Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Không khí bữa sáng vốn dĩ yên bình, có tiếng chén đũa chạm nhau khẽ khàng, có tiếng radio phát bản tin sớm, có cả hương thơm ngậy của bánh mì nướng và trứng ốp la.

Jungkook ngồi đối diện Amie, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô.

Amie lúc sáng trông khác hẳn.
Tóc cô buộc cao gọn gàng, làn da trắng ngần dưới lớp đồng phục gọn gàng. Cô cẩn thận cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ, miệng cắn nhẹ như sợ làm đổ vụn bánh.

"Con bé này... sao sáng nào cũng đáng yêu vậy chứ?"
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, tay cầm ly sữa nhưng chẳng uống giọt nào. Anh phải cố gắng ghìm xuống cái cảm giác muốn vươn tay kéo Amie lại gần, ôm cô một cái cho bõ nhớ.

Ba anh đặt tờ báo xuống, nhấp ngụm cà phê rồi chợt lên tiếng:

— "À, Amie này."

Amie ngẩng đầu:
— "Dạ?"

— "Tuần sau ba có hẹn với chú Min Soo, ông ấy có cậu con trai bằng tuổi con, học trường quốc tế. Lễ này nhà mình rảnh thì để ba dắt con qua đó chơi, quen biết thử xem sao."

Tiếng chén của Jungkook đặt mạnh xuống bàn.
Không đủ để làm vỡ, nhưng đủ để cả nhà phải liếc nhìn.

Anh nhíu mày, giọng lạnh tanh:

— "Giới thiệu sớm vậy làm gì? Mới có mười bảy, lo học trước đi."

Ba quay sang cười:
— "Thì quen bạn bè chứ có nói gì đâu. Cậu đó ngoan, lễ phép, ba thấy hợp với Amie."

Jungkook liếc sang Amie.
Cô bé đang lúng túng không biết phản ứng thế nào, ánh mắt khẽ nhìn anh rồi cụp xuống, như thể chờ anh lên tiếng.

Anh bực bội quay mặt đi, trong lòng như có ngọn lửa cháy âm ỉ.

"Cô gái của tôi, mà ông định dắt đi gả người khác hả?"

Cả bữa ăn sau đó, Jungkook chẳng nói thêm gì.
Chỉ lẳng lặng ăn, thi thoảng lại liếc sang Amie, cô bé cúi gằm mặt, im thin thít như con thỏ bị mắng oan.

Vừa lên đến phòng, Jungkook đã kéo mạnh tay Amie vào.
Cánh cửa đóng sập lại, chưa kịp để cô nói lời nào thì anh đã ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Anh gục đầu lên vai cô, giọng trầm khàn:

— "Không được đi đâu với thằng đó. Nghe chưa."

Amie sững người, khẽ quay đầu lại:

— "Nhưng em... có đi đâu đâu mà..."

Jungkook siết mạnh hơn.

— "Tao nói không là không. Mày là của tao rồi."



Amie vẫn bị ôm chặt từ phía sau, cảm nhận rõ lồng ngực rộng của Jungkook phập phồng sau câu nói chứa đầy chiếm hữu.

"Mày là của tao rồi."

Cô hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn anh. Jungkook cũng nhìn cô,  ánh mắt mang theo một thứ gì đó rất thật, rất sâu.

Amie không nói gì, chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.

Rất nhẹ.

Như một lời an ủi. Như một lời đáp lại.

Jungkook khựng người trong một giây.

Rồi ngay sau đó, anh siết lấy eo cô mạnh hơn, cúi đầu hôn ngược lại,  lần này không còn là một nụ hôn nhẹ.
Đó là nụ hôn của một người đàn ông đang khẳng định chủ quyền, là cảm xúc bị đè nén suốt những ngày tháng đầy mâu thuẫn, là khát khao được gần gũi với người mình thương... dù chỉ là một chút.

Amie vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại.
Cô chẳng biết giờ phút này là đúng hay sai. Chỉ biết rằng mình cũng yêu Jungkook. Và cô tin, Jungkook không còn xem cô là em gái nữa.

Họ hôn nhau, ôm nhau, trượt xuống mép giường.
Chiếc áo khoác anh mặc hồi sáng giờ rơi hờ trên thảm. Tóc Amie rối, má đỏ, còn Jungkook thì cứ liên tục thì thầm gì đó bên tai cô, những lời dịu dàng, khác xa vẻ bất cần thường ngày.

Đồng hồ treo tường điểm 7:35.

Jungkook giật mình nhìn sang, chửi thầm:

— "Chết tiệt... trễ giờ học rồi."

Amie thở gấp, ôm chăn che mặt, lí nhí:

— "Tại ai hả..."

Jungkook cười khẽ, đưa tay kéo cô dậy:

— "Mặc đồ lẹ. Tí anh chở."



Jungkook vừa kéo áo khoác lên vai thì quay đầu lại, liếc nhìn Amie vẫn đang ngồi trên giường, tóc tai còn rối, môi hơi sưng vì những nụ hôn vừa rồi.

Anh tiến lại gần, chống tay lên thành giường, giam cô dưới thân mình lần nữa.

— "Lần sau mà dám hôn trước như sáng nay..."
Anh cúi đầu thì thầm sát tai, giọng vừa trầm vừa cố tình chậm rãi:
— "...thì đừng mong anh kiềm chế."

Amie trợn tròn mắt, úp mặt xuống gối như con mèo bị trêu.

— "Anh hai...!"

— "Không phải anh hai nữa. Gọi nữa là bị phạt."
Anh nhếch mép cười, cúi xuống hôn phớt lên trán cô. Vừa tính đùa thêm câu gì nữa thì...

Cộc cộc!

— "Amie ơi, mẹ vô nghe, con có trong phòng không đó?"

Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói thân quen của mẹ khiến cả hai giật bắn.

Amie lập tức bật dậy, mặt tái mét, chạy tới chỉnh lại rèm giường, tóc tai và áo đồng phục.

Jungkook chửi thầm, nhanh như chớp lăn xuống bên giường, lẩn ra sau tấm màn kéo, nơi che được một góc nhỏ của tủ quần áo.

— "Trả thù sau. Giờ lo thoát chết trước đi." anh thì thầm với nụ cười nửa miệng.

Amie cố trấn tĩnh, vừa hít thở vừa chạy lại cửa.
Cô hé mở, cố gắng giữ giọng bình thường:

— "Dạ mẹ? Có gì không mẹ?"

Mẹ mỉm cười đứng ngoài, tay cầm túi trái cây:

— "Mẹ tính mang trái cây cho con ăn sáng nè, chứ thấy con ăn ít quá, không đủ sức học đâu. Mà... trong phòng có ai không vậy?"

Amie cứng đờ.

— "Dạ... không ạ, con đang chuẩn bị đi học."

— "Vậy mẹ để túi đây nhé."
Mẹ đưa túi vào tận tay Amie, rồi nhìn lướt một vòng.

— "Sao trong phòng hơi loạn vậy con?"

— "Dạ... tại con dậy trễ nên gấp quá ạ..."
Cô cười trừ, tim đập thình thịch.

Mẹ rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Amie còn chưa kịp thở phào thì từ phía sau rèm, Jungkook chui ra, dáng vẻ như vừa từ chiến trường trở về.

— "Mẹ em thiệt giết anh sớm muộn."

Amie vừa thẹn vừa mắc cười, cầm gối ném anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com