21
Jungkook siết chặt Amie trong vòng tay, đôi mắt lạnh như băng đảo qua đám người đang rên rỉ dưới nền gạch.
Cô gái nhỏ rúc sâu vào lồng ngực anh, mặt vùi vào áo, đôi bàn tay bé xíu vẫn níu lấy vạt áo khoác như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn hoảng loạn.
Từng bước chân của Jungkook trầm ổn và dứt khoát.
Thân hình cao lớn của anh chắn gần như toàn bộ ánh nhìn từ xung quanh.
Những ai lấp ló muốn nhìn thêm liền bị cái liếc sắc lạnh kia quét qua, không ai dám hó hé một lời.
Trước khi rời khỏi khu nhà vệ sinh, Taehyung chậm rãi quay đầu lại.
Anh hít một hơi, rồi không cần nói gì, đạp mạnh vào bụng thằng Junhwan đang ôm mặt nằm dưới đất.
— "Chưa đủ đúng không?"
Bốp! Một cú đấm thẳng vào cằm tên thứ hai.
— "Dám động đến nó? Đồ súc vật."
Cả ba đứa giờ nằm lăn lộn, máu mũi máu miệng vấy cả nền gạch, tay che mặt, không đứa nào dám rên.
Ánh mắt chúng khi nhìn Jungkook và Taehyung giờ đây không còn kiêu ngạo mà chỉ còn nỗi sợ hãi đến tận xương tủy.
Jungkook vẫn không dừng bước.
Anh chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, giữ Amie sát vào người hơn.
Cô bé vẫn còn run nhẹ.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo anh, mái tóc rối, đôi mắt vẫn chưa khô nước.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám hỏi.
Chỉ có tiếng bước chân anh vang vọng dọc hành lang, từng bước.
Vừa lên đến cầu thang, vài thầy cô đang vội vàng chạy đến vì nghe tin có "xô xát" nghiêm trọng.
Một giáo viên định hỏi:
— "Jungkook! Em đang làm gì..."
Nhưng ánh mắt anh liếc qua một cái, sắc và lạnh như dao.
— "Đưa em tôi lên phòng y tế."
Chỉ một câu, một giọng trầm đục nhưng rắn rỏi.
Không ai dám cản.
Cả hành lang im bặt khi Jungkook bước qua.
Ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía anh, kẻ nổi tiếng lạnh lùng, ngổ ngáo, bất cần, giờ đây lại ôm chặt một cô gái nhỏ trong lòng với vẻ mặt nghiêm trọng đến lạ.
"Em tôi bị động tay động chân, cô chăm sóc giúp nó."
Jungkook khẽ nói khi bước vào phòng y tế.
Giọng anh không to, không gắt, nhưng mang theo một loại uy lực khiến nữ y tá trung niên đang trực cũng lập tức đứng thẳng người lên gật đầu.
— "Ừ, được rồi con, để cô lo. Con cứ để bé nằm lên giường kia."
Jungkook cúi người thật chậm, nhẹ nhàng đặt Amie xuống chiếc giường trắng.
Cô bé vẫn giữ chặt lấy cổ áo anh như chưa thể buông.
Gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, tóc tai rối bời, môi run lẩy bẩy.
Anh cúi sát, khẽ nói vào tai cô:
— "Anh ở ngay ngoài. Có gì gọi anh."
Amie khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Y tá vội kéo rèm lại, lấy hộp y tế và bắt đầu vệ sinh những vết trầy trên cánh tay cô.
Jungkook không nhìn, anh quay đầu đi, bước ra ngoài, đứng tựa lưng vào tường.
Cánh cửa khép lại.
Không gian hành lang ngoài phòng y tế trở nên yên ắng lạ thường.
Anh móc điếu thuốc ra... rồi lại nhét trở vào.
Không hút nổi.
Tay Jungkook siết chặt thành nắm đấm.
Tức vì mình đã để chuyện đó xảy ra.
Giận vì từ đầu đã không chịu để ý cô hơn.
Và... đau vì tiếng khóc nghẹn của cô gái ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu anh như một vết cứa chưa chịu khép miệng.
Bên trong phòng y tế, Amie nằm yên, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà.
Cô y tá vừa xức thuốc, vừa thở dài khe khẽ:
— "Con ngoan, có chuyện gì sau này cũng phải nói liền, đừng chịu một mình nữa nghe không..."
Amie khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn đắng, nhưng trái tim...
trái tim cô ấm lại đôi chút, vì biết... ở bên ngoài cánh cửa kia, anh đang đợi.
Sau khi được y tá nhẹ nhàng xử lý vết trầy trên cánh tay và bắp chân, Amie ngồi thu mình ở mép giường, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo thể dục mới được thay. Cô gái nhỏ chẳng dám nhìn ai, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều.
Lúc này, hai giáo viên nam và một cô phụ trách kỷ luật bước vào phòng y tế. Gương mặt họ nghiêm nghị, ánh mắt dò xét.
— "Amie, em có thể kể lại chuyện xảy ra được không? Ai đánh em? Có ai chứng kiến không?"
Amie khẽ giật mình, hai tay siết lại trên đùi.
Cô sợ.
Không muốn kể. Không muốn tạo thêm rắc rối cho Jungkook, cho chính mình.
Cô cúi gằm mặt, lí nhí:
— "Dạ... chỉ là hiểu lầm ạ. Mấy anh đó... chắc... chắc đùa thôi."
Cô giáo tròn mắt:
— "Đùa mà cúc áo bung hết? Em có bị sao không?"
Amie lắc đầu lia lịa:
— "Dạ không, em... không sao đâu ạ..."
Cánh cửa phòng y tế bật mở.
Jungkook sải bước vào, ánh mắt lạnh như dao, đôi mày nhíu lại rõ rệt khi nghe câu cuối của Amie.
Anh bước thẳng đến, kéo mạnh chiếc ghế gần đó, ngồi phịch xuống, giọng trầm khàn vang lên đầy giận dữ:
— "Không sao? Đùa thôi? Vậy mấy thằng chó đó làm bung hết áo mày là trò đùa?"
Amie ngước lên, ánh mắt lúng túng, miệng mấp máy:
— "Em... em không muốn làm lớn chuyện..."
Jungkook nghiến răng, đập mạnh tay lên bàn y tế gần đó khiến mấy thầy cô giật mình:
— "Nếu tôi không đến kịp, tụi nó làm gì em tôi thì ai chịu trách nhiệm? Trường hả? Mấy người hả?"
Một thoáng im lặng căng như dây đàn.
Anh quay sang nhìn cô kỷ luật, ánh mắt tóe lửa:
— "Ba thằng đó, Junhwan, thằng tóc nâu, và thằng đeo khuyên, tụi nó ép Amie vào tường, sàm sỡ, còn xé áo con bé."
"Tôi đánh tụi nó. Đúng. Và sẽ còn đánh nữa nếu các người định bao che cho mấy thằng như vậy."
Không ai dám nói gì.
Không một lời phản bác.
Amie ngồi im, cắn chặt môi, đôi vai run lên.
Cô không ngờ anh lại nổi giận đến vậy...
Không ngờ người tưởng như luôn xa cách lại vì mình mà bảo vệ đến cùng, chẳng cần thể diện hay luật lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com