23
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Jungkook không quay lại lớp.
Anh phóng xe khỏi cổng trường, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của bảo vệ và vài học sinh vừa ra chơi.
Gió lùa vào áo khoác, tóc anh rối tung trong gió.
Chiếc mô tô đen rú ga, lao thẳng về phía con hẻm quen thuộc, nơi có tiệm bida cũ kỹ, vắng người, âm u và đầy khói thuốc.
"Ê, lâu quá mới thấy mày ghé nè, Jungkook!" Một gã xăm trổ ngồi trong góc bật dậy, vỗ vai anh một cái rõ mạnh.
"Vào đây, làm ván không?"
Jungkook không đáp, chỉ gật nhẹ.
Anh rút một điếu thuốc, bật lửa bằng ngón tay chai sạn, rồi ngồi xuống ghế dài bằng gỗ, mặt lạnh như tảng đá.
Gã đàn anh khác hỏi đùa:
— "Gì mà mặt mày như muốn giết người vậy? Con nào chọc mày à?"
Jungkook không trả lời.
Anh chỉ nhả ra một làn khói, ánh mắt tối sầm, nhưng sâu trong đó... không giấu được sự rối loạn.
Tối hôm đó, Amie lặng lẽ bước xuống từ xe ba.
Chiếc cổng nhà đóng hờ, cô đẩy vào thì thấy bên trong tối om, im ắng lạ thường.
— "Anh hai...?" Amie khẽ gọi, không dám to tiếng.
Không có tiếng trả lời.
Không có ai trong bếp.
Không có đèn nào được bật lên.
Mọi thứ lạnh lẽo và trống trải.
Ba mẹ hôm nay có tiệc ở ngoài.
Bà giúp việc xin nghỉ hai ngày về quê.
Ngôi nhà quá rộng, khi không có ai, lại trở thành một khối im lặng đáng sợ.
Amie bước chậm vào nhà, bật đèn từng cái, lòng trống rỗng như ánh sáng vừa rọi lên các bức tường trắng xám.
"Chắc anh chưa về..."
Cô đặt cặp xuống ghế, rót ly nước nhưng không uống nổi.
Bữa cơm cũng không ai nấu.
Tủ lạnh chỉ có vài món ăn thừa lạnh tanh.
Amie vẫn còn mệt, đầu hơi choáng... nhưng cô vẫn gượng dậy bước vào bếp.
Tay chân hơi run, nhưng vẫn cố rửa sạch gạo, nấu nồi cháo nhỏ, hầm thêm vài quả trứng bắc thảo.
Cô nhớ có lần thoáng nghe anh nói: "Tao đói muốn chết, giá có cháo trứng nóng là nuốt hết nguyên nồi cũng được."
Cô không chắc anh nhớ.
Chỉ là... muốn làm gì đó. Vì sợ anh về khuya, lại chẳng có gì ăn.
Cô thở nhẹ, lau trán, rồi tắt bếp.
Lặng lẽ rời khỏi bếp, chẳng mong nhận lời khen... chỉ sợ anh về muộn lại ăn đồ cũ, đau bụng.
Gần 11 giờ đêm, tiếng động cơ mô tô rú lên ngoài cổng.
Amie giật mình, tim đập mạnh.
Cô không chạy ra, chỉ đứng sau cửa bếp nhìn ra phòng khách.
Tiếng khóa xoay...
Cánh cửa bật mở.
Jeon Jungkook bước vào.
Anh ném chìa khóa lên kệ gỗ cạnh cửa, tháo mũ bảo hiểm và áo khoác vứt lên ghế.
Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nặng trĩu.
Cả người anh ám mùi khói thuốc nồng nặc, tóc bết lại vì mồ hôi.
Amie siết nhẹ tay áo mình, mắt nhìn anh đầy lo lắng.
— "Anh... về rồi ạ?" Cô rụt rè lên tiếng.
Jungkook liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi sẫm lại.
Không trả lời.
Anh bước thẳng vào phòng khách, mở chai nước, tu một hơi dài.
Amie nuốt nước bọt, ngập ngừng:
— "Em... nấu ít cháo. Để trên bàn... nếu anh đói thì ăn chút cho ấm bụng."
Jungkook không đáp.
Chỉ liếc qua bàn ăn một chút.
Ánh mắt dừng lại vài giây trên cái khay đơn giản ấy.
Khói thuốc trên người anh như lấn át mùi cháo. Nhưng ánh mắt lại có chút dao động... rất nhẹ.
Jungkook đứng giữa phòng khách, ánh đèn vàng nhạt phủ bóng lên gương mặt đã có chút mỏi mệt của anh.
Mùi cháo nóng len lỏi vào khói thuốc, khiến anh khựng lại vài giây.
Anh liếc sang bàn ăn.
Khay cháo nghi ngút, gọn gàng đến lạ.
Không phải kiểu bày biện đẹp đẽ, nhưng lại cho anh cái cảm giác... ấm bụng.
Chưa kịp bước tới, ánh mắt anh dừng lại nơi góc bếp, chỗ Amie đang đứng, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt ngập ngừng nhìn anh.
Jungkook nheo mắt, giọng trầm khàn có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang nét châm chọc quen thuộc:
— "Sao làm mấy trò này?"
Amie giật mình một chút.
Cô không nghĩ anh lại hỏi thẳng vậy.
Đôi mắt chớp nhẹ, giọng nói nhỏ như sợ sai:
— "Tại... tại em thấy nếu để anh ăn đồ nguội... bụng anh sẽ đau. Mà... hôm nay em cũng làm phiền anh nhiều rồi, nên..."
"Em muốn làm chút gì đó... cho anh."
Jungkook khựng người.
Anh không ngờ cô trả lời như vậy.
Không ấp úng, không nói vòng vo.
Cũng chẳng diễn.
Chỉ là thật lòng.
Anh vốn nghĩ cô nhóc này chỉ biết né tránh, nhút nhát và... phiền phức.
Nhưng sao giờ đây...
Lại thấy nhỏ xíu, ngoan ngoãn, có chút ngốc nghếch, mà khiến anh thấy mềm lòng đến vậy.
Anh không đáp.
Chỉ kéo ghế, ngồi xuống đối diện tô cháo nóng, rồi múc một muỗng đầy, thổi nhẹ.
Amie vẫn đứng nép một bên, không dám rời đi, cũng không dám lại gần.
Giữa cái tĩnh lặng kỳ lạ, Jungkook vừa ăn một muỗng thì bất giác buông một câu, chẳng nhìn cô:
— "Lần sau mày thêm gừng vô tí nữa... cháo trứng bắc thảo mà thiếu gừng, ăn nhạt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com