Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Cánh cửa phòng Amie vừa khép lại sau lưng mẹ, cô gần như sụp xuống đất vì căng thẳng.
Còn Jungkook thì vẫn ngồi bên mép giường, tóc rối, môi cười gian tà như thể chưa hề có chuyện suýt bị bắt quả tang.

— "Hên ha, suýt nữa thành con rể công khai."

— "Anh im đi!" Amie đỏ bừng mặt, tay đấm vào gối, mắt vẫn chưa hết hốt hoảng.

Phía ngoài hành lang, mẹ chầm chậm bước xuống cầu thang.
Trong tay vẫn còn cầm túi nylon vừa đựng trái cây, ánh mắt bà đăm chiêu, bước chân cũng chậm hơn mọi khi.

Có điều gì đó... không đúng.

Bà nhớ rõ ràng nét mặt Amie khi mở cửa, gò má đỏ bừng, ánh mắt lúng túng, và đặc biệt... là bờ môi sưng nhẹ, như vừa bị ai đó hôn.

Chưa kể, trong không gian phòng còn phảng phất mùi nước hoa mà chỉ Jungkook hay xài, mùi bạc hà pha xạ hương nam tính, rất đặc trưng.

Bà bước đến bàn ăn, ngồi xuống, rót tách trà.
Trong lòng bắt đầu nhen nhóm một mối nghi ngờ khó nói thành lời.

"Không lẽ... là thằng Jungkook? Nhưng... tụi nó là anh em..."

Bà lắc đầu, cố gạt đi ý nghĩ ấy.
Nhưng càng cố quên, trực giác người mẹ càng trở nên bất an.

Trên phòng, sau khi cả hai thay đồ xong, Jungkook chở Amie đi học bằng chiếc moto quen thuộc.
Lần đầu tiên kể từ khi sống chung nhà, Amie được anh chở đến trường.

Amie ngồi sau, tay nắm vạt áo anh vì ngại ôm, nhưng khi xe vừa chạy qua một ổ gà, Jungkook nắm tay cô kéo lại:

— "Muốn té hay gì? Ôm tao đi."

Amie lí nhí:
— "Người ta nhìn thì sao..."

— "Nhìn kệ người ta. Từ hôm nay, mày là của tao rồi."

Chiếc moto rẽ vào cổng trường.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

Một đứa học sinh ngoan ngoãn như Amie... lại ngồi sau xe của Jeon Jungkook?



Tiếng pô xe của Jungkook vang lên giữa sân trường yên tĩnh, khiến đám học sinh đang tụ lại bàn tán gần đó giật mình quay lại.

Chiếc moto đen tuyền lướt chậm rãi qua cổng chính.
Ngồi sau anh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, gò má hơi hồng vì gió sớm.
Cô đang bám hờ vạt áo anh, mặt cúi thấp... là Amie.

Cả sân trường như dạt ra thành hai hàng.
Ai cũng ngạc nhiên.

— "Ủa con nhỏ ngồi sau Jungkook kìa... là Amie đó hả?"

— "Cái cô lớp 10 ngoan ngoãn á? Ủa gì kỳ vậy?"

— "Trời đất ơi... nhỏ đó là em gái Jungkook mà?"

— "Ủa em ruột thiệt không đó? Sao ôm sát thấy ghê vậy?"

Những tiếng bàn tán nhỏ giọt như mưa phùn giữa sân trường, mỗi người một lời, ánh mắt nhìn theo chiếc moto chạy về phía khu đậu xe riêng cho học sinh khối trên.

Jungkook dừng xe, gạt chân chống.

— "Xuống đi." anh nói, không quên liếc xung quanh kiểm tra.

Amie ngoan ngoãn tuột xuống xe, chưa kịp rời đi thì anh kéo tay cô lại, lấy tay vuốt nhẹ lại tóc bị gió thổi rối.

— "Tóc xù như con mèo. Mốt mà đi xe, nhớ đội mũ vào cho anh."

Cử chỉ đó, dịu dàng quá mức cần thiết.
Và không giống một người anh trai chút nào.

Phía xa xa, một nhóm nữ sinh từ lầu hai đang túm tụm ở ban công, trong đó có cả Soojin.

Cô nàng cau mày, khoanh tay trước ngực, giọng bực tức:

— "Tụi bay còn nói con nhỏ đó là em gái nữa không? Anh Jungkook mà đối xử với em gái kiểu đó hả?"

Cùng lúc đó, các giáo viên đi ngang qua thì gật đầu chào Jungkook và Amie.
Vì họ đều biết rằng hai đứa sống chung nhà, được giới thiệu là "con trai, con gái của ông Jeon" nên cũng không nghi ngờ gì.

Nhưng học sinh thì khác.

Không ai tin nổi ánh mắt dịu dàng của Jungkook dành cho Amie lại là của một người "anh trai".



Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc mái rối, rồi bất ngờ vác luôn chiếc balo của Amie lên vai mình.

— "Anh mang giùm. Em đeo vô vướng."

Amie tròn mắt.
Dù đã quá quen với những thay đổi nhỏ từ anh thời gian gần đây... nhưng chuyện Jungkook tự giác mang cặp giúp mình giữa sân trường,  quả là điều không tưởng.

Trên đường vào khu hành lang, anh kéo cô ghé ngang căn tin.

— "Đứng đây."

Amie ngoan ngoãn đứng nép một bên, thấy anh mua 2 hộp sữa và một cái bánh ngọt, loại cô thích nhất.
Lúc đưa cho cô, Jungkook nói nhỏ, giọng có chút dỗi:

— "Tối qua em uống không biết bao nhiêu, sáng ăn vô cho tỉnh."

— "Dạ..." Amie lí nhí, tay đỡ lấy hộp sữa mà trái tim đập thình thịch.

Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc rất lâu.
Nếu không phải sân trường đang đầy người, có lẽ Jungkook đã hôn lên trán cô.

Khi đến hành lang lớp 10, Jungkook vẫn không chịu rời đi.
Anh cứ đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa sổ, nhìn cô kiểm tra lại bảng tên, tóc tai, váy áo.

Trước khi Amie bước vào lớp, Jungkook kéo tay cô lại:

— "Trưa ra nhớ đứng yên ở cửa. Anh qua đón."

— "Dạ."

— "Nếu có đứa nào chọc em nữa, nói với anh. Biết chưa?"

— "Dạ..."

— "Ăn sáng cho hết. Đừng lén bỏ. Mặt gầy như cái bánh tráng rồi còn bày đặt..."

Anh nói lảm nhảm, cứ như đang chăm con nít, còn Amie thì chỉ biết gật đầu cười khẽ.

Cảnh tượng đó... lọt thẳng vào mắt hàng chục học sinh đang ngồi trong lớp.

— "Chuyện gì vậy trời... anh Jungkook...?"

— "Gì mà quan tâm dữ vậy... bạn gái hay gì...?"

Dưới sân, Soojin vẫn chưa vào lớp, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.

"Jeon Jungkook... em gái hả? Tao không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com