14
Tầm 8 giờ tối, căn penthouse rộng lớn bắt đầu sáng đèn.
Mùi canh nóng và thịt kho lan khắp bếp, tiếng nồi niêu lạch cạch vang lên đều đều, hoà cùng tiếng TV từ phòng khách đang phát bản tin buổi tối.
Amie đang ngồi học ở bàn ăn, sách vở trải gọn gàng, bên cạnh là ly sữa ấm chưa uống hết và chiếc tablet đang phát dở bộ phim Hàn cô yêu thích. Cô lén ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 8 giờ, thường giờ này anh đã ra ngoài từ lâu rồi...
Nhưng bất ngờ
Cạch.
Tiếng cửa phòng trên lầu mở ra.
Jungkook lững thững bước xuống cầu thang, vẫn còn chút lơ mơ sau giấc ngủ dài từ chiều. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, bên dưới là quần thun tối màu, tóc còn hơi rối, vài lọn sụp xuống trán, trông vừa lười biếng, vừa... hấp dẫn một cách rất bản năng.
Bắp tay săn chắc lộ ra rõ ràng theo từng bước chân.
Vẫn là Jeon Jungkook đầy khí chất và bất cần, nhưng lúc này lại mang theo chút gì đó... đời thường hơn, gần gũi hơn.
Amie ngồi đó, tay khựng lại trên trang vở, mắt vô thức liếc nhìn anh.
Hôm nay... anh ăn tối ở nhà sao?
Hiếm có. Rất hiếm.
Mẹ kế, từ trong bếp thò đầu ra, vừa đảo món vừa cười hiền:
— "Jungkook hả con, mau ngồi vào bàn đi, mẹ làm sắp xong rồi."
Jungkook đưa tay lên dụi mắt, giọng khàn vì mới ngủ dậy:
— "Ừm."
Anh kéo ghế ngồi xuống, đúng bên cạnh Amie, một vị trí trước giờ vốn thường... để trống.
Amie cúi đầu thấp xuống hơn, tim đập mạnh.
Ngồi gần quá...
Không ai nói gì. Không khí yên ắng.
Chỉ có tiếng bếp lách tách và vài đoạn đối thoại trong phim còn đang phát trên tablet.
Bất chợt, Jungkook nghiêng đầu nhìn qua.
Anh thấy chiếc tablet đang mở phim, thấy quyển vở cô đang viết dở, và... thấy cả khuôn mặt đỏ ửng vì căng thẳng của Amie.
Anh khẽ nhếch môi, chống cằm hỏi:
— "Coi phim gì đó?"
Amie giật mình, tay vội tắt màn hình:
— "Dạ... không có gì đâu ạ..."
Jungkook híp mắt, cười khẽ:
— "Phim tình cảm nhảm nhí đúng không?"
Amie mím môi, không dám nói.
Nhưng Jungkook không gắt, cũng không cười giễu. Anh chỉ quay đi, ánh mắt vẫn lười biếng như thường ngày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, kiểu cong rất nhẹ... nhưng lại làm tim người ta đập mạnh.
Không khí trong phòng ăn tối nay có gì đó... lạ.
Không phải vì món ăn đặc biệt.
Không phải vì có khách đến chơi.
Mà là vì... Jeon Jungkook, người con trai gần như không bao giờ ăn tối ở nhà, lại đang ngồi tại bàn, mặc đồ ở nhà, tay gắp cơm như một người bình thường.
Bàn tay anh cầm đũa, tay còn lại tựa hờ lên bàn, mái tóc rối vẫn chưa chải lại nhưng lại vô tình khiến gương mặt góc cạnh của anh càng thêm nổi bật dưới ánh đèn ấm áp.
Cả nhà bất ngờ.
Ba Jungkook vừa uống ngụm canh vừa liếc con trai:
— "Dạo này biết về nhà ăn cơm rồi à?"
Giọng ông không nghiêm như mọi khi, mà pha lẫn chút nhẹ nhõm khó giấu.
Jungkook không ngẩng đầu, chỉ lười biếng đáp:
— "Nay lười ra ngoài thôi."
Ba anh bật cười, lắc đầu:
— "Dù lý do gì thì cũng là tiến bộ rồi. Ăn cơm nhà vẫn là tốt nhất."
Mẹ kế từ trong bếp mang ra đĩa thịt xào, nghe vậy cũng mỉm cười đầy hài lòng:
— "Mai mốt chịu về nhà ăn nữa thì mẹ nấu mấy món con thích. Ở ngoài đâu có sạch sẽ như ở nhà."
Jungkook không trả lời, chỉ gật khẽ, tiếp tục ăn.
Nhưng phía bên trái anh, Amie thì gần như không thể nuốt nổi miếng cơm trong miệng.
Tay cô run nhẹ, mắt nhìn xuống chén cơm, tai đỏ lên không kiểm soát được.
Vì anh ngồi quá gần.
Vì lâu lắm rồi, cả nhà mới ăn cùng nhau đủ người.
Vì... Jungkook đang ở đây, lặng lẽ, bình thường... và không quát cô như mọi hôm.
Amie không hiểu sao tim mình đập nhanh đến thế.
Chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Chỉ là anh ngồi đó, không làm gì cả, vậy mà lại khiến cả người cô lúng túng.
Bữa cơm tiếp tục trôi trong sự ngại ngùng vô hình.
Chỉ có ba mẹ là vẫn trò chuyện rôm rả.
Còn Amie... thi thoảng lại liếc trộm anh.
Và mỗi lần ánh mắt cô lỡ bắt gặp ánh mắt Jungkook, cô đều vội quay đi, giả vờ uống nước hoặc gắp thêm rau, tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com