Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đêm đã khuya.
Gió lùa nhè nhẹ qua ô cửa sổ phòng ngủ của Jungkook.
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính và âm thanh của những trận game không hồi kết.

Jungkook tựa người trên ghế gaming, một tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại bấm liên tục vào bàn phím.
Ánh mắt vẫn sắc, tinh thần có vẻ tập trung... nhưng thật ra, đầu óc anh thì đã lạc đi đâu từ hồi tối.

Mỗi lần thua, lại buông một câu chửi thầm.
Mỗi lần im lặng, lại nhớ đến nụ cười của con nhỏ ngốc kia lúc nãy.

Rengg
Điện thoại rung.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Taehyung.

— "Gì?" Jungkook nhấc máy, giọng lười biếng.

— "Ra khỏi cái phòng đó đi, hôm nay có quán bar mới khai trương! Nghe nói toàn em nữ sinh xinh xẻo tới chơi đó. Mày mà không đi là phí cả thanh xuân!"

Jungkook khẽ cười một tiếng, tay buông chuột, ngả người ra sau ghế.

— "Gì mà nôn vậy?"

— "Tao đang đứng chờ mày rồi. 30 phút nữa mà không thấy mày, tao livestream gọi mày là ông già khó tính đấy!"

Cuộc gọi kết thúc.

Vài phút sau, Jungkook thay đồ.
Chiếc áo khoác bomber đen trơn, bên trong là áo thun trắng đơn giản.
Quần jean rách gối, giày sneaker đen, một tay cài đồng hồ, tay còn lại đội chiếc nón lưỡi trai màu xám trễ xuống gần nửa mặt.

Ngầu, lạnh lùng, mang theo thứ khí chất khó lại gần.

Anh bước xuống cầu thang, định bước ra ngoài thì...
Ánh mắt bất giác liếc sang phòng bếp, nơi ánh đèn nhỏ vẫn còn mở.

Bên trong, Amie đang ngồi gục đầu trên bàn bếp, hai tay ôm cuốn sách, dường như học bài đến ngủ gật lúc nào không hay.

Gương mặt nghiêng nghiêng, lọn tóc rũ xuống, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở.

Jungkook đứng khựng lại.

Tay anh vẫn đang đút chìa khoá vào túi, nhưng không hiểu vì sao...
Chân lại không bước tiếp.

Anh nhìn cô thêm vài giây.
Gương mặt nhỏ xíu ấy... hoàn toàn không giống với những "em nữ sinh xinh xẻo" mà Taehyung nhắc tới.
Không chút tô vẽ, không chút son phấn.
Chỉ có sự dịu dàng và bình yên mà đến chính anh cũng không biết mình đã quen thuộc từ khi nào.

"Đi không mày?! Tao tới rồi nè!!" Điện thoại lại sáng lên dòng tin nhắn từ Taehyung.

Jungkook nhìn màn hình... rồi tắt đi.

Anh không trả lời, chỉ xoay người đi về hướng bếp.



Tiếng bước chân anh khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở đều đều của cô gái nhỏ.

Amie vẫn gục đầu lên cánh tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng, má áp lên cuốn vở đang mở dở, hàng chữ hơi nhòe vì mực lem ra giấy.
Cô ngủ gật mà chẳng hay biết gì.

Jungkook đứng đó, mắt hơi cụp xuống.
Một phần nào đó trong anh... không nỡ.

Anh thở nhẹ một cái, rồi cúi xuống định lấy cuốn vở đặt sang bên, để Amie có thể gối đầu thoải mái hơn.

Nhưng khoảnh khắc ấy...
Tay anh vô tình chạm vào cánh tay trần của cô.

Mềm.
Ấm.
Làn da mịn màng và nhỏ nhắn.

Cảm giác ngón tay mình lướt qua da cô khiến trái tim Jungkook bỗng khựng lại.
Anh giật mình... không phải vì Amie tỉnh, mà vì chính bản thân mình vừa cảm nhận một điều rất khác.

Ánh mắt anh vô thức dời xuống.

Chiếc áo thun ôm sát màu trắng mỏng khiến phần lưng và eo của Amie lộ rõ từng đường cong mềm mại.
Cô mặc chiếc quần short vải mỏng, ngắn đến mức... chỉ cần anh nhích ánh mắt thêm chút nữa thôi, có lẽ sẽ thấy những thứ mà một người "anh trai" không nên thấy.

Cổ họng Jungkook khô khốc.
Anh lặng người trong vài giây.

Cô gái này...
Không còn là đứa con nít nhút nhát ngày nào.
Không còn là "em gái" anh ghét cay ghét đắng vì cái mác "con riêng".
Không còn là đứa anh từng thờ ơ, mặc kệ, tránh né.

Mà là... một cô gái thật sự.
Một người con gái rất đẹp.
Và... đang nằm gọn trong ngôi nhà này, dưới cùng một mái hiên, ngay trước mặt anh.



Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn Amie như thể không thể rời đi được.
Cô ngủ rất ngoan, không hay cau mày hay nghiến răng như những đứa con gái anh từng quen.
Chỉ đơn giản là gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm hờ cây bút, môi mím lại như con mèo nhỏ.

Anh không biết mình đã nhìn cô bao lâu.
Chỉ biết... trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và gương mặt ngây thơ đến mức khiến trái tim anh run lên.

"Ưm..."

Amie khẽ cựa mình, đầu hơi ngẩng lên khỏi bàn.
Một tay dụi mắt, tay kia vô thức kéo lại chiếc áo khoác ai đó vừa đắp lên người mình.

Ánh mắt còn mơ màng, cô chớp chớp vài cái rồi nhìn thấy... Jungkook đang đứng trước mặt mình, vẫn mặc đồ như thể chuẩn bị ra ngoài.

Gương mặt cô sáng bừng lên.

— "Anh hai...?"

Jungkook giật mình, hơi lùi về sau như vừa bị bắt quả tang.

— "Tỉnh rồi à?" giọng anh trầm khàn, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn như bị giữ lại nơi gò má ửng hồng của cô.

Amie ngáp một cái, rồi nhìn anh... ánh mắt long lanh như thể sắp thốt ra điều gì đó.
Và rồi

— "Anh hai... cho em đi cùng với nha..."

Câu nói khiến Jungkook sững người.
Anh cau mày nhìn cô, như thể không tin vào tai mình.

— "Mày nói cái gì? Tao đi quán bar chứ có đi thư viện đâu mà đòi."

Amie chống tay lên má, mắt vẫn còn mơ ngủ, nhưng nụ cười thì ngốc nghếch đến mức làm tim người đối diện xao động.

— "Em thấy anh mặc đẹp lắm... tưởng anh chuẩn bị đi chơi. Em chưa đi quán bar bao giờ á, cho em đi thử một lần thôi... nhen anh hai"

Jungkook nhìn chằm chằm.

Cô nhóc này...
Cái giọng nũng nịu đó.
Cái ánh mắt long lanh đó.
Cái vẻ ngoài nhỏ xíu đang quấn áo khoác của anh như thể mèo con vậy đó...

Cô thật sự không biết mình nguy hiểm đến mức nào.

Anh khựng một nhịp, rồi bật ra một câu lạnh te:

— "Đồ con nít. Mày đi quán bar làm gì? Ở nhà ngủ tiếp đi."

Amie bĩu môi, ánh mắt cụp xuống, nhỏ giọng:

— "Em lớn rồi mà... bộ anh sợ em làm anh mất mặt hả?"

Jungkook cắn nhẹ vào môi dưới, quay mặt đi để tránh ánh mắt cô.

Không.
Không phải sợ mất mặt.

Mà là sợ chính bản thân mình... không còn giữ nổi lý trí nếu để cô đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com