29
Căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ đầu giường. Không còn tiếng nhạc bar ồn ào, cũng không còn hơi rượu nồng nặc. Chỉ còn hai con người đang dần sa vào nhau, mà không còn đường lui.
Ngay sau câu trả lời nhẹ nhàng đó, Jungkook cúi xuống, hôn cô một lần nữa.
Không vội vã. Không cuồng si.
Chỉ là một nụ hôn thật sự. Một nụ hôn có trái tim.
Anh hôn vào môi cô, lần này mềm mại và dài hơn, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tim.
Rồi dần dần, đôi môi anh trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại vài dấu mờ nhạt.
Amie khẽ rùng mình, siết nhẹ lấy cổ áo anh, khép mắt lại.
Cô không nói gì. Không phản kháng. Cũng không hỏi tại sao.
Bởi vì cô biết rõ...
tất cả mọi thứ ở đây, trong khoảnh khắc này, là thật.
Một lúc sau, cả hai nằm cạnh nhau.
Jungkook không rời khỏi giường như mọi lần.
Thay vào đó, anh nằm nghiêng về phía cô, để tay cô gối đầu lên cánh tay mình.
Amie cuộn tròn trong áo khoác anh, ngực khẽ phập phồng vì dư âm cảm xúc.
Cô vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì.
Chỉ biết rằng, người con trai từng ghét bỏ cô nhất, giờ lại đang nằm cạnh và vỗ về cô như báu vật.
Jungkook mở mắt, nhìn xuống mái tóc rối của Amie đang tựa lên ngực mình.
Cô ngủ rồi, ngoan như một con mèo con.
Anh chợt đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, thì thầm:
— "Mày là phiền phức lớn nhất tao từng gặp. Nhưng cũng là điều duy nhất tao không muốn mất."
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu lên phần giường nơi hai người đang nằm sát vào nhau.
Không khí trong phòng vẫn còn mùi dịu dịu của sữa tắm và hương tóc Amie, thứ mùi khiến Jungkook trằn trọc cả đêm, nhưng rồi lại ngủ ngon chưa từng có.
Amie vẫn còn cuộn người trong ngực anh, hơi thở đều đều, khuôn mặt xinh xắn áp sát lồng ngực trần.
Cô bé cứ như một con mèo nhỏ, nép vào lòng anh để tìm hơi ấm.
Áo khoác của anh vẫn quấn quanh eo cô, tóc tai hơi rối, má ửng hồng vì chăn ấm.
Jungkook mở mắt trước.
Thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt Amie, gần đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể hôn.
Nhưng anh không hôn, chỉ khẽ vuốt nhẹ má cô, cảm giác mềm mại khiến anh khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng, đầy thỏa mãn.
"Từ hôm nay... không còn là em gái gì nữa."
Anh ngồi dậy, kéo chăn lên che vai Amie cẩn thận rồi mới bước ra khỏi giường.
Chỉ mặc chiếc quần thun xám và áo ba lỗ mỏng, Jungkook vào phòng tắm, rửa mặt rồi quay ra, tự tay pha cho Amie một ly sữa nóng.
Trở lại phòng, thấy cô còn ngủ say, anh ngồi xuống mép giường, chọc nhẹ nhẹ vào má:
— "Amie. Dậy đi mèo lười. Tới giờ rồi."
Amie cựa mình, khẽ mở mắt.
— "...Anh hai?"
Cô chớp mắt vài cái như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Nhưng rồi... nhận ra mình đang nằm trên giường Jungkook, chăn của Jungkook, và người trước mặt cô là anh.
"Mình không mơ."
Jungkook đưa ly sữa ra trước mặt cô.
Giọng anh nhẹ như gió sớm:
— "Uống đi, nguội là không ngon đâu."
Amie ngồi dậy, tay run nhẹ.
Cô không dám nhìn anh quá lâu, chỉ lí nhí cảm ơn rồi cụp mắt xuống.
Jungkook vẫn ngồi đó, chống tay lên cằm, nhìn cô chăm chú.
— "Từ nay không cần gọi anh hai nữa."
Amie giật mình ngước mắt.
Anh tiếp lời, giọng trầm thấp:
— "Không còn là anh em gì nữa cả. Nếu mày còn muốn ở bên tao... thì ở tư cách khác. Hiểu chưa?"
Amie ngồi bên mép giường, tay vẫn còn cầm ly sữa ấm mà Jungkook đưa. Má cô ửng đỏ, không biết vì nóng hay vì ánh mắt cứ chăm chăm dõi theo mình.
Jungkook vẫn đứng đó, dựa lưng vào tủ quần áo, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc.
— "Hiểu chưa?"
Amie ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.
Cô không dám nói gì thêm, chỉ cắn nhẹ môi dưới rồi gật lần nữa. Một hành động quá đỗi ngây ngô khiến Jungkook khẽ bật cười.
Anh bước tới, đưa tay kéo cô đứng lên rồi bất ngờ ôm chặt vào lòng.
— "Bé con... từ nay ngoan, chỉ được ở cạnh mình anh thôi."
Amie giật mình, cả người cứng đờ lại, mặt áp lên ngực anh nghe rõ tiếng tim đập.
Giọng anh dịu dàng khác hẳn vẻ thô lỗ mọi ngày, hơi thở ấm áp của anh lướt qua tóc cô.
Một câu "bé con" thốt ra thôi, cũng đủ khiến Amie đứng không vững.
Sau vài phút ôm siết, Jungkook khẽ buông cô ra, lấy áo khoác mặc vào rồi nói:
— "Xuống ăn sáng. Lát anh chở đi học."
Amie tròn mắt.
— "Hả... anh chở em?"
— "Chứ không lẽ để con bé của tao đi xe ba?" anh liếc cô một cái, ra vẻ không vui.
Amie cười tủm tỉm. Cô biết rõ... từ hôm nay, mọi thứ giữa hai người đã không còn như cũ.
Cả hai xuống nhà, vừa bước vào phòng ăn thì ba mẹ đã ngồi sẵn.
Mẹ kế Amie vừa thấy Jungkook đi cùng Amie thì cười nhẹ:
— "Hôm nay xuống ăn chung luôn hả hai đứa?"
Ba thì ngẩng lên, trêu:
— "Lâu lắm mới thấy mày chịu dậy sớm đó con trai. Sao? Dạo này quý em út ghê ha?"
Jungkook khẽ nhếch môi cười, kéo ghế cho Amie ngồi trước rồi mới ngồi xuống.
— "Thì cũng phải tập quen dần chứ, không lẽ cả đời ghét người ta."
Amie cúi gằm mặt, lén cười.
Cô chẳng dám ngẩng lên, vì sợ ba mẹ sẽ thấy rõ gương mặt đang đỏ bừng của cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com