20
Chạy băng qua hành lang, tiếng bước chân dội lên từng nhịp như tiếng gõ cửa vào lòng anh.
Jungkook không suy nghĩ, không phân tích, chỉ có một hình ảnh duy nhất trong đầu: Amie.
Và rồi...
Khi vừa rẽ vào khúc sau nhà vệ sinh nữ
cảnh tượng đập vào mắt khiến anh muốn nổ tung.
Amie bị ép vào tường.
Khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn về phía trước, tay đang giữ chặt chiếc áo bị bung gần hết cúc.
Ba tên khốn nạn đứng quanh, cười cợt.
Tên thứ ba vẫn còn giữ lấy mép áo cô.
Khoảnh khắc đó, thời gian như đông lại.
Jungkook không nói một lời. Không cần hỏi. Không cần nghĩ.
Anh lao vào như con thú bị kích động.
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt thằng cầm áo Amie, khiến nó ngã lăn xuống nền gạch, máu mũi bắn ra tung tóe.
— "MẸ MÀY!!!"
Tiếng gầm của Jungkook vang vọng cả khu hành lang.
Hai tên còn lại chưa kịp hoàn hồn đã bị Jungkook đấm tới tấp.
Mỗi cú đều mang theo sức nặng và cơn giận dồn nén bao lâu.
Không ai nhận ra đây là "trùm trường lạnh lùng" mỗi ngày chỉ hút thuốc và gác chân lên bàn.
Đây là một con thú đang bảo vệ con mồi bé nhỏ của nó.
Tên tóc nâu định đánh trả, nhưng bị Jungkook nắm đầu, đập thẳng vào tường.
Thằng còn lại la lên:
— "Mày điên rồi hả?! Là nhỏ đó chọc bạn gái tao trước!!"
Bốp!
Không nói nhiều, Jungkook tung một cú đá xoay ngang, khiến hắn ngã bật ra sau, rên rỉ không dậy nổi.
Đúng lúc đó, Taehyung cũng vừa chạy tới.
Nhìn thấy Amie ngồi sụp xuống đất, áo xộc xệch, ánh mắt sợ hãi,
anh lập tức lao vào đám còn lại, không cần hỏi lý do.
— "Mẹ tụi mày!! Dám đụng em của nó à?!"
Không khí lúc này nồng mùi máu và giận dữ.
Tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa dồn dập như một cơn cuồng phong ập đến nơi yên tĩnh nhất của trường.
Sau vài phút, cả ba tên kia nằm la liệt trên nền đất, không đứa nào dám hó hé.
Mặt mũi sưng tím, máu chảy đầy sàn.
Jungkook quay phắt lại.
Ánh mắt đỏ hoe, trán đầy mồ hôi,
Anh bước về phía Amie, cô gái nhỏ vẫn còn co rúm nơi góc tường, nước mắt ràn rụa, tay run run giữ lấy áo.
Anh ngồi xuống, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.
Giọng trầm khàn, nhưng đầy dịu dàng:
— "Amie... không sao nữa rồi. Có anh ở đây."
— "Amie..."
Jungkook khẽ gọi, nhưng cô không trả lời.
Cô vẫn ngồi co rúm trong góc tường, chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh phủ lấy đôi vai gầy đang run lên vì sợ.
Khuôn mặt cô bé úp vào hai đầu gối, tiếng khóc nức nở lặng lẽ vang vọng giữa khoảng sân lạnh lẽo.
Tiếng khóc yếu ớt ấy... như từng nhát dao đâm vào tim Jungkook.
Cô bé này...
Người mà anh từng hét vào mặt, từng hờ hững bước qua không thèm đoái hoài,
giờ đây lại vì một lỗi lầm không hề gây ra mà phải chịu cảnh nhục nhã đến vậy.
Phía ngoài, tiếng chân rầm rập vang lên.
Học sinh tụ tập lại rất nhanh, ai cũng hóng drama, xì xào đủ kiểu:
— "Ủa vụ gì vậy?"
— "Ai khóc kìa... có phải nhỏ lớp 10 hồi trước với Soojin không?"
— "Ê hình như là em gái Jungkook á!"
Taehyung và đám bạn thân Jungkook lập tức chắn trước cửa.
Một thằng bạn lớn tiếng:
— "Biến ra hết đi, không có gì để xem ở đây!"
Taehyung:
— "Tụi mày muốn làm lớn chuyện hơn à? Biến!"
Tiếng quát dứt khoát khiến đám đông chững lại, rồi lần lượt rút lui.
Chỉ còn lại vài bạn nữ cùng lớp Amie, khuôn mặt ai nấy đều hốt hoảng, lo lắng thật sự.
Một bạn nhanh tay chạy đi mượn áo thể dục, bạn khác lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Amie.
— "Amie à, đừng khóc nữa, có bọn mình ở đây rồi..."
Jungkook không nói gì.
Anh vẫn quỳ một gối xuống đất, cánh tay khẽ kéo Amie tựa vào lòng.
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lưng cô gái nhỏ.
— "Không sao rồi... ổn rồi Amie à."
— "Có anh ở đây. Không ai dám đụng vào em lần nữa đâu."
Tiếng khóc vẫn tiếp tục, khe khẽ nhưng dằn vặt.
Càng nghe, lòng Jungkook càng như lửa đốt.
Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng đến thế.
Không phải giận, không phải tức, mà là... thứ cảm xúc không tên, như thể anh vừa để mất thứ gì đó quý giá mà chính mình chưa từng biết.
Một lúc sau, Amie đã được thay áo mới, dù vẫn còn co rúm nhưng mắt đã thôi nhòe nước.
Taehyung khẽ nhắc:
— "Tụi mình đưa con bé lên phòng y tế đi, ở đây lâu không ổn đâu..."
Jungkook gật nhẹ.
Anh cúi xuống, một tay bế Amie lên.
Cô gái nhỏ hoảng hốt khẽ cựa người, nhưng anh khẽ thì thầm:
— "Ngoan, bám vô anh. Không ai dòm thấy em đâu."
Amie dụi mặt vào vai anh, để mặc bản thân được anh ôm lấy giữa trăm ánh mắt ngỡ ngàng phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com