Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn kịp

Cả ngày hôm đó, Jungkook vẫn đi làm như thường.

Anh đến tiệm net đúng giờ, mặc đồng phục, lau dọn khu máy, nhận thẻ từ khách, nạp giờ, đổi ghế, chỉnh tai nghe, hỗ trợ máy in. Vẫn là những công việc quen thuộc đến mức có thể làm trong vô thức.

Và thực ra... anh đang làm bằng vô thức thật.

Từ lúc mở mắt ra sáng nay, câu nói của mẹ vẫn cứ lặp lại trong đầu:

"Ba con bệnh rồi... Mẹ sợ đây là lần cuối."

Dù tay anh đang bấm bàn phím nhập mã máy...
Dù tai nghe khách phàn nàn chuyện mạng yếu...
Dù mắt vẫn nhìn màn hình khách đặt chỗ...

Trong lòng anh như bị ai bóp chặt.

Lúc nghỉ trưa, Jungkook ngồi ở băng ghế sau tiệm, cầm hộp cơm đơn giản chỉ có trứng chiên và rau xào. Anh ăn từng đũa, nhưng vị như nhai giấy.

Một anh đồng nghiệp ngồi gần, vừa ăn vừa nói:

"Ê hôm nay mày sao trầm vậy? Có chuyện gì hả?"

Jungkook lắc đầu.

"Không sao."

Nhưng trong đầu anh, là hàng loạt câu hỏi:

"Nếu mình về... ba có muốn gặp không?"

"Nếu mình không về... lỡ đâu thật sự là lần cuối thì sao?"

"Mình có đủ can đảm không? Có sẵn sàng nghe ông ấy trách mắng, thậm chí đuổi thẳng mặt không?"

Chiều tối.
Tan ca. Trời đổ mưa nhẹ.

Jungkook bước ra khỏi tiệm net, đứng dưới mái hiên, nhìn từng giọt mưa rơi tí tách xuống đường.

Anh rút điện thoại.
Màn hình trống trơn. Không ai nhắn. Không ai gọi.

Chỉ có một tin nhắn cũ từ mẹ, vẫn còn nguyên:

"Nếu con không thể về... thì ít nhất cũng nhắn cho mẹ một câu."

Anh lặng người nhìn dòng chữ.

Mưa lất phất. Gió lạnh.
Tim anh thắt lại.

Jungkook đứng yên rất lâu.

Rồi cất điện thoại, kéo nón áo sơ mi trùm đầu, bước đi dưới mưa, không che dù.

Không biết đi đâu.

Chỉ là... muốn đi một chút. Để suy nghĩ. Để thoát khỏi chính mình.



Về đến phòng trọ, trời đã tạnh mưa.

Jungkook mệt rã rời.
Quần áo ướt sũng, lưng áo dính vào da, lạnh và nhờn. Nhưng anh chẳng buồn thay đồ. Cũng không mở đèn.

Anh chỉ bước vào phòng, đặt túi xuống, cởi giày, rồi nằm vật ra chiếu.

Không bật quạt. Không đắp mền.
Chỉ nhắm mắt lại, để cho đầu óc thôi quay cuồng với những điều mẹ nói.

"Mình có nên về không? Hay cứ để mọi thứ như nó vốn dĩ đứt rồi thì thôi..."

Vừa định chợp mắt.

Điện thoại rung.

Anh nhấc lên, màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc:

[Amie 🐰]
"Anh ơi. Ngày mai em muốn đi chơi với anh được không?"

Chỉ một dòng tin nhắn.

Nhưng trái tim Jungkook chợt nặng hẳn.

Anh đọc lại lần nữa.

"Ngày mai..."

Ngày mai...
Chính là ngày anh định sẽ về nhà, ghé qua nhìn ba, dù chỉ là một lúc.

Anh đã nghĩ sẽ bắt chuyến xe sớm, đến trước buổi trưa, chỉ ngồi ngoài sân cũng được.
Không cần nói gì.
Chỉ cần thấy ông vẫn còn thở.
Là đủ.

Nhưng giờ đây, Amie lại nhắn.

Cô bé nhỏ. Lúc nào cũng ngóng anh như ánh sáng trong ngày.
Có thể đã háo hức cả tuần chỉ để gom đủ dũng khí... nhắn cái tin đó.

Jungkook ngồi dậy.

Căn phòng im lặng.
Tiếng đồng hồ treo tường lách tách.
Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt chiếu hắt lên góc tường cũ bạc màu.

Anh mở màn hình lại lần nữa.

Tay gõ vài ký tự.
Rồi... xoá.

Gõ lại.
Rồi xoá tiếp.

Anh thở ra thật dài.

Giữa một bên là quá khứ chưa kịp chữa lành.
Một bên là hiện tại chưa dám gọi tên.

Anh biết...

Dù chọn bên nào, người còn lại cũng sẽ buồn.

"Mai... mình sẽ đi. Về nhà.
Nhưng sẽ quay lại sớm.
Vì nếu Amie chờ, mình không thể không tới."

Jungkook đặt điện thoại xuống.
Không nhắn lại.

Chỉ nằm xuống, lặng thinh, để trái tim mình lặng đi một chút...
...trước khi buộc phải đưa ra một lời từ chối cho một người.



Jungkook cầm điện thoại, gõ lại một lần nữa, lần này anh nhấn gửi thật:

[Jungkook]
"Mấy giờ em muốn đi?"

Chưa đến một phút sau, điện thoại rung lên:

[Amie 🐰]
"Tầm 7g tối ạ, tại em muốn đi buổi tối cho mát mẻ với có đèn đẹp nữa 😚"

Jungkook nhìn tin nhắn ấy rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.

Thật tốt.

Anh tính nhẩm trong đầu.
Nếu sáng mai dậy sớm, bắt chuyến xe đầu tiên về quê, ghé thăm ba, chỉ cần không nấn ná lâu, thì đến chiều là anh có thể quay lại thành phố.
Tan làm lúc 4 giờ, lên xe khoảng 5 giờ... là vừa kịp đến đón Amie.

Vẫn kịp.

Anh dựa người vào tường, nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày... tim anh không nặng trĩu.

Anh sẽ về thăm ba.
Anh sẽ đến đón Amie.
Anh không chọn bỏ ai cả.

Chỉ cần cố gắng một chút.
Chỉ cần chạy nhanh hơn một chút.
Là có thể giữ trọn tất cả.

Sáng mai, sẽ là một ngày thật dài.
Nhưng giờ thì...

Jungkook nằm xuống, kéo mền lại, và ngủ một giấc yên bình đầu tiên sau nhiều tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com