33
Giờ ra chơi đến.
Tiếng chuông reo vang, học sinh ùa ra khỏi lớp như một làn sóng. Không khí náo nhiệt lan khắp hành lang, sân trường.
Amie khép vở, đứng dậy định xuống canteen mua nước. Vừa bước được vài bước, thì phía sau đã có tiếng gọi nhẹ:
— "Amie, đợi mình chút."
Park Doyun.
Cô khựng lại, quay đầu, thấy cậu ta đang chạy vội từ bàn học xuống, cầm theo ví tiền.
— "Mình cũng đang định đi mua nước, đi chung cho tiện nhé?"
Amie vội lắc đầu, mắt nhìn quanh một cách cảnh giác.
— "Không cần đâu. Bạn cứ đi trước đi, mình đi chỗ khác."
Trong đầu cô lập tức nghĩ đến Jungkook.
Giờ ra chơi, hoặc anh sẽ xuống sân bóng đá, hoặc nằm dài trên bàn ngủ.
Nhưng... anh vốn thất thường, không ai dám chắc anh sẽ không bất ngờ xuất hiện dưới canteen.
— "Ờ kìa, đi chung một chút thôi mà. Không lẽ bạn ngại đi với mình?"
— "Mình... không tiện."
— "Mình biết rồi... bạn sợ anh trai bạn thấy hả?"
Amie sững người.
Cô ngẩng lên nhìn cậu ta.
— "Sao bạn biết?"
Doyun nhún vai, cười nhẹ:
— "Sáng nay người ta thấy tận mắt mà. Cách anh ta nhìn bạn không giống anh em đâu nha..."
Amie bối rối, nhưng càng né tránh thì Doyun lại càng bám riết.
Cuối cùng, cô đành nhượng bộ:
— "...Vậy đi nhanh lên nha."
Hai người cùng xuống canteen.
Amie bước chậm, cúi đầu, cố ý giữ khoảng cách nửa bước với Doyun.
Nhưng cậu ta lại vô tư, đi sát bên, còn hỏi cô muốn uống gì để mua giúp.
— "Thôi, mình tự mua được."
— "Không sao, mình mời. Gọi là... làm quen bạn mới."
—
Trong lúc Amie đang do dự, phía bên kia hành lang tầng 2, từ lớp 12A1, Jeon Jungkook vừa vươn vai bước ra khỏi lớp.
Anh chống tay lên lan can, mắt lười biếng nhìn xuống sân.
Và ngay lúc đó... ánh mắt anh sầm lại.
Dưới canteen, cách chưa đến 20 mét, Amie đang đi bên cạnh một thằng con trai lạ hoắc.
Còn cười cười nói nói.
Còn... để nó mua nước cho?
"Thằng đó là ai?"
"Nó là gì mà đi cạnh con nhỏ đó?!"
Từ tầng hai, Jungkook nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, dán chặt vào cảnh tượng ngay dưới canteen.
Amie, bé con ngoan ngoãn hay chạy theo anh, giờ lại đang cười cười, đi bên cạnh một thằng con trai lạ hoắc.
Thằng đó còn nghiêng người sát tai cô nói gì đó, khiến cô phải lùi nhẹ về sau.
Jungkook thấy hết. Thấy rõ từng chút.
Ngực anh tức nghẹn như có ai đạp thẳng vào tim.
— "Mắt mày dán chặt vậy, nó là ai thế?" Taehyung bước ra đứng cạnh, tay còn cầm một bịch snack đang ăn dở.
Jungkook không trả lời, chỉ nghiến răng gằn từng chữ:
— "Thằng mất dạy nào dám đứng gần nó..."
Taehyung nhướng mày, nhìn xuống theo ánh mắt Jungkook.
— "À... haha, tao quên chưa nói. Nó là Park Doyun, em họ tao. Mới chuyển từ Busan lên."
— "Em họ mày?" Jungkook liếc sang, giọng càng lạnh hơn.
— "Ờ, nhưng tao không ưa nó. Nó phá như quỷ, quen được cưng chiều từ nhỏ nên hống hách lắm. Tao với nó có xích mích mấy lần rồi."
Jungkook nhíu mày, tay nắm thành quyền.
— "Vậy là thằng khốn đó biết rõ Amie là em của tao mà vẫn bám theo?"
Taehyung nhún vai:
— "Nó có bao giờ quan tâm ai là ai đâu. Gái dễ thương là nó nhào vô liền."
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Jungkook im lặng, nhưng ánh mắt đầy sát khí.
"Thằng khốn..."
"Dám chạm vào người của tao à?"
Phía dưới, Amie đang nhận chai nước từ Doyun.
Cô vẫn giữ khoảng cách, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng ai biết rằng cô đang khó xử.
Cô không hay biết... phía trên, Jungkook đã lặng lẽ rời khỏi lan can.
Âm thanh trong căn tin xôn xao, học sinh chen chúc mua nước, tiếng máy lạnh hòa cùng tiếng giảng vọng từ lớp bên cạnh.
Amie cầm chai nước trong tay, cúi đầu im lặng nghe Park Doyun tiếp tục nói linh tinh. Dù cô không muốn gần cậu ta, nhưng lại chẳng biết từ chối thẳng thế nào.
— "Bạn biết không, ở trường cũ mình, con gái theo mình dài cả hàng. Nhưng nhìn thấy bạn là mình quên sạch luôn rồi đó."
Doyun nói nhỏ, nhưng vừa đủ để Amie nghe thấy, câu chữ trơn tru và lộ rõ ý tứ tán tỉnh.
Amie lùi một bước, định lên tiếng thì
Một cánh tay rắn rỏi bỗng vòng ra khoác lên vai cô.
— "Tao bảo này, nó là của tao."
Giọng Jeon Jungkook trầm khàn, mang chút âm mũi lạnh lẽo.
Amie giật bắn, ngước lên thì thấy... gương mặt lạnh như băng của anh, đôi mắt liếc xuống Doyun sắc như dao cạo.
Cả căn tin như chùng xuống.
Doyun đứng hình mất 3 giây, rồi phì cười:
— "Gì mà căng vậy anh? Em chỉ nói chuyện thôi mà."
Jungkook siết nhẹ vai Amie, kéo cô sát vào lòng mình hơn.
— "Tao không quan tâm mày là em họ ai, chỉ cần biết là đừng có đụng vào người của tao."
Doyun cười nhếch môi:
— "Em tưởng là... em gái."
Jungkook nheo mắt, không nói gì, nhưng ánh mắt anh lúc đó... có thể khiến người khác im bặt chỉ bằng một cái liếc.
Đúng lúc đó, Taehyung cũng vừa đến, tay đút túi, mắt đảo một vòng thấy cảnh tượng trước mặt thì lắc đầu ngán ngẩm.
— "Gì vậy? Mới xuống trường mà dám bám theo gái nhà người ta rồi à? Doyun, mày muốn bị anh mày đấm không?"
Doyun bật cười khinh khỉnh:
— "Em chỉ muốn làm quen, chứ có cướp ai đâu. Với lại, đẹp như này mà không ai theo thì mới lạ."
Taehyung bước thêm một bước, mặt sa sầm:
— "Mày thử đụng thêm một lần nữa xem."
Không khí lúc này căng như dây đàn.
Amie run nhẹ trong tay Jungkook, cô cắn môi nhìn Doyun, nhỏ giọng:
— "Làm ơn đừng làm vậy nữa..."
Doyun nhún vai, đưa hai tay lên như ra vẻ vô tội:
— "Được rồi, được rồi, em đi đây."
Rồi cậu ta quay lưng, nhún vai bước đi, vẫn không quên liếc Amie lần cuối với nụ cười đầy ẩn ý.
Khi hắn đi khuất, Jungkook thở ra một hơi, cúi xuống nhìn cô bé trong vòng tay mình.
— "Lần sau mày mà còn để nó đi cạnh là tao bẻ chân nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com