Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trong ánh đèn bếp mờ nhạt, Amie vẫn đứng nép một bên, tay siết nhẹ vạt áo.
Khi nghe câu nói của anh "Lần sau mày thêm gừng vô tí nữa..."
Cô như không tin vào tai mình.

Không phải chửi.
Không phải mắng.
Cũng không phải kiểu lười biếng ngó lơ như thường ngày.

Chỉ là một câu nhận xét rất... thật.

Và thế là...
Amie cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui trong trẻo như đứa con nít lần đầu được khen.
Hai má cô phúng phính, lúm đồng tiền mờ nhạt thấp thoáng hiện ra, khiến gương mặt càng trở nên ngây thơ, đáng yêu lạ thường.

Jungkook ngẩng đầu lên.

Trong ánh sáng vàng dịu, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc buộc gọn, khuôn mặt còn chút xanh xao vì mệt...
Nhưng khi cười, như cả khu bếp bừng sáng.

Con nhỏ này... sao lại giống con thỏ vậy chứ?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ húp muỗng cháo tiếp theo.
Một lát sau, đột nhiên buông một câu, giọng không đổi nhưng rõ là đang tìm cớ:

— "Ngồi xuống đi."

Amie tròn mắt nhìn anh:

— "Hả?... Dạ, sao ạ?"

Jungkook liếc mắt, giọng có chút lười biếng:

— "Thì ngồi ăn với tao. Làm đồ xong rồi đứng đó làm gì? Hay định nhìn tao ăn tới sáng?"

Amie hơi lúng túng, nhưng tim đập rộn lên.
Không dám hỏi lại, chỉ rụt rè kéo ghế ngồi đối diện, lặng lẽ cầm ly nước lọc uống một ngụm.

Cả hai không nói gì nhiều.
Chỉ ngồi trong gian bếp nhỏ, một người ăn, một người thỉnh thoảng nhìn lén người kia rồi lại quay mặt đi.

Jungkook thở nhẹ, buông muỗng, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói một câu:

— "Tạm được. Nhưng mày phải nấu ngon hơn nữa."

Amie gật gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng long lanh:

— "Dạ... em sẽ cố!"



Jungkook ngả người tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn Amie đang ngồi đối diện.
Cô gái nhỏ vẫn còn đỏ mặt, tay lật qua lật lại ly nước trên tay như đang cố giấu đi sự lúng túng.
Anh nhếch môi, ánh nhìn thoáng dịu hơn thường ngày.

— "Nè."
Jungkook lên tiếng, khiến Amie ngẩng đầu ngơ ngác.

— "Lúc bị ba hiểu lầm... mày có sợ không?"

Amie chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi khẽ lắc đầu:

— "Dạ... không hẳn. Em chỉ... chỉ thấy tội anh thôi. Tại em mà anh bị mắng."

Jungkook nhìn cô chăm chú, không nói gì.
Ánh mắt ấy làm Amie hơi ngượng, cô lí nhí tiếp:

— "Với lại... anh hai bênh em, em mừng lắm rồi. Em không nghĩ... có ngày anh lại chịu đứng về phía em..."


Một khoảng lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và mùi cháo còn vương nhẹ trong không khí.

Bỗng
"Cạch!" Tiếng cửa chính mở ra.

Ba mẹ về.

Họ vừa đi tiệc về, không nghĩ giờ này trong nhà vẫn còn sáng đèn, càng không ngờ...
Hai đứa con, đứa con riêng, đứa con lạnh lùng bất trị lại đang ngồi đối diện nhau trong bếp.

Ba anh đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ông nheo mắt, miệng bật ra một tiếng:

— "Ủa?"

Mẹ kế cũng ngạc nhiên không kém, buột miệng:

— "Hai đứa... ăn tối chung đó hả? Còn biết ngồi nói chuyện nữa?"

Jungkook cau mày, đang định đứng dậy thì ba anh bật cười thành tiếng, bước vào, vỗ vai con trai một cái rõ mạnh:

— "Được rồi, được rồi. Không cần giả bộ lạnh lùng nữa. Ba thấy hết rồi."

"Cuối cùng cũng chấp nhận nó là em gái rồi chớ gì?"

Jungkook gạt tay ông ra, cau có:

— "Không có. Tại nó nấu cháo thôi."

Amie hoảng hốt định đính chính, nhưng ba anh lại cười to hơn:

— "Còn biết nói dối nữa. Con nít nó cười như vậy là vui thiệt lòng đó. Ba chưa thấy đứa nào ngốc mà dễ thương như con bé này. Mày mà còn dữ với nó, tao mới mắng mày nữa đó, nghe chưa!"



Sau vài câu trêu chọc của ba, Jungkook hừ nhẹ một tiếng, không nói không rằng, đứng dậy rời khỏi bàn.
Amie còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi khuất lên cầu thang.

"Nó xấu hổ đó," ba anh vừa nhấp ngụm trà vừa cười, quay sang vợ.
"Tôi biết thằng này mà. Lạnh lùng thế thôi, chứ mềm lòng hơn ai hết."

Amie cúi mặt, cười khẽ.
Tay cô siết nhẹ vạt áo ngủ, trong lòng vẫn còn âm ấm.
Lâu lắm rồi mới có một buổi tối yên bình như vậy... có lẽ là buổi đầu tiên, từ khi cô chuyển đến sống trong căn nhà này.

Trên lầu, trong phòng Jungkook.

Cánh cửa đóng lại.
Đèn bàn mở một ngọn vàng dịu, chiếu lên góc giường bừa bộn, gối chăn còn chưa xếp.

Jungkook thả người xuống giường, cánh tay vắt lên trán.
Ánh mắt đăm chiêu, không còn vẻ thờ ơ như thường ngày.

Trong đầu anh... vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ mặc đồ ngủ đứng nép sau bàn, đôi mắt mở to ngơ ngác, rồi nở nụ cười ngốc nghếch khi được anh khen.

Ngây thơ.
Đáng yêu.
Nhỏ xíu.
Không giống ai cả.

Anh khẽ nhắm mắt.
Không rõ là mệt, hay để trốn khỏi dòng suy nghĩ đang trào lên ngày một mạnh.

Vài giây sau, một tiếng thở dài buông ra rất khẽ.
Lúc đó, trong đầu Jungkook thoáng một câu tự hỏi

"Nếu không xem nó là em gái thì sao?"

"Nếu nó không phải con nhỏ phiền phức kia nữa..."

"...mà là một đứa con gái. Một người con gái thật sự..."

Liệu mình sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com