27
Ánh đèn neon mờ ảo hắt ra từ tấm biển hiệu lấp lánh tên quán bar mới khai trương, người ra người vào tấp nập, tiếng nhạc bass trầm ầm vang cả con hẻm nhỏ.
Chiếc moto đen dừng lại trước cửa.
Jungkook dựng chân chống, tháo mũ bảo hiểm. Amie cũng lúng túng làm theo.
Cô vừa bước xuống thì ánh sáng từ biển hiệu rọi lên khuôn mặt.
Nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt hơi hoang mang, ánh mắt long lanh nhìn khắp nơi.
Bên trong... là một thế giới hoàn toàn khác.
Amie đi phía sau Jungkook, hai tay níu lấy vạt áo khoác to sụ anh vừa cho mượn.
Ánh mắt của nhiều người bắt đầu đổ dồn về phía họ, đặc biệt là cô gái đi cạnh Jungkook.
Jeon Jungkook, cái tên đã đủ khiến cả quán xôn xao.
Hắn đến đâu là chỗ đó náo động đến đó.
Và như mọi lần...
Vừa bước qua cửa, mấy cô nàng quen thuộc trong quán đã ào tới như ong vỡ tổ.
— "Oppaaa~ lâu quá không thấy anh nha~"
— "Anh Jungkook! Ngồi với em một lát đi mà~"
Một cô còn táo bạo hơn, ép sát người vào ngực anh, tay vuốt nhẹ lên cánh tay rắn chắc.
Amie đứng sững lại.
Cô chưa từng thấy cảnh này... chưa từng thấy ai lại được con gái vây quanh như vậy.
Cô không dám nói gì, chỉ cúi đầu, tay siết nhẹ lấy tà áo anh hơn.
Nhưng bất ngờ, Jungkook nhíu mày khó chịu, đẩy mấy cô gái kia ra thẳng thừng.
— "Tránh ra."
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
Rồi trong tích tắc...
Anh quay lại, bước về phía Amie, vòng tay ra sau ôm lấy eo cô.
Kéo cô sát lại gần, gần đến mức má cô chạm nhẹ ngực anh.
Amie mở to mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe hơi thở nóng bên tai:
— "Giờ mày với tao đóng vai người yêu nha... Ở đây có quy định, chỉ người yêu mới được vô."
Tim Amie như muốn rớt ra ngoài.
Cô không biết Jungkook nói thật hay giả, không biết đây là cái luật quái nào,
chỉ biết cánh tay đang siết nhẹ eo mình, rắn chắc, ấm áp và... có gì đó khiến cô ngạt thở.
Jungkook kéo cô đi tiếp, không để cô có thời gian từ chối.
Trong khi đó, đám con gái kia đứng đơ ra, không tin nổi vào mắt mình.
Jeon Jungkook, gã badboy không tim không phổi, nổi tiếng với chuyện thay người yêu như thay áo, nay lại tự khoác tay một con bé nhìn như học sinh cấp ba, và còn gọi là... người yêu.
Sau khi bước qua đám đông, Jungkook đưa Amie thẳng đến khu VIP nằm tách biệt phía sau quầy bar, nơi ánh đèn mờ hơn, âm nhạc êm hơn và không khí... rõ ràng ngột ngạt hơn bởi ánh mắt của những kẻ không tầm thường.
Tại chiếc sofa da dài sát tường, ba gương mặt quen thuộc đang ngồi với vài chai rượu và ly cocktail trước mặt.
Taehyung, Jimin và Yoongi.
Cả ba người đều ăn mặc bảnh bao, ánh mắt lười biếng như thể vừa mới cười xong một chuyện gì đó cực kỳ nhảm nhí.
Jimin là người đầu tiên ngước lên, đôi mắt hồ ly nhướn cao khi thấy Jungkook khoác tay một cô gái nhỏ xíu bên người.
— "Ờ? Cái gì đây? Mày dắt... ai theo vậy Jungkook?"
Yoongi liếc nhìn, suýt phun cả ngụm rượu.
— "Ê, nhỏ này quen nè. Phải nhỏ thường hay mở cửa cho mày mỗi tối không?!"
Taehyung không nói gì, chỉ liếc sang Amie rồi nhìn Jungkook như kiểu: "Giải thích đi kìa."
Amie khựng lại, đứng như trời trồng.
Tay vẫn ôm chiếc áo khoác, mắt không dám ngẩng lên nhìn ba người trước mặt.
Đây là những gương mặt cô từng thấy qua khi đứng từ trên lầu nhìn xuống mỗi tối khi anh hai rồ ga chạy đi.
Jungkook không nói gì, chỉ siết nhẹ eo Amie một cái rồi ngồi xuống ghế sofa dài.
Thấy cô còn lúng túng chưa biết ngồi đâu, anh kéo nhẹ tay, ra hiệu cho cô ngồi cạnh.
Amie ngoan ngoãn ngồi xuống, chân khép lại ngay ngắn, mặt đỏ ửng.
Và rồi
Không đợi ai hỏi thêm, Jungkook vòng tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô tựa vào vai mình.
Động tác thành thục đến mức... không ai nghĩ đây là "đóng giả".
Taehyung cười khẩy:
— "Ủa rồi nay chịu công khai luôn hả? Không giấu nữa?"
Jungkook lạnh giọng:
— "Làm gì mà giấu, ở đây không có người lạ."
Amie khẽ cười gượng, đầu hơi nghiêng sát vào vai anh vì... thật sự không biết phải làm sao.
Cô chỉ biết phối hợp diễn, sợ nếu không ai tin thì Jungkook sẽ bị đuổi khỏi đây như anh nói.
Jimin bật cười thành tiếng, đá chân Taehyung dưới bàn:
— "Ghê ha. Nhỏ này tưởng bánh bèo, ai ngờ giữ được trái tim của thằng lạnh như băng này luôn à?"
Yoongi nhếch mép:
— "Trái tim thì chưa biết, nhưng coi bộ thằng này ôm chặt quá... người khác đụng vô chắc rụng tay luôn."
Amie đỏ bừng mặt, vô thức kéo nhẹ áo khoác che phần váy ngắn của mình.
Trong khi Jungkook... chỉ khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:
— "Ngoan. Cười lên tí đi, đừng có làm mặt như sắp đi họp phụ huynh vậy."
Amie dạ khẽ một tiếng.
Và lần đầu tiên, giữa không gian bar đông người...
Jungkook để Amie ngồi sát vào mình như thể cô là người anh cần giữ kỹ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com