuki cứ bị làm sao ấy. Nếu vậy thì phải đành dùng kế hoạch khác thôi.
[Ta hiểu rồi, vậy thì tiếc thật đấy. Cái cô nhi viện Al-Kamar kia-]
"Đổi lại. ."
"Tôi sẽ giải quyết tên Kindaka kia"
Lời nói của hắn chắc nịt, làm Asaki có một chút bất ngờ. Thằng em trai của gã, có thể điên đến mức này sao?
"Dù gì tất cả cũng là để anh ngồi lên cái ghế chủ tịch đó thôi đúng không? Kindaka hiện giờ đang bị thương, tôi có thể liều chết để hạ gục ông ta, cho nên không cần hai mẹ con kia dính liếu gì đến chuyện này"
Hắn nuốt nước bọt, chỉ còn cách duy nhất này để tránh làm hại dân thường. Nếu có thể đoàn tụ được với những người bạn ở bên cô nhi viện kia, thì dù tỉ lệ thành công rất thấp, hắn cũng liều mình mà dấn thân vào.
Asaki thở dài.
[Hầy, ta chấp nhận lời đề nghị của cậu, nhưng cậu cũng phải chịu rủi ro tương ứng với nó]
"Không được cử động"
Giọng của Nagumo phát ra, mặt hắn liền trắng bệch. Đôi đồng tử co lại, nếu như hắn đoán không nhầm thì cậu đang chỉa súng thẳng vào hắn.
"Buông điện thoại xuống rồi để hai tay ra sau đầu ngay"
Toàn thân hắn run rẩy, tay hắn từ từ bỏ điện thoại xuống.
'Cậu ta nghe được rồi sao. .? Nhưng rõ ràng là lúc trước cậu ấy còn đang bị say xe mà, làm sao bây giờ. .'
Hắn cảm thấy tim mình như co thắt lại, mỗi hơi thở đều nặng nhọc. Trong một khoảng khắc, hắn sẽ nghĩ mình sẽ nhanh chóng giết cậu trai tóc đen kia. Nhưng dường như bản thân hắn đã không cho phép điều đó. Trong khi đôi tay hắn đang định để ra sau gáy.
Thì một tiếng phụt cười phát ra.
"Haha! Chỉ là giỡn thôi! Mà mày là ngoài sức tưởng tượng luôn đấy! Đông cứng nhắc luôn kia kìa!"
Nagumo cười lớn, đôi lúc chọc ghẹo tên này thì cũng hài chết mất. Uzuki giờ mới nhận ra, nãy giờ chỉ là trò đùa trẻ con của cậu con trai tóc đen kia. Nó làm tim hắn như muốn rớt ra ngoài.
Tiếng Kindaka vọng từ xa, hình như là đang kêu hai người trở về.
"Gọi cho bạn gái thì để lát đi! Giờ phải lên đường rồi, ồ, hay đó là mẹ mày vậy?"
"Được tôi sẽ đến ngay"
Sau đó hắn cúp máy.
-
"Ồ tìm thấy rồi!"
"Thấy gì?"
"Chúng nó có tên trên trang theo thưởng của Sát Đoàn nè, tay Higuchi là bốn trăm triệu, còn Kobayashi là sáu trăm triệu!"
Uzuki bất ngờ nhìn cậu, chẳng biết làm cách nào để cậu tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng như vậy. Cứ như một thiên tài vậy.
"Sao cậu tìm nhanh thế?"
"Hửm?"
Cậu xoay qua nhìn hắn, rồi cười cười bảo.
"Nhà tôi làm gián điệp mấy đời rồi, mấy chuyện này thì đơn giản ấy mà"
Cậu Nagumo này nhìn mặt trông mát mát thế mà khủng dữ.
"Má chết rồi!"
Kindaka hét lên.
"Chắc không đủ thuốc giải cho ta với Uzuki rồi!"
"Trên người tên xài độc chắc còn"
"Để tôi đi tìm"
Hắn đứng dậy định đi lấy thuốc thì bất chợt bị Nagumo ngăn lại.
"Đừng có chạy đấy nhé"
Hắn nhìn cậu, lần này thì mặt hắn với cậu có hơi gần. Với khoảng cách như vậy thì càng làm tim hắn đập mạnh hơn. Lâu rồi chưa có ai lo lắng cho hắn đến mức vậy.
"À ừm"
Đi đến chỗ cái xác của tên xài độc vừa rồi, lục lọi một lúc thì cuối cùng cũng tìm ra được lọ thuốc cuối cùng. Nhưng cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, cầm máy lên thì là của Asaki gọi.
"Asaki. . anh muốn gì?"
[A! Là em nè]
Một chất giọng thân thuộc phát ra từ đầu giây bên kia, Uzuki chứ chết đứng khi nghe giọng nói đó.
[Anh Kei, cha đầu buồi đó lại bắt anh làm chuyện anh không thích à?]
"G-Gaku. . .!"
Hắn sững người lại.
"Đầu buồi? Chú mày đúng là vô học mà"
Bên kia thì Gaku đang bị trói chặt trên chiếc ghế, khuôn mặt hiện rõ một vài vết thương mới do mới bị đấm. Nhưng nhìn sắc mặt nó thì giống như chẳng mấy bận tâm vậy.
"Chết đi"
Gaku phun một giọt nước miếng lên mặt gã.
"Yay! Hai điểm!"
Một tiếng bốp rõ đau phát ra từ đường dây bên kia, Uzuki hoảng hồn liền nói lớn.
"Gaku! Đừng kích động hắn ta!"
[Ta biết cậu mà Kei, lại suy nghĩ linh tinh rồi lãng phí thời gian tiếp chứ gì? Thế nên mới nói, công việc của một người anh trai là thúc đẩy cậu em ngờ nghệch của mình đấy]
Chỗ bên kia thì Gaku nằm bẹp dí dưới đất, toàn thân run rẩy vì đau sau cú đánh vừa rồi.
[Gọi lại cho ta khi cậu đã giết song Kindaka, đừng làm ta thất vọng hơn nữa]
Cúp máy, Uzuki đứng lặng người nhìn chiếc điện thoại. Dù qua cái nhiệm vụ này, hắn có thể thấy rõ Kindaka không phải là người xấu, nhưng nếu không giết, Gaku sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Vậy thì chỉ còn một cách,
Giết chính mình.
Khoảng khắc hắn làm rơi cái lọ thuốc giải xuống, Kindaka với tốc độ nhanh chư chớp đã chạy đến và chộp lấy thuốc giải. Trong lúc cứ tưởng mình sẽ bị giết, ông ấy đưa nó lại cho Uzuki. Rồi vì độc mà hộc máu lăn ra ngất.
Uzuki như hóa băng đứng nhìn cái xác và vũng máu, tâm trí hắn hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy trên hai gò má hắn. Cả ba người đứng đó mà bất ngờ.
Trong lúc đó, Nagumo đứng đằng sau cất giọng lên.
"Uzuki, mày rõ ràng là cố ý"
Như một cái chớp mắt, hắn rút cây roi được giấu từ đầu mà vung ra chỗ Nagumo, cậu nhảy lên để né đòn. Mấy bức tường chung quanh cũng đã bể nát sau trận đòn vừa rồi.
"Nagumo. .!"
Hắn khi nhận thấy cậu đứng thừng thừng ngay trước mặt hắn, Uzuki dường như chẳng thể vung ra đòn tiếp theo. Hắn cắn môi rồi quay người chạy đi về phía trước. Sakamoto với Akao chạy đến, chứng kiến cảnh trước mắt. Nagumo sau đó quay người lại bảo rằng cậu sẽ bám đuôi Uzuki, nhưng chẳng để hai đứa bạn mình ngăn thì cậu đã chạy theo dấu vết của hắn.
-
Tiếng chạy, tiếng thở dốc. Khi đã đến gần, cậu ngay lập tức vòng tay kẹp chặt cổ. Uzuki mất phương hướng rồi ngã xuống cậu ngồi trên người hắn rồi chĩa súng thẳng vào mặt hắn.
"Trả lời tao Uzuki, là nãy mày cố ý đúng không?"
"Ừ. ."
Tiếng thở hồng hộc từ hắn, Nagumo hơi chau mày, dù khi cậu quan sát đúng là hắn cố ý để làm điều đó. Nhưng lại không phải vì để giết Kindaka.
"Mày. . không hề có ý định giết Kindaka"
Hắn đơ mặt, cậu ta dường như đọc thấu được suy nghĩ của hắn vậy. Nagumo rời khỏi người hắn rồi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào góc tường. Còn Uzuki thì nằm ngửa nhìn lên.
"Cậu. . không giết tôi sao?"
"Vốn dĩ tao chẳng đuổi theo để giết mày, chỉ là để làm rõ một số chuyện"
Hai người im lặng, chẳng ai nói tiếp cả. Uzuki nằm trầm tư một lát rồi đột nhiên ngồi dậy.
"Gia đình tôi đanh bị bắt làm con tin"
"Hửm?"
Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Nếu tôi không giết Kindaka, thì Gaku sẽ bị giết. Thằng bé mới chỉ mười ba tuổi đầu, tôi coi nó như em trai ruột của mình vậy"
Cậu im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng.
"Kể cho tôi nghe hết sự tình đi"
Hắn quay qua nhìn cậu, đôi mắt xanh lam hơi mở to. Trông mặt cậu lúc này khá nghiêm túc, dường như có một người chịu ngồi lắng nghe câu chuyện của hắn vậy. Và bây giờ, chỉ có hắn, và cậu.
"Chúng tôi lớn lên trong một cơ sở đào tạo trẻ mồ côi thành những sát thủ chuyên nghiệp, chúng tôi là vũ khí của Sát Đoàn. Là những kẻ không được sống một cuộc sống của chính bản thân mình. Asaki, anh trai tôi là người điều hành cái cô nhi viện ấy, luôn ép chúng tôi phải làm những điều phi lý đến cùng cực, ép tôi phải giết người, dẫu cho bản thân tôi chẳng hề muốn vậy"
Trong lúc đó, hai người liền nghe tiếng bước chân, không phải một, mà là nhiều người đang nhanh chóng tiến về phía chỗ của họ. Nagumo dần nhận ra tình hình liền định quay sang tóm lấy Uzuki chạy đi theo, nhưng trong chớp nhoáng đã bị bốn người bao vậy.
"Đứng yên!"
Bốn người họ chĩa súng vào hai người, Nagumo với Uzuki mà thuận theo bản năng giơ hai tay lên coi như đầu hàng.
"Các ngươi là ai?"
Nagumo hỏi.
"Uzuki và Nagumo, chúng mày đã bị bắt vì tội tình nghi giết hại Kindaka!"
"Ồ bất ngờ thật đấy"
"Khoan! Cậu ấy chẳng liên quan gì đến vụ này cả!"
Uzuki hét lớn, nhưng hình như vẻ mặt của Nagumo rất thản nhiên, dường như đã thủ sẵn kế hoạch trong đầu vậy.
"Nếu vô tội thì cứ ngoan ngoãn chịu trói, dám mảy may chống cự là đám tụi tao sẽ nổ súng ngay"
"Được. ."
Uzuki thả tay xuống, là dấu hiệu của đầu hàng. Nagumo khẽ liếc nhìn hắn, câu chuyện mà hắn vừa kể cho cậu hồi nãy, nếu xét về tình hình hiện giờ thì đó chắc hẳn là điều hiển nhiên mà Uzuki sẽ làm. Vốn đã sống một cuộc đời không phải bản thân mong muốn, nên con người ta sẽ rũ bỏ tất cả để tìm đến cái chết.
"Dẫu sao bấy lâu nay, tôi cũng đâu được tính là sống"
Hắn bước đến chỗ người đàn ông kia, trong khi hắn đang bị gã ta còng tay thì tiếng bắn súng vang lên. Chớp mắt một cái bốn người đàn ông kia đã ngục xuống, máu chảy ra khắp nơi. Uzuki bất ngờ, quay sang nhìn Nagumo thì liền bị cậu lôi mà chạy.
"Nagumo! Sao cậu lại làm vậy! Tại sao lại cứu tôi! Như vậy Sát Đoàn cũng sẽ săn lùng cậu đấy!"
Hắn chạy kế bên cậu, nói ra những lời mà mình có thể nghĩ ra được thể thuyết phục người con trai đi quay trở về lại con đường của cậu, để không phải vướng vào cái vụ này vì hắn.
"Tao chẳng biết nữa, nhưng mà, trong mắt tao, mày không phải là người xấu"
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại đụng tới trái tim của hắn.
-
Hai người đến một nơi xa lạ, nơi có những ngôi nhà bình thường và những tòa nhà cao chót vót, mây xanh không khí dễ chịu. Có lẽ sẽ trú tạm thời ở đây.
"Giờ mày muốn sao?"
Cậu dựa vào cửa xe bảy chỗ trông khá cũ kỹ mà hai người mới trộm được.
"Tôi. . phải quay về cô nhi viện Al-Kamar"
"Có lẽ hơi khó đấy, nếu vác cái thân đang bị Sát Đoàn truy nã về đến cái cô nhi viện kia, thì có khi không chừng chưa đến được mà đã bị thành viên của Sát Đoàn đột kích rồi đó"
Uzuki im lặng, Nagumo nói không sai. Bây giờ Sát Đoàn đang săn lùng hắn và cậu, giờ chỉ cần mọi nhấc cử nhấc động của hai người đều bị Sát Đoàn giám sát chặt chẽ.
"Nhưng, nếu tôi không về mọi người sẽ-"
Nagumo tạch lưỡi, nói thì hắn vẫn chẳng chịu ngộ ra một tí nào cả, thằng đần.
"Thôi được rồi, tao sẽ tìm cách giải thoát cho gia đình mày, song việc nhớ trả công cho tao một thùng pocky là được, vị nào cũng được nhưng là socola thì càng tốt"
"Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa!!"
Uzuki nói lớn.
"Cậu không biết Asaki đáng sợ đến mức n-"
"Này"
Nagumo liền cắt ngang lời của hắn, đôi đồng tử đen kia trầm xuống nhìn người con trai tóc trắng kia khiến hắn toát mồ hôi hột.
"Lúc nãy tao thấy mày vung roi về phía tao mà không chầng chừ, lúc đó cú đó khá mạnh đấy, xém nữa làm tao bị thương đấy. Có khi mày dùng nó lên thằng anh mày thì khả năng cao là sẽ thắng đấy"
"Tôi. ."
Hắn cứng họng, những câu mà hắn có thể nghĩ ra giờ đây đã nuốt trôi xuống cổ họng. Lúc đó nếu hắn không đánh rơi lọ thuốc ấy, thì có lẽ giờ đã không vướng vào vụ này, và giờ còn lôi kéo thêm người vô nữa.
Giá mà hắn đủ mạnh mẽ hơn.
Nagumo thấy hắn im bặt thì bắt đầu cảm thấy mình hơi quá lời, liền bào chữa bằng cách tiến đến cười thật tươi rồi vỗ vai hắn.
"Không sao, không sao mà, quên chuyện nãy tôi vừa nói đi. Dù gì lúc tôi nổ súng thì cũng đã dính vào vụ này rồi, xui thật nhỉ. Nào giờ hai ta lên xe và đi thôi"
Nagumo quay người, mở cửa xe định ngồi vào hàng ghế đầu tiên thì bị hắn kéo nhẹ áo khoác. Lúc xoay lại nhìn thì thấy hắn như đang bặm môi, muốn nói gì đó với cậu.
"Tôi. . xin lỗi"
Lần này Nagumo thấy áy náy thiệt rồi.
"Vụ đó gác lại đi, giờ lên xe đi"
Hai người lên xe, Uzuki ngồi ở ghế lái, thắt chặt dây an toàn và cũng không quên nhắc cậu trai tóc đen bên cạnh. Lúc cậu không để ý mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lúc đó hắn đã lén nhìn cậu.
'Nãy cậu ta vừa cười với mình, những lúc trầm lắng như thế này trông cậu ta trông xinh hơn hẳn'
Hắn khẽ cười nhẹ, rồi bắt đầu nổ xe, trên đường đi hai người chẳng nói gì cả. Hoặc là chẳng có chuyện gì để nói, Nagumo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ là chẳng có gì để làm nhưng thật chất cậu đang quan sát xem có kẻ nào của Sát Đoàn lẩn quẩn quanh đây không.
Cho đến khi xe đi đến gần một cửa hàng tạp hóa.
"Dừng lại"
"Hả?!"
Uzuki nhanh chóng đạp phanh đột ngột, dừng xe. Cậu tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
"Này đi đâu vậy! Chúng ta không thể để người khác phát hiện được!"
"Đừng lo! Tao đi mua tí pocky ấy mà!"
Sau một lúc thì cậu đi ra với túi đồ trên tay.
"Sẵn mua luôn đồ ăn luôn nè"
Cậu lấy ra thẩy cho hắn bánh sandwich rồi đi vào trong, cầm trên tay vẫn còn nóng hổi, có vẻ là vừa mới hấp song. Hắn xé vỏ bọc ra rồi cắn miếng.
'Ngon vãi!'
Cái bánh sandwich này khiến hắn thầm nghĩ chắc còn ngon hơn mấy loại đồ ăn dở thậm tệ ở JCC, Uzuki xoay qua thì thấy Nagumo chỉ ăn đúng thanh pocky socola.
"Đồ ăn của cậu đâu?"
"Hm? Đây nè"
Nagumo giơ ra một hộp pocky trước mặt hắn, vậy là vừa nãy bước vào cửa tiệm cậu chỉ mua đúng một hộp pocky với bánh sandwich cho hắn thôi ư? Giờ nhìn lại thấy ngại vl. Nghĩ là cậu không mang đủ tiền thì hắn liền mở cửa rồi xuống xe.
"Nagumo, đi với tôi"
"Hả? Đi đâu?"
"Mua đồ ăn cho cậu"
Uzuki lôi cậu xuống xe rồi hai người liền bước vào cửa tiệm tạp hóa đó, nhưng dù trong tiệm đó có trưng ra những đồ ăn bắt mắt thì ánh mắt của cậu cũng hướng về cái kệ pocky với đủ loại vị.
"Mua cho tao vị trà xanh này đi"
"Không được"
Mặt cậu xụ ra, thấy vậy thì hắn cũng đành thở dài. Sau đó là mua cậu cơm nắm với chút đồ ăn rồi thêm hộp pocky trà xanh. Nhưng Uzuki lại bắt cậu ăn mấy đồ ăn kia trước rồi pocky để sau cùng.
"Mày mua cho tao thêm thuốc say xe nữa à?"
Nagumo hỏi thì nhận lại được cái gật đầu từ Uzuki.
"Nãy thấy có tiệm thuốc nên ghé vào mua luôn"
"Ủa mà sao mày biết tao bị say xe?"
"Lúc trước xuống xe nghỉ chân thì tôi thấy biểu hiện của cậu mệt oải giống bị say xe, còn được Sakamoto đỡ nữa nên tôi cũng đoán mò ra được"
Cậu thưởng thức cơm nắm còn nóng hổi trên tay, phải thừa nhận là nó ngon gấp mười lần đồ ăn ở JCC. Nagumo trước giờ vẫn không hiểu nổi tại sao đồ ăn ở JCC dở đến mức muốn ói. Nếu mấy cửa hàng tiện lợi như này mà được đưa vào chi nhánh Sát Đoàn trên toàn quốc chắc hay biết mấy, mà cậu cũng đâu ăn nhiều đâu.
"Uống thuốc rồi thì thắt chặt dây an toàn đi, bắt đầu lên đường rồi"
"Biết rồi ông già"
Nagumo ngả lưng ra ghế, lúc đó hắn có khẽ liếc nhìn qua, áo khoác của cậu bị tuột xuống một bên, cậu mặc chiếc áo đen ba lỗ, để lộ vai trắng muốt với hình xăm khắc trên da cậu. Uzuki nuốt nước bọt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khởi động xe.
Trên đường đi thì hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau, Nagumo thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này là vì quá chán nên cậu nhìn ra ngoài ngắm mấy phong cảnh để thời gian trôi nhanh hơn thôi.
"Nagumo, gia đình cậu làm gián điệp đúng không? Thế sao không vào khoa hoạt đồng tình báo mà thay vào đó lại vào khoa ám sát?"
Đôi mắt tròn xoe chuyển hướng sang người ngồi bên cảnh.
"Ờm, thật ra thì trước đó tôi có học khoa hoạt động tình báo, nhưng khoa ám sát trông có vẻ vui vẻ hơn nhiều"
"Chỉ vậy thôi à. ."
Có vẻ vì thế mà cậu lại có thể cập nhập thông tin nhanh đến vậy, trên đường đi thì Uzuki cũng đã cố giảm tốc độ để cậu trai kia không bị say xe. Uzuki sau đó lại liếc nhìn qua cậu, trông như cậu sắp ngủ đến nơi rồi. Đôi mắt đen ấy bắt đầu trĩu nặng xuống rồi.
"Nhìn gì mà nhìn tao hoài từ nãy giờ vậy? Thích tao à?"
Nagumo nói khiến hắn giật thót tim, xém chút nữa là đạp phanh.
"Tại tôi thấy cậu im lặng suốt nên lâu lâu quay ra kiểm tra xem như nào"
Nagumo hơi híp mắt lại, nhìn Uzuki. Hắn có thể cảm thấy bụng mình co thắt lại và tim thì đập nhanh hơn, mồ hôi thì chảy trên trán. Nhưng sau đó là một tiếng phì cười trấn an hắn.
"Xe sắp hết xăng rồi, tìm một chỗ nào đó đổ xăng đi"
Nagumo nói, Uzuki giờ mới nhận ra sau đó tấp vào một khu đổ xăng ngẫu nhiên.
"Tao không biết đổ xăng đâu đó"
"Đợi chút, tôi nghĩ là mình làm được"
Sau khi đổ song với tính tiền thì Nagumo nhìn trong ví mình dần cạn kiệt tiền. Sau đó thở dài một hơi.
"Song luôn, tao sắp hết tiền rồi"
Uzuki mở thử cốp xe ra, thấy bên trong chất đống những hộp cát tông và một thanh kiếm?
"Vậy bán đỡ mấy cái này đi"
Thật ra thì có tiền nhưng cũng không đáng kể là bao.
"Ê Uzuki! Luộc xe mấy thằng đó đi! Bán là có mớ tiền đó!"
Nagumo nói lớn khi bị một chiếc xe đen và một đám người của Sát Đoàn cầm súng dí theo. Hắn đôi lúc thấy cậu trai tóc đen phởn dữ, dường như là luôn trong trạng thái vui tươi với mọi hoàn cảnh.
Và cứ thể hai người họ cứ chạy trốn mà chẳng hề có điểm đưng, nhưng cuộc sống vô định ấy chẳng hề kéo dài được lâu.
^
'Có lẽ là cắt đuôi được rồi'
Gã đàn ông dựa vào tường, gã thở hổn hển, toàn thân run rẩy và đôi chân tê tái vì chạy quá nhanh. Một tay gã ôm lấy bả vai, nơi máu chảy ồ ạt ra, vết máu thấm dần lên trên chiếc áo khoác da đen của gã.
Khi gã lén nhìn ra ngoài xem tên đó đã đi chưa, thì một nhát dao cứa sâu vào động mạch cổ. Rồi gã ta ngã xuống và chết tại chỗ. Máu văng một chút lên gương mặt của Nagumo, đôi mắt lạnh tanh nhìn cái xác chết dưới chân. Rồi sau đó tự tay xoắn tay áo lên mà phi tang chứng cứ.
"Lần này cũng cảm ơn cậu nhé"
Gã đưa cho cậu phong bì tiền, Nagumo nhận lấy rồi đút vào túi áo khoác.
"Hay là đừng hành nghề tự do nữa, đến chỗ tôi làm luôn đi"
"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu làm cho tư bản"
Cậu nói song rồi đóng cửa một cái rầm, gã đàn ông ngồi trên ghế tạch lưỡi một cái. Một thằng nhân viên đầu trọc của gã tiến tới hỏi.
"Thằng ôn con đó là ai vậy ạ?"
"Những tên đến chỗ ta tìm việc, đa phần vì một lý do nào đó nên bị Sát Đoàn truy đuổi. Mà thằng nhóc đó giỏi thì nhận thôi, quan tâm ba cái đó làm gì"
Nagumo bước trên nền gạch lát đá của thành phố, tìm đại một nhà vệ sinh công cộng nào đó mà rửa mặt. Sau đó mang cái bản mặt bị ướt trở về căn nhà cũ kĩ bị bỏ hoang kia.
Cạch.
"Hà, tự nhiên đổ mưa cái rào"
"Mừng cậu về nhà, Yoichi. Tôi không hay trời đang mưa luôn đấy"
Hai người họ đã chạy trốn trong suốt một năm qua, họ lựa một căn nhà cũ kĩ tồi tàn bị bỏ hoang mà trú ở tạm thời. Nagumo nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn.
"Bữa tôi hôm nay nhìn đã ghê ha, Uzuki"
"Tôi tìm thấy kho lương thực ở sân sau nên-"
Hắn liền để ý thấy vệt máu trên ngón tay cậu, rồi liền lập tức nắm cổ tay cậu giơ lên để xem rõ hơn.
"Máu. . Cậu lại đi giết người hả, Yoichi!"
'Chết cha, quên rửa bà nó rồi'
Nagumo cố tránh né ánh mắt hắn bằng cách xoay mặt đi, hoặc là tránh để bị hắn hét vào mặt.
"Tôi đã bảo rồi! Giết người sẽ để lại dấu vết! Nếu Sát Đoàn tìm ra chúng ta-"
"Tôi xóa hết dấu vết rồi, không có sao đâu!"
"Vấn đề không nằm ở đó. ."
Nagumo chau mày lại, thật sự cậu đã cố giải thích rằng việc mà hắn muốn giải thoát cho gia đình hắn ở cô nhi viện thì phải cần rất nhiều tiền. Nhưng với một người theo trường phái không giết chóc như Uzuki thì dường như tất cả những lời giải thích của cậu đều công cốc.
"Chúng ta có thể che giấu danh tiếng rồi tìm việc mà. .!"
"Chút éc vậy thì có mà chết sớm, mày quên mục đích ban đầu của mày là gì rồi à?! Chúng ta phải quét sạch Al-Kamar để cứu bạn mày! Mà ở đó có tận hai mươi tên sát thủ lão luyện đang trần thủ! Còn chúng ta thì sao?! Thiếu nhân lực kể cả vũ khí thì lấy gì mà đấu lại chúng!"
Uzuki nghe vậy cũng chẳng biết lấy lời cãi cho lại làm sao, hắn nuốt nước bọt, nhìn cậu con trai đang nhăn mày nhăn mặt kia. Hắn hơi bặm môi.
"Tôi. . Không muốn cậu chết, và cũng không muốn cậu giết người nữa"
Nagumo khựng lại một lúc, hơi nhướn một bên mày lên.
"Nói gì vậy, giờ muốn cứu bạn mày thì cũng phải giết hết đám người đó mà"
"Tôi biết chứ. . Nhưng đấy là cảm xúc thật của tôi, phải tước đi mạng sống của người khác để đổi lấy hạnh phúc của bản thân. Tôi không thể chịu được"
Nagumo chớp mắt vài cái, đôi mắt đen tròn xoe của cậu chớp vài cái, rồi cậu thở một hơi dài.
'Cái thằng cứng đầu'
Suy nghĩ ngây thơ của Uzuki, Nagumo đôi lúc nghĩ nó thật phiền não và lại rất bất khả thi, bởi lẽ, thế giới sẽ không đối xử tử tế với tất cả mọi người. Màn đêm buông xuống, trong lúc hắn đang say giấc nồng trong nhà.
Nagumo đi ra ban công rồi dựa người vào thanh chắn, cậu thả mình cho gió ôm lấy. Hôm nay trăng sáng hơn mọi thường, gió phả vào mặt cậu khiến mái tóc đen của cậu bay ngược về đằng sau, để lộ cái trán mà hay bị tóc mái che khuất, cậu hơi nheo mắt lại. Dạo này cậu cứ có cảm giác cấn cấn trong người, cứ như linh cảm của cậu mách bảo rằng sẽ có một chuyện gì đó không lành sắp xảy đến, nhưng Nagumo chọn cách phớt lờ nó đi.
Tách.
Tiếng máy chụp, Uzuki đứng ở một góc tường khá xa, nói thật thì hắn biết vụ cậu trốn thức khuya rồi lẻn ra ngoài hoặc ban công rồi. Dù biết nhưng không nói, tấm hình đầu tiên mà hắn chụp lén cậu, cầm trên tay mà mân mê. Nhiều người khi có một cảm xúc "lạ" thì dường như theo bản năng sẽ phủ nhận nó.
Nhưng Uzuki thì trái ngược lại.
^
"Đã tìm ra vị trí của Uzuki Kei rồi ạ, cậu ta hiện đang ẩn náu ở vùng Tohoku với Nagumo Yoichi, kẻ đã cùng bỏ trốn vào lúc ấy. Ngoài ra, có thông tin còn cho rằng Nagumo Yoichi đang nhận những yêu cầu ám sát bất hợp pháp ở nhiều khu vực"
Asaki thở dài một hơi, cứ nghe đến cái tên "Nagumo Yoichi" thì lại làm gã ta khó chịu.
"Nagumo Yoichi. . Đấy là thằng đã dụ dỗ Kei đúng không? Thứ sâu bọ rác rưởi"
-
"Lâu rồi không gặp, nhiệm vụ hôm nay của cậu đây"
Nagumo cầm lấy tờ giấy, nhìn lướt qua những dòng chữ đen trên đó. Đôi đồng tử của cậu hơi giật giật, bất chợt trong đầu cậu nhớ lại câu nói hôm qua của Uzuki.
"Tôi. . Không muốn cậu chết, và cũng không muốn cậu giết người nữa"
Cậu đưa lại tờ nhiệm vụ cho gã.
"Thôi, tôi không nhận, đột nhiên hết muốn làm à"
Cái điệu giọng pha một chút cợt nhả vô đó, khiến gã đàn ông ngồi trên ghế hơi nhăn mặt lại. Nhưng sau đó cũng níu cậu lại để nói về nội dung của nhiệm vụ, bởi gã biết chắc rằng nãy giờ cậu cũng chẳng đọc nội dung trong đó. Nhưng nhiệm vụ lần này thì khác hoàn toàn so với mấy nhiệm vụ lần trước.
Chỉ là hộ tống con gái chủ tịch của một công ty lớn đến địa điểm an toàn.
Nagumo hơi nheo mắt lại, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Được, tôi sẽ nhận. . Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng"
Ting!
Uzuki cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Nagumo.
Tao sẽ đi 2-3 ngày để trấn tĩnh lại, đừng có chết sau khi tao quay về đó
(^• ω •^)
'Yoichi lại. .'
Uzuki để điện thoại xuống, sau đó thì ngồi tư duy đa chiều (overthinking) rồi tự dằn vặt bản thân.
'Đây là lỗi của mình, là mình đã khiến cậu ấy phải vấy bẩn đôi tay, trong khi bản thân lại trốn chui trốn nhủi ở nơi đây. Mình đúng là một thằng hèn'
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh, cùng với một giọng nói thân thuộc mà Uzuki không bao giờ muốn gặp lại.
"Cậu sống được ở cái xó dơ dáy này hay thế nhỉ?"
Đôi đồng tử xanh lam co lại, hắn giật thót mình quay người lại.
"Asaki. . Sao anh tìm được tôi?!"
"Kết thúc chuyến phiêu lưu này được rồi đấy Kei, mau quay về Al-Kamar đi"
"Tôi không về, và cũng sẽ không phục tùng anh nữa!!"
Gã ta thở dài, nhìn đứa em trai lâu ngày không gặp, giờ thì ngông đến thế rồi.
"Kei, cậu thích Nagumo Yoichi đúng không?"
Uzuki khựng lại, mặt hắn trắng bệch ra, hắn lùi lại một bước. Đôi đồng tử hơi co giật.
"L-làm sao anh biết. .?!"
"Có gì mà tôi không biết chứ, Kei"
Asaki gãi đầu, như vậy thì chắc chắn sẽ làm đứa em trai của mình phải cụp cái tai xuống, gã đã tính toán hết mọi thứ rồi.
"Thôi vầy đi, giết "một tay sát thủ lành nghề" là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho cậu. Nếu cậu làm được, ta thề sẽ trả tự do cho các bạn của cậu ở Al-Kamar, và cả cậu con trai mà cậu thích nữa"
Hắn liếc nhìn người đối diện, rốt cuộc thì chẳng còn đường lui nào nữa. Nếu kết thúc được chuyện này, hắn sẽ được toàn tụ với gia đình của mình ở Al-Kamar và hắn có thể sống cùng với Nagumo và mọi người. Dù tới tận bây giờ hắn chưa thật sự cố ý giết một ai cả.
Tiếng xe lăn bánh trên đường, Nagumo ngồi trên xe rồi nạp đạn cho khẩu súng, cậu lấy mũ áo khoác trùm đầu lại. Đôi mắt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa kính xe. Kết thúc vụ này và cậu sẽ giải nghệ.
'Mục tiêu sẽ đi ngang qua cây cầu này vào khoảng năm giờ sáng, liệu mình có thể giết được không?'
Hắn núp trên một chỗ cành cây cao, gió thổi làm áo khoác hắn phồng lên. Cây cầu này vốn đã cũ, hiếm khi một ai đi qua cây cầu này vì bên kia cũng chỉ là một nơi hoang vu và ẩn nấp nhiều sát thủ hoặc là mấy tên côn đồ.
'Không mình phải làm được, mình không muốn mãi là kẻ được bảo vệ'
"Này! Sao lại đi đường này? Trong kế hoạch có như vậy đâu?"
Nagumo bất ngờ lên tiếng khi chiếc xe đi đến một cây cầu đằng trước.
"Đây là lệnh của giám đốc! Mà cậu để ý lộ trình làm gì, cứ việc giết hết kẻ địch là được"
Trong giọng gã ngồi trên ghế lái xe có chút khả nghi, cậu cũng chẳng mất bao lâu để nhận ra có gì sai ở nhiệm vụ lần này.
"Dừng xe ngay! Có gì đó không đúng!"
Bùm!
"Này, ông đem khách hàng chạy mau! Tôi sẽ xử bọn chúng!"
Nagumo nhảy ra khỏi xe, chạy nhanh đến kẻ địch, hắn ta nhanh chóng vung chân làm cậu không kịp phản ứng mà bị đá thẳng đến cây cầu. Cậu khụy xuống, chống một tay xuống tạo ma sát để giảm lực.
'Nhanh quá'
Chưa kịp định lại tình hình thì một vật sắc nhọn phi thẳng đến chỗ cậu, Nagumo nhảy qua để tránh nó.
'Trông vũ khí đó hơi quen quen'
Khi kẻ địch tiến lại gần, cậu rút con dao ra định đâm thẳng vào mặt thì hắn lại né được, mũ trùm đầu bị rách và khuôn mặt của hắn ta lộ ra ngay sau đó.
Mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam.
'Uzuki Kei. .!'
Nagumo khựng lại, lùi một bước, hắn ta nhân cơ hội mà đâm thẳng con dao vào người cậu. Uzuki mở to mắt, hắn nhận ra người mà hắn vừa đâm vào là người mà đã cùng hắn chạy trốn suốt một năm qua.
Là người mà hắn yêu.
Uzuki rút dao ra, Nagumo chân cố đứng vững, lấy thanh chắn của cây cầu cũ kĩ mà dựa vào. Hơi thở cậu đứt quãng, chẳng còn nhiều thời gian nữa. Uzuki đứng hóa đá ở đó nhìn cậu, hơi thở hắn dần trở nên nặng nhọc. Đôi đồng tử xanh lam co lại, sự hoảng loạn của hắn dần tăng cao.
"Yoichi, tại sao. . lại ở đây. ."
"Kei. ."
Tầm nhìn cậu mờ dần, chẳng hề thấy rõ được mọi vật chung quanh.
"Tôi, rất muốn thấy cậu thay đổi thế giới này như thế nào. . nơi những người tử tế có thể luôn sống đúng. . với bản chất của họ"
Môi cậu cong lên, cười với hắn lần cuối. Và rồi cậu ngả người, để cho thân thể mình thả mình rơi xuống dòng sông bên dưới cây cầu. Uzuki đã chạy đến, với tay ra, muốn ngăn cậu lại. Nhưng hắn trễ rồi. Đôi tay hắn bám chặt vào thanh chắn, nước mắt trào ra, hắn chẳng nghe thấy tiếng gì nữa cả, dường như mọi thứ chung quanh hắn đều như là tiếng nhĩu vậy, kể cả tiếng hét của hắn.
"Cậu không có quyền được buồn"
Asaki bước đến, thảnh thơi, tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của gã ta.
"Tất cả đều là do sự lựa chọn ngu ngốc của cậu đã dẫn tới kết cục này, thế nên đừng mong cầu bình yên nữa"
"Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi thế giới này đâu"
Đêm đó, cái chết của Nagumo. Uzuki Kei không còn quan thế giới này ra sao nữa. Bước vào cô nhi viện, hắn đã giết tất cả ba mươi tư người một cách bừa bãi. Bao gồm cả nhân viên tại Al-Kamar, người của Sát Đoàn, nhân viên văn phòng và cả lao công tại đây.
Khi xác chết nằm rải rác dưới sàn, hắn với thân hình bê bết máu, đứng trước căn phòng cuối cùng. Uzuki mở cửa ra.
"Kumanomi, Haruma, Gaku, Gozu, Tenkyu"
"Anh về rồi"
Ở cây cầu đêm hôm đó, không chỉ có một người chết, mà là đã có tới hai người chết.
Một người thì gieo mình xuống sông mà chết.
Người còn lại thì chết về phần linh hồn.
Từ cái đêm hôm đó, Uzuki Kei luôn căm ghét sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com