Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con nhóc lạc đường

Trời tháng Sáu đổ cơn mưa lác đác. Mấy giọt nước rơi trên mái tôn cũ kỹ vang lên những âm thanh nhức đầu, lạnh lẽo và vô tình. Căn phòng trọ rộng chưa đến mười mét vuông, tường loang lổ, mùi ẩm mốc chen lẫn với mùi mì gói rẻ tiền còn dang dở trên bàn.

Jeon Jungkook ngồi bó gối trên sàn, đầu cúi thấp, mái tóc ướt vì mưa vẫn chưa khô.

Tờ giấy báo trượt đại học bị vo tròn quăng vào góc phòng. Anh đã thi ba năm liên tiếp. Ba năm sống trong ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. Và giờ đây... mọi thứ chỉ còn là một dấu chấm hết nhòe nhoẹt trong cơn mưa Seoul.

Chiều nay, cha anh đã nói thẳng:

"Tao không nuôi một đứa vô dụng. Đi đi. Cút khỏi cái nhà này."

Không một đồng dắt túi, Jungkook bắt xe buýt ngồi hàng tiếng đồng hồ, mang theo chiếc balô rách và vài bộ quần áo cũ, xin tá túc lại căn phòng trọ của một người bạn cũ, người vừa rời thành phố vì vỡ nợ.

Căn phòng trống hoác, không giường, không bàn ghế, chỉ có một sợi dây dù treo lủng lẳng móc trên trần, chắc bạn anh từng dùng để phơi đồ.

Jungkook nhìn nó, cười nhạt. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu như một lời thì thầm ác quỷ:

"Nếu mày chết, ít nhất cũng không còn làm phiền ai nữa. Không còn gánh nặng. Không còn thất bại."

Anh đứng dậy, bước tới góc phòng. Sợi dây vẫn treo đó, lung lay theo từng cơn gió rít nhẹ qua khe cửa. Tay Jungkook run lên khi cầm lấy nó. Anh cột thành một nút thắt... từng động tác chậm rãi, cẩn thận.

Trong đầu anh hiện lên những gương mặt: mẹ khóc, ba giận dữ, thầy giáo dạy thêm thở dài, bạn bè lần lượt rời đi.

Chỉ có một câu duy nhất vang lên rõ ràng trong lòng:

"Mày không đáng sống."

Anh leo lên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, dây đã sẵn trên cổ. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tay anh bắt đầu run... nhưng không tháo dây, mà giữ chặt hơn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Nhưng ngay lúc ấy,

Cộc! Cộc!



Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Jungkook giật mình.
Anh chần chừ vài giây, rồi kéo chốt cửa, phần vì tò mò, phần vì... không biết bản thân vừa từ chối cái chết hay đang hoãn nó lại.

Cửa mở ra.

Trước mặt anh là một con nhóc, ướt sũng, tóc tai rối bời như tổ quạ, hai mắt đỏ hoe vì khóc, tay ôm chặt một chiếc cặp nhỏ. Cô bé không quá lớn, chắc chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Nhìn thấy anh, nó bật khóc to hơn.

"Anh ơi... em bị lạc đường... Em... em không tìm được mẹ..."

Jungkook đứng chết trân.
Cơn tức giận vừa bị kéo lên tận cổ họng bỗng bị nghẹn lại. Anh chẳng biết nên nổi điên hay... thở dài.

"Nhóc từ đâu đến? Ai đưa đến đây? Sao lại gõ đại phòng người ta thế hả?"

Cô bé không trả lời, chỉ tiếp tục khóc, vừa nói vừa nấc:

"Đi chung với mẹ... rồi lạc... ai cũng lạ... em sợ..."

Tiếng nấc của nó nhỏ dần, rồi đột nhiên ngồi thụp xuống hiên nhà, hai tay ôm đầu gối. Dáng vẻ nhỏ bé, ướt nhẹp và tội nghiệp khiến Jungkook thấy như có thứ gì nghẹn ngang trong cổ.

Anh đảo mắt nhìn quanh hành lang trọ, chẳng có ai, dãy nhà im lìm, mưa vẫn rơi. Cô bé lạ mặt này, giữa một khu trọ tồi tàn chẳng mấy ai sống, như thể từ trên trời rơi xuống.

Jungkook thở hắt.
Chết cũng không xong. Sống thì lại phải dính thêm chuyện bao đồng.

Nhưng... bỏ mặc thì cũng không nỡ.

Anh bực mình gắt khẽ:

"Vào đây. Ướt nhẹp như con chuột lột."

Cô bé ngước nhìn anh, ngơ ngác, như không tin mình vừa được cho vào.

"Nhanh. Đừng bắt tôi nói hai lần."

Cô bé đứng lên, chân đi khập khiễng, rõ ràng bị trượt té đâu đó. Jungkook kéo chiếc khăn tắm cũ vắt trên dây, ném cho nó:

"Lau mặt đi. Làm ơn đừng khóc trong phòng tôi nữa."

Căn phòng lại trở nên chật chội hơn.
Mùi mưa, mùi quần áo ẩm, và giờ là mùi con nít, thứ mùi ngây thơ, vụng về, đầy nước mắt và nỗi sợ.

Jungkook ngồi xuống ghế, chống tay lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com