Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian trôi qua như nước chảy. Jeon Jungkook giờ đã bước sang lớp 12, năm học cuối cấp, đáng lẽ là bước ngoặt quan trọng nhất đời học sinh. Nhưng với anh, nó chẳng khác gì những năm tháng lặng lẽ, vô nghĩa trước đó.

Anh vẫn sống như một cái bóng nổi loạn trong chính ngôi nhà từng là nơi trú ngụ bình yên. Vẫn trốn học, đánh nhau, đi đêm về hôm, thậm chí ngày càng trễ hơn, khi thì một giờ sáng, khi thì gần ba giờ. Cha anh từng nổi điên, quát tháo, thậm chí ném cả chai rượu vào tường vì tức giận, nhưng dần dần... ông cũng không nói gì nữa.

Có lẽ ông đã mệt. Hoặc đã quen với một đứa con trai như anh, một gánh nặng không thể thay đổi.

Dù vậy, trong cái căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo như không khí mùa đông ấy, có một người vẫn luôn lặng lẽ mở cửa cho anh mỗi đêm.

Amie.

Cô bé giờ đã lên lớp 10, vẫn dáng người nhỏ xíu, tóc buộc gọn sau gáy, và lúc nào cũng mặc đồng phục gọn gàng đến mức không chê vào đâu được.

Ban ngày, Amie là học sinh gương mẫu, yên lặng đến mức nhiều người còn chẳng nhớ nổi tên. Còn ban đêm, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, cô vẫn ngồi học trên phòng, đèn bàn hắt ánh sáng dịu nhẹ lên từng trang sách.


Đêm hôm ấy, trời đổ mưa rả rích. Thành phố lặng im, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường loang lổ nước. Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng khi Jungkook loạng choạng bước lên bậc thềm căn penthouse, mùi rượu và khói thuốc hòa lẫn trên cổ áo đen sẫm.

Anh đập cửa mạnh, từng tiếng đập lạnh lẽo vang vọng cả hành lang dài. Bên trong, ánh đèn phòng học vụt tắt. Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vang lên.

Amie.
Vẫn là cô bé nhỏ thó ấy, tay còn run run cầm chùm chìa khóa, mái tóc rối vì ngủ gật trên bàn học, mắt vẫn chưa kịp tỉnh hẳn.

— "Anh về rồi à..." Giọng cô khẽ khàng, như sợ anh bực mình.

Cửa vừa mở, Jungkook bước sầm vào, ném chiếc áo khoác ướt xuống sàn, giày đá loạng choạng vào góc, mặt đanh lại đầy bực dọc. Amie còn chưa kịp đóng cửa, thì anh đã quay phắt lại, giọng gắt lên:

— "Mày mở cửa cái kiểu gì đấy hả? Định để tao đứng ngoài cả đêm à?!"

Amie giật thót.
Tay cô khựng lại nơi chốt cửa.
Đôi mắt mở to, sững sờ.

— "Em... em xin lỗi... em không cố ý..."

— "Câm cái miệng lại!" Jungkook gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi lẫn giận dữ, "Nhìn cái mặt mày là tao đã thấy bực! Đã khuya rồi còn lề mề mở cửa, mày tưởng tao rảnh mà đứng chờ hả?!"

Lần đầu tiên, anh xưng hô "mày tao" với cô.

Lần đầu tiên, giọng anh không chỉ lạnh nhạt mà còn mang theo sự hung dữ.

Amie đứng sững, mặt trắng bệch.
Cô không biết mình đã làm gì sai.
Chẳng phải đêm nào cô cũng chờ mở cửa cho anh sao?
Chẳng phải hôm nay cô còn gấp bài lại sớm hơn mọi ngày, chỉ vì mưa to sợ anh ướt lạnh?

Nước mắt dâng lên trong mắt, nhưng Amie không dám khóc. Cô chỉ cúi đầu, lí nhí:

— "...Em xin lỗi."

Jungkook liếc nhìn cô, ánh mắt tối sầm. Một nửa trong anh muốn gào thêm điều gì đó, xả hết bực dọc trong người ra. Nhưng nửa còn lại, khi thấy đôi vai nhỏ ấy run lên, lại đột ngột nghẹn lại.

Anh quay đi, lầm bầm trong cổ họng:

— "Biến đi, đừng lảng vảng trước mặt tao."



Jungkook liếc theo bóng lưng nhỏ bé của Amie đang lặng lẽ leo lên cầu thang, mái tóc rối phủ sau gáy, đôi vai gầy khẽ run mỗi khi bước chân đụng vào nền đá lạnh. Cô chẳng nói thêm lời nào, cũng không quay đầu lại.

Anh nghiến răng, chửi thầm trong bụng:
— "Đúng là lề mề, nhìn phát ngứa mắt."

Dù vậy, trong lòng lại có cái gì đó nghèn nghẹn.
Anh biết rõ, người sai là mình.
Chính anh là kẻ đi chơi khuya, say xỉn, đập cửa ầm ĩ như muốn phá nhà người ta. Vậy mà lại quay sang trút giận lên cái đứa đã luôn mở cửa chờ anh.

Là Amie.

Lần nào anh về khuya, người xuống mở cửa cũng là nó. Chưa từng kêu ca, chưa từng hỏi một câu tại sao anh về trễ, cũng chẳng bao giờ thắc mắc đi đâu, với ai, làm gì.
Chỉ lẳng lặng ra mở cửa, cúi đầu chào một tiếng, rồi rút lui về phòng như một chiếc bóng.

Nếu là người khác, chắc đã méc ba mẹ từ lâu.
Mẹ kế của anh thì rất biết cách làm lớn mọi chuyện. Còn cha anh, dẫu có im lặng, nhưng chỉ cần nghe đến hai từ "đi khuya", là trận đòn quen thuộc sẽ lại giáng xuống.

Nhưng Amie, chưa bao giờ mở miệng.



Jungkook đóng cửa phòng cái rầm, căn phòng tối om chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống nửa gương mặt anh. Anh chẳng bật đèn trần, chẳng thay ga giường, cũng chẳng cần không gian gọn gàng. Cái anh cần là một khoảng lặng đủ để trốn khỏi thế giới bên ngoài.

Anh cởi phăng chiếc áo hoodie ướt sũng, vứt xuống sàn, rồi lôi trong tủ ra một bộ đồ đơn giản, áo phông trắng nhăn nhúm và quần thể thao đã bạc màu. Quen tay, anh bật máy tính, đôi mắt vô hồn nhìn màn hình khởi động phát sáng trong bóng tối.

Vẫn là thói quen cũ, vào game, đeo tai nghe, cắm cúi bắn đến gần sáng.

Thế giới ảo là nơi duy nhất anh cảm thấy mình còn đủ kiểm soát. Ở đó, anh không cần phải lễ phép, không cần đóng vai đứa con ngoan, cũng không có ánh mắt thương hại hay mấy lời dạy dỗ vô nghĩa. Chỉ có tiếng súng, tiếng đồng đội trong tai nghe, và adrenaline giúp anh quên hết mọi thứ.

Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vang lên đều đặn giữa màn đêm, lấn át cả tiếng mưa đang nhỏ dần ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 3 giờ 15.
"Chơi thêm chút nữa..." Anh tự nhủ.

Mỗi đêm, lịch trình gần như lặp lại: đi chơi, về khuya, mở game, thức trắng.
Còn cô bé kia, Amie, chắc giờ đã trở lại bàn học, hoặc cũng đã đi ngủ. Anh chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com