22
Không khí trong phòng y tế đang căng như dây đàn.
Jungkook ngồi trên ghế, gân tay nổi lên rõ ràng, ánh mắt đầy giận dữ.
Amie vẫn cúi đầu, hai tay siết lấy vạt áo, đôi môi cắn chặt như thể sợ bản thân thốt ra điều gì đó sai.
Thầy cô còn chưa biết nên xử lý sao, thì cánh cửa phòng bật mở lần nữa.
Ba và mẹ kế của Jungkook bước vào, gương mặt cả hai đều có vẻ lo lắng lẫn bực bội.
— "Có chuyện gì ở đây vậy? Gọi báo tôi là con bé bị thương, mà Jungkook cũng ở đây?" ba anh quát.
Mắt ông vừa quét thấy Amie đang ngồi trên giường y tế, tóc rối bời, quần áo lộn xộn, lại thấy con trai mình ngồi phía đối diện, mắt đỏ au vì tức giận...
Ngay lập tức, ánh nhìn ông nghiêng sang Jungkook, đầy nghi ngờ.
— "Mày lại làm gì nữa hả? Đừng nói mày đánh nó đó nha, Jungkook!"
Mẹ kế cũng bước đến gần Amie, kéo tay cô lo lắng hỏi:
— "Amie? Con có sao không? Con bị Jungkook đánh hả? Trời ơi... mẹ đã nói đừng chọc nó rồi mà!"
Không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng.
Amie tròn mắt nhìn hai người lớn đang hiểu lầm, cô vừa định lên tiếng thì
RẦM!!
Jungkook đập mạnh ghế đứng dậy.
— "Ba mẹ đang nói cái gì vậy? Người đánh nó là tụi khốn trong trường, không phải con!!"
Ba anh cau mày:
— "Mày đừng có giỡn mặt với tao! Mày ghét con bé này từ đầu, tao biết rõ!"
Jungkook gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu, giọng trầm xuống như đè nén cả cơn giận:
— "Nếu con không đến kịp, tụi nó đã sàm sỡ Amie. Cái áo của nó bung cúc hết, ba mẹ không thấy à? Hay chỉ chăm chăm nghĩ con là thằng đánh người?"
Mẹ kế khựng người.
Ánh mắt nhìn lại chiếc áo thể dục lộn xộn của Amie, cổ tay còn trầy nhẹ, gương mặt còn vệt nước mắt...
Bà không nói được lời nào.
Ba anh lúc này cũng lúng túng, vẻ mặt dịu đi một chút nhưng giọng vẫn không khỏi gắt:
— "Sao lại có chuyện đó? Ở trường mà tụi nó dám làm vậy à?"
Jungkook cười nửa miệng, ánh mắt lạnh như băng:
— "Ba tưởng con vô dụng, chỉ biết gây chuyện? Nhưng ít ra hôm nay con không đứng nhìn em mình bị chạm vào rồi im miệng."
Không khí trong phòng y tế lặng đi sau tiếng quát của Jungkook.
Ba anh còn định nói thêm điều gì đó thì một giọng nói nhỏ, yếu ớt nhưng kiên quyết vang lên từ chiếc giường bệnh:
— "Không phải anh ấy... không phải Jungkook làm. Anh hai... là người cứu con..."
Cả căn phòng khựng lại.
Amie ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước nhưng ánh nhìn đã không còn run rẩy.
Cô hít một hơi, như thể gom hết can đảm để nói thật rõ:
— "Là ba anh học sinh khối 12 chặn con ở nhà vệ sinh nữ... ép sát con vào tường, động tay động chân... Anh hai đến kịp lúc, là người đánh tụi nó để cứu con..."
Mẹ kế tròn mắt, nhìn con gái mà chưa từng nghe giọng nó dứt khoát như vậy.
Bà khẽ lắp bắp:
— "Thật... thật vậy sao?"
Amie gật đầu, cánh tay che lấy vạt áo, giọng nghèn nghẹn:
— "Anh ấy không hề đánh con... chưa từng. Hôm nay là người duy nhất đứng ra bảo vệ con."
Lúc này, giáo viên trong phòng, người phụ trách kỷ luật cũng lên tiếng, giọng ôn tồn hơn hẳn:
— "Thật ra... ban đầu chúng tôi cũng có chút hiểu lầm, vì trước giờ... chưa từng thấy hai em nói chuyện với nhau trong trường. Học sinh khác cũng nghĩ như vậy."
— "Nhưng sau khi Jungkook đưa Amie đến đây, cậu ấy đã kể mọi chuyện rất rõ ràng. Và thái độ bảo vệ em gái của cậu ấy thì... không thể nào là giả."
Ba Jungkook lúc này lặng người.
Ông nhìn Amie, cô bé mà bao năm nay ông chỉ xem là "con riêng", chẳng mấy khi hỏi han ngoài mấy câu xã giao.
Ông nhìn con trai mình, đứa con nổi loạn, bất cần, nhưng lúc này... lại là người duy nhất giữ được bản lĩnh, bảo vệ đứa em yếu đuối kia bằng tất cả sự tức giận và bản năng.
Ông im lặng.
Không phản bác.
Không còn trách mắng.
Chỉ đứng thừ ra như thể lần đầu tiên thấy rõ hai đứa trẻ ông nuôi trong cùng một mái nhà bằng ánh nhìn đúng đắn.
Sau khi nghe Amie lên tiếng, không khí trong phòng y tế dịu xuống rõ rệt.
Các thầy cô không còn căng thẳng như ban đầu, ba mẹ Jungkook cũng lúng túng không nói thêm lời nào.
Nhưng Jungkook... vẫn đứng đó, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh tanh.
Anh không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ quay lưng.
Tiếng cửa mở ra, rồi khép lại.
Jungkook đi thẳng một mạch, không nhìn ai, cũng không để ai gọi lại.
Trong phòng, Amie ngồi trên giường, ngẩn người nhìn theo bóng lưng vừa khuất.
Một cơn nhói nhẹ lướt qua ngực.
Tựa như... một cái gì đó quý giá vừa rời đi.
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, một lần nữa mắt lại hoe đỏ.
— "Tại mình... nếu mình không bị vậy, anh sẽ không bị ba mắng..."
— "Nếu mình đừng yếu đuối, đừng gây chuyện... anh đã không phải cãi nhau với ba..."
Mẹ thấy vậy thì ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai cô:
— "Amie à, con không có lỗi. Là lỗi của người lớn, không phải con đâu."
Amie không đáp.
Chỉ nhẹ lắc đầu, cúi mặt thật sâu như muốn chui vào một khoảng tối nhỏ bé nào đó để biến mất.
Bên ngoài hành lang, Jungkook đứng dựa lưng vào lan can tầng hai, tay bỏ túi, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sân trường.
Gió thổi nhẹ.
Anh thở dài.
Lẽ ra anh chẳng cần bận tâm.
Lẽ ra anh có thể bỏ qua như những lần trước.
Nhưng không hiểu vì sao... ngay khoảnh khắc thấy cô bị đẩy vào tường, nước mắt lã chã, tay áo bị xé, máu trong người anh như sôi lên.
Anh đã đánh. Đã quát. Đã cãi cả ba.
Và... cảm thấy không hối hận.
Nhưng anh vẫn thấy tức.
Tức vì bản thân đang dần yếu lòng vì một đứa con gái mà mình từng ghét cay ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com